Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà ngắn gọn tóm tắt hai ngày này của Choi Soo Bin thì chính là "Huening Kai đâu?".

Sáng sớm mở mắt, cái đứa vốn dậy muộn nhất thì đã lại lủi đi đâu, trưa về mệt mỏi cũng chẳng thấy nổi bóng với dáng, tới tối trời khuya lơ khuya lắc mới thấy tiếng mở cửa rón rén đi vào.

Được rồi, Choi Soo Bin biết nguyên nhân ở đâu.

Nhưng cậu ta nghĩ ấy mà, anh em thân thiết, đã coi nhau như người trong nhà thì thơm nhau chút cũng đâu có gì, hôm nào cũng ăn chung bát chung đũa. Chẳng phải anh Choi cả tối ngày giả vờ hôn má cậu đó sao? Quả thật đúng là luôn khiến Choi - dễ ngượng - Bin giật mình, cơ mà cậu cũng chưa bao giờ thấy bài xích với nó cả.

Vả lại, cái đứa chủ động mổ vào môi người ta cũng đâu phải Choi Soo Bin cậu.

Đi sớm về khuya như thế cũng không có tốt, nhất là đối với một đứa trẻ như Huening Kai.

Choi Soo Bin rũ mắt, nhìn xuống ban công của những tầng thấp hơn, suy nghĩ cách làm sao để mở lời nói với em bé rằng mọi chuyện đâu kinh khủng tới thế, thể hiện tình cảm như vậy cũng đâu thể khiến ai ghét thêm ai...

Ngữ điệu này giống như ai đó trong họ đã làm một việc gì rất xấu vậy. Đâu ai làm sai điều gì, bởi thế việc bắt đầu đề cập đến vấn đề này lại càng khó khăn khi nguyên căn cứ luôn là một đống mơ hồ.

Giờ để ý lại, Choi Soo Bin đang được (hoặc bị) Huening Kai dính lấy như kẹo gôm hết ngày này qua tháng nọ, bất chợt giờ ngoảnh lại không thấy cái đuôi đang cao dần lên kia luôn miệng "Soo Bin hyung!" cũng quả rất buồn.

- Anh thấy khó chịu sao? Nếu vậy em có thể xin giúp anh ngày hôm nay.

Kang Tae Hyun đang khoác lấy áo lại thấy Choi Soo Bin ngây người đứng cạnh ban công, lo lắng rằng cơn sốt vẫn theo anh chưa dứt liền muốn anh ở lại nhà nghỉ ngơi.

Nói tới sốt, thằng nhóc lại muốn nghiến răng.

Nó không ghét Huening Kai, không một chút nào, vẫn coi cậu ta là người bạn thân cùng tuổi.

Nhưng việc đó lại ở phạm trù khác.

Nói thật, dù quả thật không hay lắm so với một thằng nhóc còn chưa hết cấp ba, cơ mà Kang Tae Hyun khi đó quả thật chỉ muốn dùng môi mình xóa đi vết tích của Huening Kai in lên.

- Không sao..

Choi Soo Bin khe khẽ lắc đầu, mái tóc đen theo đó lay động. Cậu ta nghĩ mình cũng nên chuẩn bị để ra khỏi nhà ngay thôi. Choi Soo Bin với lấy cuốn sổ ghi chép nhỏ, tìm cho mình chiếc cardigan quen thuộc.

Trời hôm nay nóng vô cùng nóng, việc khoác cardigan chính là ý tưởng tồi tệ nhất của Choi Soo Bin trong cả tháng này. Phải mất tận ba mươi phút để tới nơi nếu đi bộ, bọn họ thì chỉ mới đi được hai phần ba quãng đường, còn Choi Soo Bin không mũ cộng thêm áo khoác len, cuộc đời quả thật không còn gì tươi đẹp hơn nữa. Song, Choi Soo Bin không phải người thích than vãn, mà đã không than vãn thì chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng cho mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ như vậy hét lên, túa ra đầy trán.

Khó chịu thật đấy. Choi Soo Bin phồng má quạt tay tìm cách hạ hỏa lại chẳng ăn thua cho lắm.

Huening Kai đi phía sau nhìn thấy anh khó chịu cũng xót xa. Nhưng thằng bé nên làm cái gì đây? Nó còn chẳng dám đối mặt với anh sau cái hôn đó. Nó đã làm như vậy và khủng khiếp hơn khi nó muốn như vậy thêm một lần nữa mỗi lần nó thấy anh.

Anh sẽ ghét thằng bé cho xem, nếu anh biết nó có những ước muốn như vậy.

Nhưng mà Choi Soo Bin ấy đang phải chịu nóng, ít nhất Huening Kai thấy mình cũng cần lên và tỏ ý cầm giúp anh áo khoác.

- Đội mũ của anh này!

Huening Kai định bước lên, lại bị hành động của Choi Yeon Jun chặn lại. Anh ta bỏ mũ của mình xuống và đội nó lên cho Choi Soo Bin giúp anh Choi nhỏ không còn bị nắng chiếu vào mà sung sướng cười tít mắt. Choi Yeon Jun vì sự hồ hởi đáng yêu này chẳng cầm nổi lòng để rồi véo lấy má, thơm gió lên nó đôi chút.

Choi Soo Bin bị giật mình mà rụt người lại, sau cười cười che đi ngại ngùng.

Những kẻ còn lại đều cảm thấy cực kì không vừa mắt, có cả Huening Kai.

À vậy ra bao nhiêu lo lắng của nó dường như chẳng khủng khiếp tới thế. Ai cũng có thể hôn Choi Soo Bin sao? Cái anh này từ khi nào dễ dãi như vậy? Không tốt một chút nào! Chỉ có Huening Kai đây được như vậy thôi đấy nhé!

Huening Kai trong lòng nổi lên thứ khó chịu âm ỉ.

Choi Beom Gyu đang đi phía trước đột ngột chạy tới, dứt khoát kéo phăng áo khoác của Choi Soo Bin xuống khiến cậu anh bị giật mình lần thứ hai, ôm lấy trong lòng, chắc nịch nói:

- Để em cầm!

Choi Soo Bin biết ai cũng lo lắng cho mình, nhưng có thậy sự cần phải dồn dập như vậy?

Cậu ta vô thức quay lại, thấy Huening Kai sắc mặt đã không tốt giờ càng thêm âm trầm. Choi Soo Bin cảm thấy mình thật sự không thể đợi khi trở về kí túc xá mới có thể làm một cuộc "dân hỏi bộ trưởng trả lời" với thằng nhóc kì lạ này nữa, đành rằng là đang dậy thì nhưng đừng làm mặt như hận cả cái dải ngân hà có được hay không?

Choi Soo Bin gọi nhỏ, khi tất cả tiếp tục đường đi.

- Hunning này!

Dạ. Thằng nhóc ủ rũ đáp. Không buồn nhìn lên

- Anh làm em giận gì sao?

- Dạ không..

- Thế thì đừng có buồn như thế chứ._ Choi Soo Bin nghiêng đầu_- Em thế này anh cũng không có vui xíu nào hết, cả những người khác nữa, lo lắm đấy.

Huening Kai chợt hạ tông giọng của mình xuống, lí nhí nói câu gì đó. Choi Soo Bin không nghe được, chỉ có thể hỏi sao một lần nữa.

- Anh đừng để người ta hôn anh dễ thế chứ...

Choi Soo Bin phì cười, nhận ra đây là lúc giải thích cho cậu em hiểu.

- Gì chứ! Chúng ta như anh em trong nhà thế này rồi thì thể hiện tình cảm chút cũng đâu có sao đâu mà!

Huening Kai nhíu mày nhìn lên, thấy nụ cười ngây ngô của Choi Soo Bin, qua khóe mắt cũng có thể thấy những người kia một lần nữa dừng lại.

Không phải mà...

Choi Soo Bin à, anh có hiểu anh không?

Cậu thật sự rất ngốc đấy! Choi Soo Bin!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Psychopath hyuka hay psychopath yeonjun? Hàng xóm beomie, đồng nghiệp terry hay ngược lại? Aaaa, hoang mang chết tôi rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net