Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã đến được trường, giờ thì em đang ngồi trong lòng Hyung Suk mà vuốt ve chú mèo nhỏ. Bỗng em cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm em, quay ra thì hóa ra là Jin Sung. "Chắc cậu ta đang lo sợ mình sẽ nói với Mi Jin chuyện tối qua đây mà", em rời khỏi vòng tay của Hyung Suk rồi tiến lại gần cậu ta thì thì thầm.

-Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu.

Nghe thấy vậy Jin Sung cũng giật mình mà gật đầu. Cậu ta dời sự chú ý sang chú mèo đang nằm trong lòng em.

-Cậu đem mèo vào trường được à?

-Tôi có xin phép hiệu trưởng rồi, đừng lo. Muốn bế thử không? Nhóc này ngoan lắm.

-À ừ, cũng được.

Em đưa chú mèo cho Jin Sung bế, mèo nhỏ cũng chẳng khó chịu gì mà hưởng thụ vòng tay của Jin Sung. Mi Jin thấy vậy thì cười tủm tỉm rồi lấy máy ra chụp. Bỗng chú mèo chạy ra gần cửa ra vào, vừa ló đầu ra thì gặp lũ ất ơ nào đó rồi. 

-Sao lại có con mèo ngay giữa đường thế này, cút đi.

Tên kia định giơ chân đá thì em bước ra.

-Mèo của tôi, xin lỗi vì đã ngán đường.

Tên kia có vẻ là do thấy em nhỏ nên được nước lấn tới.

-Đi học mà mang theo mèo bộ mày sợ nó chạy mất theo con khác hả, thằng lùn.

Tên kia vừa trêu chọc vừa vỗ mặt em sỉ nhục còn hai đứa bạn phía sau thì cười cợt, Jin Sung sôi máu định ra tẩn lũ kia thì Hyung Suk cản cậu ta lại.

-Đợi đã, ngồi và xem đi, lũ kia không sống nổi nữa đâu.

Jin Sung còn đang thắc mắc thì em đã xoay người tặng tên kia một cú đá sau vào bụng, tên kia ôm bụng mà gục xuống sàn. Hai tên định lao lên hỗ trợ thì từng tên bị em nhảy lên nắm đầu rồi vật thẳng xuống đất, chưa tới 5 phút cả ba tên đều đã đo sàn. Jin Sung thì há hốc mồm còn Hyung Suk đang cười đầy tự hào, mọi người xung quanh không khỏi cảm thán mà dành lời khen cho em.

-Thấy gì chưa, ba thằng đó đo sàn bởi một nhóc nhỏ.

-Vừa dễ thương vừa mạnh.

-Mỗi thằng một chiêu là nằm.

Em chỉ bế bé mèo lên rồi vào lớp.

-Đã xin lỗi rồi mà không chịu còn gây họa thì còn cách này thôi.

Em ngồi lại vào lòng Hyung Suk, anh ta bật cười rồi quay qua giải thích với Jin Sung.

-Nhóc nhỏ này không thích đánh nhau vì sợ mẹ cậu ta buồn. Nhưng mà đụng tới giới hạn của cậu ấy thì tôi không chắc là cậu sống nổi sau một đấm đâu.

Rồi anh lại chú ý vào người trong lòng.

-Sao cậu đánh nhẹ vậy? Lúc đánh tôi cậu mạnh tay lắm luôn ấy!

-Tôi mà đánh mạnh để có án mạng à?

Cả hai thì cứ vui vẻ trò chuyện mà không biết rằng chuyện hồi nãy của em đã lan đến các khoa khác.

Khoa luyện thanh

-Ba thằng nằm vì một đứa nhỏ con hả. 

-Mày nghĩ sao HoBin?

-Không quan trọng, mà nó có đẹp trai hơn tao không?

Khoa thẩm mĩ học

-Mày nghĩ sao Jang Hyun?

-Ai quan trọng vụ đánh lộn làm gì? Miễn cậu ta đẹp là được. Mà tao có nên mời cậu ấy làm mẫu tóc cho tao không nhỉ?

-Làm ơn Jang Hyun ,mày đừng có làm vậy.

Khoa kiến trúc

-Dễ thương á?

-Đúng rồi Vasco

-Nổi lắm luôn?

-Yeah

-Đánh nhau giỏi?

-Yeah

-Sao thằng nào cũng đánh nhau giỏi như thằng Jang Hyun vậy.

-Đừng khóc mà Vasco.

Em đang đi trên hành lang thì thấy Ji Ho đứng trước nhà vệ sinh bàng hoàng, em lại gần hỏi cậu ta.

-Gì vậy Ji Ho.

-N...nh...nhìn kìa!

Em nhìn theo hướng tay Ji Ho chỉ thì thấy đám hồi nãy gây sự với em nhưng giờ tụi nó trông còn thảm hơn hồi nãy nữa. Hyung suk không nhịn nổi cười mà cảm thán.

-Hể~ đứa nào ra tay ác thế.

-Tôi không biết nhưng nãy giờ chỉ có Jay đi ra thôi, cái cậu tóc vàng trong lớp mình ấy.

Em nhìn đám kia rồi dõi theo bóng dáng tóc vàng phía cuối hành lang đầy suy tư.

Đến tối thì Hyung Suk đi làm còn em thì đi săn vì em dạo này hoạt động nhiều quá nên đói nhanh hơn. Đang thu dọn tàn cuộc thì Hyung Suk gọi em.

-Alo, anh gọi tôi làm gì.

-Tôi thấy đám bắt nạt Ji Ho mà hay đi cùng với Jin Sung đang gọi cậu ta gần cửa hàng, tôi nghĩ chắc tụi ấy sẽ chẳng làm gì tốt đẹp đâu nên gọi cho cậu báo cáo. 

-Tôi hiểu rồi. Anh theo dõi họ, tôi đến ngay.

Cúp máy, em chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Vừa đến nơi em đã thấy bóng dáng Ji Ho lướt ngang qua. Bước vào cửa hàng em chỉ hỏi Hyung Suk đúng một câu.

-Cậu ta làm gì?

-Ăn trộm một bộ sạc.

-Được rồi.

Em quay đầu đi về hướng Ji Ho đã chạy qua, đến gần một con hẻm thì em nghe tiếng của đám kia.

-Làm tốt lắm Ji Ho.

-Bọn tao sẽ cho mày nhập bọn.

Đám kia thì đang cười nói vui vẻ còn Ji Ho thì đang đứng một góc mà cúi đầu. Em hắng nói giọng thu hút sự chú ý của cả đám.

-Lấy đồ mà không trả tiền là phạm pháp đấy nhá.

-Cái-

-Danny!

Ji Ho thấy em thì thốt lên vui mừng, em cũng chẳng khó chịu gì mà vẫy tay.

-Lại đây nào.

Ji Ho cắm đầu chạy đến chỗ em, cậu ta ôm em mà khóc lóc. Em nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta trấn an.

-Tớ ở đây rồi.

-Daniel, cứu tớ với, tớ không muốn sống mãi trong cái cảnh này mãi đâu.

-Được rồi.

Trong lúc đám kia định chạy trốn thì em đã nhanh hơn một bước.

-Mấy cậu mà bước thêm bước nào nữa là Jin Sung sẽ đến xử lý các cậu đấy. 

Em dơ chiếc điện thoại đang hiện số của Jin Sung lên vui vẻ đe dọa cả bọn. Đám đó sợ hãi mà ngồi yên tại chỗ.

-Giờ thì mời các cô cậu đưa tôi điện thoại để xóa vài thứ và vui lòng không đụng tới Ji Ho nữa không thì đích thân tôi sẽ là người xử lý mấy người đấy,

Cả đám run rẩy mà đưa điện thoại cho em rồi cuống cuồng chạy đi. Ji Ho ôm em cảm ơn rối rít rồi cũng đi về nhà. Xong xuôi thì Hyung Suk mới lại gần ôm em.

-Sao không bảo tôi xử lý cho nhanh?

-Làm như thế dễ lấy lòng tin hơn, sẽ có lợi cho sau này. Thôi tôi về ngủ đây.

-Ngủ ngon, little boss~

Cả hai chia tay nhau rồi ai về việc nấy.

                                                                                                                              10/7/2024

                                                                                                                            Marionetta








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC