2 | Đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, em đọa nơi đáy bùn nhơ nhớp tối tăm.

Sau một giấc ngủ sâu yên bình hiếm có, Daniel Park nghĩ rằng em phải bình tâm lại, sắp xếp lại mọi việc ngày hôm qua. Thực sự, hôm qua đã có rất nhiều việc ngoài tầm của em, em sợ mình sẽ không thể chết một cách nhẹ nhàng nếu cứ tiếp diễn thế này.

Đầu tiên, em đã trở thành một món hàng, được ăn ngon, được mặc đẹp, được chăm sóc kĩ càng, đến chải tóc hay dọn giường mỗi sáng cũng không cần phải làm.

Món hàng này cho ai? Cho những ai có thể giúp gã đó bước lên đến đỉnh quyền lực. Hồi nãy khi tham quan một lượt căn biệt thự này, Daniel đã tìm hiểu được những thông tin sơ bộ từ người hầu, những giấy tờ, mấy chị gái gã ta nuôi đang nghiện ngập trong đống thuốc phiện đắt tiền.

Cái thú vui xa xỉ đến nực cười.

Có một số chữ em không đọc được, và cũng có chỗ chẳng hiểu gì, nhưng em cũng phán đoán được tình thế của mình hiện tại.

An toàn chắc chắn sẽ được đảm bảo, thức ăn chỗ ở cũng chẳng phải vấn đề. Vấn đề ở đây là độ 'tươi' của món hàng và những 'khách hàng'. Theo thời gian trên mấy tờ giấy đó thì đêm nay em sẽ lên 'sân khấu' và được đấu giá, theo nghĩa đen.

Hiển nhiên, không thể nào một đứa nhóc như em có thể dễ dàng lấy những thứ giấy tờ đó, hẳn rằng gã ta biết ý định của em và cố tình thả lỏng em để giết gà doạ khỉ.

Nhưng thành thật xin lỗi, đến giết người Daniel Park cũng đã làm, cậu ấm được chiều chuộng từ nhỏ như gã làm sao hiểu được cái cuộc sống khắc nghiệt này chứ?

Những ngày tháng cơ cực lang thang trong khu ổ chuột, phải giành giật từng miếng ăn miếng mặc, lủi thủi đi tìm chỗ qua đêm dẫu đó có là cống ngầm hay cạnh bãi rác thiu thối, phải vứt bỏ mọi lòng tôn nghiêm cũng như đạo đức đi để được sống.

Vốn dĩ, thế giới này chưa từng cho những con người ấy cơ hội thứ hai.

Nhớ đến những đêm phải ngủ bờ ngủ bụi trong bãi rác, gián bọ khắp nơi, đồ ăn thừa trong những túi rác, quần áo chắp vá rách nát tả tơi, rồi nhìn lại ngôi nhà sang trọng chăn ấm nệm êm, đầy đủ tiện nghi, có người phục vụ mọi lúc, thức ăn nóng hổi sạch sẽ.

Đây chính là lý do dù Daniel Park biết bản thân không thể quay đầu vẫn cứ tiến tới cái hố sâu này.

Hay đúng hơn, em chỉ đang tự biện hộ cho cái hành vi hèn nhát tham lam này.

Tự vệ sinh bản thân xong, Daniel bình tĩnh thay đồ đi đến phòng ăn sau một giấc ngủ ngon.

Hành lang vẫn dài đằng đẵng, xa hoa lại hiểm hóc như ngày hôm qua, mọi thứ vẫn như cũ, im lặng đến mức em thậm chí còn nghĩ rằng chưa từng có việc gì xảy ra hôm qua.

Cơ thể còi cọc của em run lên, như đang sợ hãi cho những việc phía trước.

Cái giá của sự tham lam là đánh mất bản thân.

Daniel liếc ngang liếc dọc, thận trọng nhớ kĩ từng ngóc ngách một, bản năng của một đứa trẻ lang thang khiến em không kìm được mà soi xét mọi chỗ mình từng đến. Bỗng có một bàn tay bộp một phát lên vai em, Daniel quay phắt đầu lại mới thấy người khiến em rối tung rối bời đang sau lưng mình.

"Zaril...?" Gã ta mặt phơi phới, trên người là lớp áo tắm, người nhễ nhại mồ hôi, tăng thêm vẻ sung sức của tuổi trẻ, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt đào hoa hấp dẫn làm người ta không tự chủ được mà ghé mắt lại. Có vẻ gã mới xông hơi xong.

"Ôi, Daniel, cuối cùng nhóc cũng xuống dưới nhà, anh cứ nghĩ nhóc đã có chuyện gì rồi chứ! Đã giữa trưa rồi đấy!" Gã ta hồ hởi nói, bàn tay thô to ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, miết nhẹ phần đũng quần Daniel cùng đôi mắt si dại như mấy kẻ luyến đồng em từng thấy dưới hầm cầu ọp ẹp.

"...Vâng, em mới dậy, xin lỗi anh ạ." Giọng Daniel vẫn còn có chút khàn khàn, cổ họng em nhói lên từng đợt, có vẻ di chứng từ việc gã làm hôm qua vẫn chưa hết. Zaril nghĩ vậy.

"Không sao, không sao. Cùng ăn bữa trưa ngon lành từ các đầu bếp nào! Có lẽ một bữa tối là không đủ cho chiếc bụng nhỏ của em đâu, nhỉ?"

Người phụ nữ đứng tuổi kéo chiếc ghế to lớn ra và đỡ em lên sau khi lót một tấm đệm mịn màng, họ quấn thêm một chiếc khăn trắng trên cổ em và từ từ bưng những món ăn thơm lừng mà cả quãng thời gian lang thang không mục đích lẫn khi còn bên mẹ mà em chưa từng được ăn.

Nước dãi chảy ròng ròng bên khóe miệng hồng phớt của Daniel, em nuốt ực một cái, gương mặt chờ mong  như quên hết tất cả hiểm nguy từ gã đàn ông trẻ tuổi này. Zaril nhếch môi, nham hiểm mà cười, một thằng nhóc lang thang quả là khó đối phó, nhưng đứng trước những thứ nó mong muốn thì lại khác.

Đây gọi là sức mạnh của tiền bạc.

Đồ ăn vừa được sắp lên bàn chỉnh tề, Daniel đã nhào vào ăn ngấu nghiến. Bao lâu? Đã bao lâu rồi em mới có một bữa ăn đầy đủ không phải giành giật từng phút từng giây thế này? Tối hôm qua là quá mệt nên chưa cảm nhận rõ, nhưng nay mới thấy nó quả thật rất ngon.

Ngon hơn đống đồ thừa rác rưởi trong khu ổ chuột nhiều.

Daniel hoàn toàn đắm chìm trong mớ thức ăn nóng hổi thơm lừng trên chiếc bàn to sang trọng mà không để ý đến việc gã đàn ông kia thì thầm cái gì với người quản gia già còn ở cạnh. Vẻ mặt gã ta hứng khởi lắm, đôi mắt nheo lên như thể đạt được một món hời.

Có vẻ giá của em đã được bàn xong, còn từ khi nào thì hỏi ổng á, em không biết.

No căng, Daniel vỗ vỗ cái bụng nhỏ của em, theo tay quản gia dắt về phòng ngủ trong căng biệt thự rộng thênh thang này.

Vừa vào phòng, em đã bị túm lấy và xích lại, những dây xích nặng nề và vướng víu vô cùng, miệng cũng bị bịt bằng dây có cục nhựa, vừa khó thở vừa rát mồm.

Tiếng nước lẹp bẹp vang dài trong căn phòng tối, ba bốn gã đàn ông, trung niên có, đứng tuổi có, thanh niên cũng có, túm chụm lại, chỉ quấn đúng phần khăn trắng ở dưới người và tiến đến bên cạnh em. Daniel cứ tưởng họ là người sẽ gỡ mớ dây xích khó chịu này ra cho mình, em mừng lắm, nên cứ vùng vẫy mong họ tới nhanh hơn thôi.

Ừ thì họ sẽ là người gỡ mớ dây xích này ra cho em thật, nhưng cuối cùng cũng khiến em đau tới muốn chết đi.

Em có tin được ai đâu, em chỉ tin được bản thân mình thôi.

Daniel Park là một con đĩ.

"Thưa ngài, chẳng phải bốn người cùng lúc ngay lần đầu sẽ khiến món hàng của chúng ta bị huỷ đi sớm hơn sao? Không dễ để tìm được một đứa trẻ phù hợp với sở thích của mấy tên đó đâu ạ." Tên quản gia độ trung niên, trán bóng dầu và cái bụng bia như muốn bung luôn cả cái cúc trên phía rốn lom khom cuối người, nhỏ giọng hỏi tên chủ trẻ măng của lão.

Zaril đứng trước cánh cửa to, ngó vào căn phòng xa hoa đã được cách âm chuyên dùng cho "việc đó", gã lắc đầu:

"Không, không đâu, tên nhóc đó trông vậy mà dai lắm, mấy lão kia cũng chỉ là có máu S cao thôi, phá không nổi một thằng bé hoang dã như vậy. Thằng đó sẽ là con gà đẻ trứng vàng sau này đấy, chăm nó kĩ vào."

"Miễn nó không chết là được, tàn tật cũng được, nhiều tên có gu như thế lắm."

Lão chợt rùng mình, ừ ha, sao lão quên được cái độ man rợ của mấy tên tài phiệt chứ nhỉ. Đứng là càng già càng lẩm cẩm.

Nhớ tới những món đồ tra tấn mà mấy vị khách vip kia yêu cầu lần này, lại nghĩ tới độ tuổi của thằng bé, cũng chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu.

Trách là trách nó đã biết còn cố tình đâm đầu vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net