4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trên bục giảng là một người thầy giáo đang giảng bài một cách nhiệt huyết với những phương trình vecto phức tạp thì ở dưới cuối lớp là cậu học trò đang thả hồn vào những đám mây trôi ngoài trời. Những tia nắng nhẹ nhành nhảy múa trên gò má hồng hào, hòa mình vào làn da căng sáng như búp bê khiến cho người khác nhìn vào không thể dứt ra được, cứ như một thiên thần được cử xuống để cứu rỗi những tâm hồn đang phải chịu sự đày đọa của hai tiết Toán như đại ngục này. Mà thần kì một chỗ là người thầy giáo càng giảng càng hăng say, nhiệt huyết nhưng cậu trai kia vẫn không mảy may để tâm đến sự tận tâm của người thầy mà vẫn ngồi thẩn thơ nghĩ về ai đó, khóe miệng vô thức mỉm cười khiến cho không gian xung quanh cậu như lắp thêm đèn Flash làm chói mắt người khác. 

 ¯¯¯¯RENG RENG

 Tiếng chuông tan lớp vang lên khiến cho đám học sinh lao nhanh ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, từ khuôn mặt như bị hút cạn sức sống giờ thì đang chạt bát nháo quanh lớp học như đang ở trong sở thú. Chỉ riêng cậu vẫn đang ngồi đấy thơ thẩn nghĩ đến cái người hôm bữa vừa nhảy vào trái tim mình, khiến cậu nhớ nhung không thôi nhưng tiếc rằng người ta không thích cậu. Cứ nghĩ đến đây mặt cậu lại đanh lại rồi dần trở nên méo mó. Đau lòng quá đi, cậu cần hắn ở bên an ủi nga~

 -"Này Oh Hanbin, thầy gọi cậu kìa !"

 Bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu thu dọn sách vở rồi đứng lên. Nhìn về phía cậu bạn kia:

-"Ừ" 

 Bỏ một chữ cộc lốc đó rồi bỏ đi về phía phòng giáo viên. Bước trên hành lang nhìn xuống sân trường thì thấy hắn đang được một cô gái sinh đẹp tỏ tình giữa bao nhiêu ánh nhìn nhưng cái tên đáng ghét như con cá đông lạnh kia nào quan tâm đến cái sự thẹn thùng và mong đợi của cô gái kia. Không ngoài dự tính của cậu hắn chỉ quăng cho cô gái kia một chữ "Cảm ơn" rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái cùng hằng trăm ánh mắt đổ xô về phía hắn. Cậu thấy mặt hắn nhìn cứ như một con cá đông lạnh vậy, sao lại có người lại đi thích một con cá đông lạnh chứ. À cậu xém quên mất cậu cũng thích hắn. 

 Không dây dưa nữa, cậu nhanh chân đi đến phòng giáo viên. Thầy chủ nhiệm thấy cậu đến liền chìa bảng điểm tổng kết ra cho cậu xem:

-"Trò định giải quyết thế nào với kết quả này! Trò biết rõ tôi dạy Hóa đúng không? Tại sao các môn khác của trò đều tuyệt đối không thì cũng khá nhưng tại sao riêng môn của tôi cậu lại liệt môn?!!!!"

 Cậu không nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà nghĩ thầm «Tại cái môn Hóa chít tịt đó khó hiểu chứ có phải do em đâu щ(゜ロ゜щ)» Biết thế cậu chọn tổ hợp Lí cho rồi, nhìn bọn nó thong dong giải Lí mà cậu thèm. Không phải bọn nó kháo nhau là Lí khó làm cậu rén mới chạy sang tổ hợp Hóa giờ thì hay rồi hai chữ ( Hối hận) nào còn có tác dụng quay ngược thời gian.

 Sau khi đứng nghe muốn thủng lỗ tai bằng lời đạo lí thì ông thầy mới tha cho cậu. Lết về lớp cậu có đi ngang qua sân bóng thì nghe được giọng nói thân quen, hình như không quen lắm... À! thì ra là Song Jaewon đang ở đây. 

 BỘP

 Quả bóng mới giây trước còn đang trên tay hắn giờ đang nằm trên mặt cậu. Có vẻ nay cậu bước nhầm chân trái xuống giường nên bây giờ cậu mới xui xẻo như thế. Oh Hanbin bất lực nhìn từng giọt máu đang rơi tí tách từ mũi cậu, cậu cảm giác hôm nay đến cả ông trời cũng muốn chống đối cậu. Bỗng một tờ giấy chắn ngay trước mũi cậu khiến cho máu dừng chảy, ngước mắt lên thì thấy hắn đang nhìn cậu một cách lo lắng, tự nhiên cậu thấy hôm nay cũng không xui xẻo đến mức như vậy. Tầm mắt cậu tối xầm lại rồi mất ý thức.

 Lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang ở trong phòng y tế  và thấy hắn đang ngồi bên cậu, nhìn chằm chằm cậu như đang soi xét. «Thấy ghét». Thấy cậu tỉnh dậy hắn sực tỉnh khỏi cơn mê man, mỉm cười nhìn cậu. Trái tim của cậu bỗng hẫng một nhịp, hắn vừa cười với cậu đấy sao. Ôi! con tim này, có khi cậu bị bệnh tim mất thôi. Sau  khi hoàn hồn lại liền nói cảm ơn với hắn  rồi xuống giường rời đi. Hắn nhìn theo cậu khiến cậu rợn tóc gáy,đến khi cậu bước ra ngoài cậu vẫn sợ cái ánh mắt đăm đăm của hắn.Khi cậu bước ra ngoài hắn liền nở một nụ cười thỏa mãn(có khi trong lúc cậu còn đang bất tỉnh hắn đã làm cái gì  đó với cậu).Cậu cảm thấy sợ trước ánh mắt của hắn cái ánh mắt đó cậu chưa bao giờ thấy cái ánh mắt điên cuồng đấy từ hắn như ánh mắt mà chàng thợ săn đang nhắm tới một con mồi xấu số.Bước vào lớp thì thấy được hội trưởng hội học sinh đang đứng trước lớp cậu,có vẻ là đang tìm cậu.Euwoong thấy cậu liền chạy lại:

-"Hanbin,cậu không sao chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net