4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng trò chuyện mà không để ý ở đằng xa đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Hắn nghiến răng nhìn cậu đang vui cười một cách thân thiết với Euiwoong được một lúc hắn liền rời đi. Về phía cậu khi cảm nhận được ánh nhìn còn lạnh hơn cả Nam Cực thì không khỏi rùng mình liền hắt xì một cái. Euiwoong thấy vậy liền cởi áo khoác cho cậu rồi dặn cậu giữ gìn sức khỏe rồi về lớp. Y đi được mấy bước chuông liền reo báo hiệu đã vào giờ.

Tan học, cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp liền thấy hắn đang đứng đấy như đang đợi ai đó. Thấy vậy cậu liền nhìn vào trong lớp, không một bóng người. Vậy chẳng lẽ hắn đang đợi cậu, lòng cậu như đang nở hoa mà bước đến gần hắn. Bỗng từ đằng sau một cô gái chạy đến xô ngã cậu rồi lon ton chạy lại chỗ Jaewon, khoác tay ưỡn ẹo các kiểu như là người yêu của nhau vậy.

Cậu bị ngã đau nên đâm ra bực nhìn cô gái đang đứng kia. "Ha..." chả phải là nhỏ hoa khôi top 2 mới được bình trọn trong tuần này sao.

-"Hanbin à, mau về thôi đứng đấy làm gì." Euiwoong từ đằng xa đang vẫy gọi cậu. Cậu liền quay lưng chạy tới chỗ y mà không để ý tới ánh mắt khó chịu đang dán chặt vào bóng lưng cậu. Hắn đẩy cô ả kia ra,liếc cô ả một cách chán ghét rồi cũng ra về. Bực tức hắn liền quay lại đá con ả đấy một cái rồi ra về.

Jaewon cũng tủi thân lắm chứ,hắn biết cậu thích hắn mà hắn cũng thích cậu mỗi tội hắn ngại phải bày tỏ nhưng mà hắn bật đèn xanh lè xanh loét rồi mà cậu vẫn không hiểu ý hắn mà vẫn lơ hắn đi làm hắn buồn nhiều chút. Trong lúc hắn còn đang buồn một cục thì em bé của hắn còn đang tay trong tay,cười nói với người khác mà không thèm để ý tới hắn rồi là bé thích hắn dữ chưa. Dỗi.

Trên đường cậu đang cùng Woong nhà cậu về thì liên tục hắt xì hơi. Thấy vậy y liền cởi áo khoách cho cậu:

-"Trời bắt đầu lạnh rồi mau về thôi không cậu lại bị cảm bây giờ."

-"Tớ bị cảm thì liên quan gì đến cậu."

-"Nhưng tớ sót."

-"Aizzzz. Sao cậu nói thế chứ, biết tớ ngại lắm không."

 Một lúc sau, cậu chào tạm biệt y rồi bước vào nhà thì thấy mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện với một người phụ nữ khác, thấy cậu hai người liền vui vẻ mà gọi cậu vào ngồi cùng. Thì ra người phụ nữ đó là bạn của mẹ cậu, bác Song. Ngồi cười nói một lúc cậu liền xin phép hai người lên phòng. Nhìn ánh mắt của bác ấy cậu cảm thấy quen quen nhưng không nhớ ra mình đã gặp ở đâu rồi.

 Hắn hiện tại đang ở nhà lên kế hoạch theo đuổi cậu chứ cứ đợi cậu chắc hắn phải đợi tới già mất. Jaewon hắn bây giờ sẽ nghe theo phương châm "liêm sỉ là gì có ngon như bé mèo của hắn không". Trên đời này không có gì có thể ngăn cản hắn đến với em bé của hắn được nữa nhưng hiện tại hắn phải nghĩ cách để cho em bé của hắn tránh xa tên Euiwoong đáng ghét kia ra đã. Lăn lộn một hồi nhưng không nghĩ ra hắn liền mặc kệ đến đâu thì đến mà đi ngủ, nếu hắn vác cái dáng vẻ mệt mỏi đi thì bé mèo của hắn sẽ lo cho hắn lắm, hắn không muốn thấy em mèo nhà hắn buồn đâu. Nhưng được một lúc hắn lại bật dậy mà đứng trước gương lẩm bẩm gì đó.

 Sáng hôm sau khi vừa bước vào lớp, cậu liền bị một bàn tay kéo cậu lại vì lực khá mạnh nên cậu ngã ra đằng sau nằm gọn trong lòng người kia. Nhìn lên thì khuông mặt phóng đại của hắn khiến cậu giật mình. Trái tim liền không tự chủ được mà đập loạn xạ. Mất một lúc cậu mới ý thức được mà vùng ra khỏi vòng tay hắn, lúc này tất cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một luồng khí lạnh từ đâu xộc đến, không khí trong lớp học giảm dần, hàng chục con mắt đang tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm như muốn đâm thủng người cậu. «Thôi rồi lượm ơi» chuyến này đi lành ít dữ nhiều.

 Về phía hắn khi thấy cậu đẩy mình ra thì có chút buồn nhưng không sao cả thời gian còn dài, hắn sẽ dùng mối chân tình của mình để khiến cậu là của hắn. Đúng vậy mèo con chỉ được là của hắn thôi, hắn không có được thì đừng hòng ai có được.

Tan học.

 Bước ra khỏi lớp, chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn kéo một mạch ra sân bóng của trường. Đến nơi lúc cậu còn đang ngơ ngác thì hắn đã đan lấy tay cậu và nói:

-"Hanbin à, tôi không biết em có thích tôi không nhưng mà liệu em có thể cho tôi thổ lộ tình cảm mà tôi dành cho em trong ánh nhìn đầu tiên không."

-"Hả?!" Cậu hoang mang nhìn hắn.

-"Cái này... học trưởng, ừm... thì việc này có lẽ là hơi sớm để em có thể tiếp nhận."

 Đôi mắt cáo chuyển từ mong chờ sang thất vọng. Hắn mím môi, những câu từ mà hắn đã luyện tập suối tối qua như nghẹn ứ lại cổ họng, không lẽ hắn đã nhầm tưởng cậu cũng thích hắn.

-"Thật ra......"

 Thấy cậu cứ chần chừ như thế, hắn càng củng cố cho suy đoán của hắn. Nhưng hắn là ai cơ chứ. Đúng vậy hắn là Song Jaewon, là người từ nhỏ đến lớn hắn không bao giờ thất bại, hắn đã quyết định rồi cậu sẽ là của hắn, nếu cậu không thích hắn thì hắn sẽ làm cho cậu thích hắn.

-" Nếu em không thích tôi cũng được nhưng em có thể cho phép tôi được theo đuổi em bằng cả tấm thân này được không."

 Cái này thật là quá đáng lắm rồi. Trái tim cậu không trụ nổi mất, nghe cứ như là tổng tài bá đạo trong cái tiểu thuyết não tàn nào đó mà nhỏ tác giả đã đọc vậy. «Ôi cái nhan sắc bá đạo này q(^///^)»

-" Cái này em đồng ý....nhưng.....em...chỉ cho phép anh theo đuổi em thôi đấy..."(❤'艸`❤)

---------------------

He he xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vì cái bệnh lười nó tái phát lâu quá nên tui cũng quên mất không đả động gì đến đứa con tinh thần này (o′┏▽┓`o) 

Thành thật xin lỗi 

Năm mới vui vẻ

Chúc một năm vui vẻ và thành công 🎉🎉🧧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC