Chương 6: Assumption of Mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ lạ đã dò quanh nhà hắn trong đêm qua. Draco hờ hững nhìn vết chân còn chưa xóa sạch trên bãi cát ngoài vườn. Kẻ quan sát này là một tay nghiệp dư, tác phong và cách hành động như một đứa con nít và chẳng có chút cẩn thận nào.

Draco châm chọc liếc ngang rồi đóng rèm lại. Hôm nay là ngày hắn đến nhà thờ nguyện theo lịch trình, và cũng là một ngày đặc biệt đối với những kẻ theo đạo thiên chúa như hắn. Ngày 15 tháng 8.

Assumption of Mary hay có nghĩa là Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, một trong những ngày lễ mà mọi con chiên ngoan đạo đều đến nhà thờ và tham gia vào buổi lễ. Đây là một trong những ngày lễ cổ xưa nhất trong các ngày lễ kính Đức mẹ của đạo Công giáo bởi họ tin rằng khi Đức Maria qua đời thì linh hồn và thể xác của người đã được đưa về thiên đàng.

Nơi hắn thường đến hiện tại đã bị phong tỏa. Draco từ cửa kính xe hơi nhìn ra ngoài, lão John ngồi ở ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu. Lão ta luôn khéo léo mà núp dưới cái bóng của mặt trời, nếu không quá tinh ý, khuôn mặt của ông ta chỉ là những vệt chéo mờ nhạt khiến người đi đường không nhớ nỗi.

- Giám mục của nhà thờ đã chuyển địa điểm tạm thời tới đâu?

Lão John đáp:

- Việc giết người trong nhà thờ là điều tối kị. Bọn họ đang tập trung thanh tẩy những điều mà họ cho là xấu xa thưa ngài.

- Tôi nhận được tin buổi lễ vẫn được tổ chức ở gần đây?

Lão John nheo con mắt già nua, nghĩ ngợi một lát mới đáp lời:

- Ai là người đã nói vậy, thưa ngài? Theo như lời người dân quanh đây, giám mục đã sớm rời đi.

- Là một linh mục tôi quen đã thông báo qua tin nhắn.

Lão John đề phòng lấy chiếc máy tính trong cái túi bỏ tay bên cạnh. Việc truy cập vào hệ thống CCTV camera có phạm vi khu vực chỉ là việc đơn giản khi họ có quyền hạn. Draco và lão John không chối từ việc mình đang lạm dụng nó cho mục đích riêng. Lão John và hắn sẽ báo cáo với phía tổ chức sau, việc đi lễ đã sớm không thể chậm trễ.

- Ngài có thể nói cho tôi tên của vị linh mục đó không?

- Mercy Kalums, một linh mục già sống tại phố White Harm.

- Hệ thống nhận diện khuôn mặt ở CCTV sẽ cần kiểm chứng, cái tên này thật lạ. Tôi chưa bao giờ nghe tên một vị linh mục nào lạ tai đến vậy.

Draco mân mê cái nhẫn màu lục trên tay, hắn không muốn trả lời vấn đề này. Lão John và hắn là cộng tác viên của nhau, hai người thường gọi nhau bằng chủ tớ bởi lão John là một trong những Muggle đặc biệt biết đến sự tồn tại của giới pháp thuật, con của lão đang học tại Hogwarts trong nhà Ravenclaw.

Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đến nhà thờ vào những tuần được giao nhiệm vụ hợp tác. Việc lão John không quen với những mục sư và linh mục tại đây là điều hiển nhiên, đôi khi lão tỏ ra quan tâm một cách hời hợt, đôi lúc lại đặc biệt điều tra rõ, chẳng hạn như hiện tại.

Draco nhìn qua email trong máy điện thoại riêng, rõ ràng ở đây ghi bọn họ sẽ tổ chức buổi lễ vào lúc 8 giờ tại phố Tertlon Delta số 38. Tuy nơi này là phố Delta nhưng dẫu bọn họ đã hỏi đường và vào mục bản đồ, số 38 lại chẳng hiện ra, nói một cách chính xác thì từ số 36 trở đi đã không tồn tại trên bản đồ.

Đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi đến, Draco nhìn người gọi là Mercy Kalums - Vị linh mục có cái tên lạ tai gọi tới. Hắn bắt máy.

- Thưa ngài Malfoy, ngài đã tìm thấy đường tới địa điểm mới chưa? Buổi lễ sắp tiến hành...

- Tôi không tìm thấy số 38.

Vị linh mục già kia có điều hiểu ra mà à một tiếng, ông ta trả lời:

- Tôi quên mất việc này, xin ngài thứ lỗi. Ngài hãy đi theo định vị tôi đã gửi qua email, đó là một nhà thờ ẩn sau con dốc lớn của phố Delta. Tôi thành thật có lỗi vì sự bất tiện này!

Draco tỏ vẻ mình không có vấn đề gì rồi gửi định vị để lão John đánh xe đến nhà thờ nguyện kia. Lão John nhìn vào bản đồ, nhíu mày một lúc mới nói:

- Tôi cảm thấy rất lạ, những người ở phố Delta không biết đến số 38...

Draco ngược lại không lo âu đến vậy:

- Bởi ông chỉ hỏi những người trẻ, có khả năng địa điểm này chỉ những người lớn tuổi ở trong khu mới biết.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa ngài đến nơi.

Con xe lăn bánh và xuyên qua những mái nhà cũ kĩ mà đậu xe dưới chân con dốc. Con dốc quá hẹp, bọn họ không thể đánh xe đến. Lão John nhìn qua hai người cách bọn họ một đoạn trên dốc, đôi mắt tinh tường nhìn thấy cây thánh giá đeo trên cổ tay đang rũ xuống của người phụ nữ phía trên. Lão ta yên tâm đôi phần sóng vai cùng Draco tới nhà thờ.

Con dốc là chỗ vắng vẻ và không có khu giải trí hay những tiếng cười từ bọn trẻ. Những căn nhà ở hai bên chìm vào khoảng lặng vô tận, nhìn qua cứ tưởng một khu di tích của những căn biệt thự nhỏ không người sống. Draco lại nghĩ đây là nơi dành cho người giàu lúc về già định cư đến hết đời.

Từ bức tường rộng lớn ngăn cản cái nhìn của người ngoài, những tán hoa giấy bay phấp phới khiến không gian trở nên thơ mộng như góc nhìn của một kẻ hành văn. Các mảng màu tràn ngập sức sống thế mà chìm trong cái tĩnh của một buổi sáng mùa thu thanh bình, làn gió thổi qua đưa từng phiến đỏ hồng lan rộng. Không thể nói nơi này quá đỗi bình yên.

Draco đưa tay hứng lấy một cánh hoa, thản nhiên nhìn gió cuốn nó đi mất. Lão John bên kia không đưa ra lời bình luận, hai người sau một lúc đã đứng trên đỉnh con dốc. Bọn họ rẽ phải vào một lối nhỏ, tận sâu trong đó ở giữa đám hoa tường vi trồng hai bên chính là cái cổng màu đen sờn cũ có treo một cái thánh giá màu trắng ở một bên.

Hai người ban nãy đã vào trước, lão John mở cánh cổng không khóa cùng Draco tiến vào. Không gian bên trong rộng lớn đủ để mấy cái xe to đậu, đi về hướng trái là thấy ngay lối vào của nhà thờ nguyện đang vang vọng những tiếng chuông thanh túy. Một linh mục đã đứng sẵn phía ngoài để tiếp đón bọn họ, Draco nhận ra đây chính là Mercy Kalums.

Quả là một địa điểm không tồi, thậm chí còn hơn mấy phần nhà thờ nguyện cũ bởi sự cổ kính và trang trọng mà nó đem đến từ ấn tượng đầu tiên. Draco thắc mắc tại sao bọn họ không lấy nhà thờ này làm địa điểm chính.

Linh mục Mercy Kalums nhận ra Draco, ông ta cúi chào và bày tỏ sự áy máy của mình. Draco giải thích chỉ cần có mặt ở đây đã là một vinh hạnh, hắn cảm ơn vì ông đã thông báo cho hắn.

Bên trong nhà thờ ít ỏi đến đáng thương, chỉ có một vài người ngồi rải rác những hàng ghế sau, Draco và lão John chọn hàng ghế thứ 3 và ngồi xuống. Bọn họ nhìn qua đồng hồ, tắt hết tất cả các thiết bị điện thoại và tập trung toàn tâm toàn ý cho lần cầu nguyện này.

Lão John nói nhỏ với Draco:

- Lần lễ này có một điểm đặc biệt hơn mấy lần trước, ngay lúc ngài tiến vào thì linh mục Kalums đã nói với tôi lần này sẽ có sự xuất hiện của Sứ giả.

- Sứ giả?

- Tôi không rõ thưa ngài. - Lão John lắc đầu.

Ngay tối qua trong cơn chập chờn thiếu ngủ, lão John đã nhầm lẫn lịch trình cho đến khi Draco gọi điện đến. Hắn đã thống nhất cùng lão John đi đến nhà thờ gần chỗ bọn họ làm việc, dẫn đến việc lão John luống cuống không rõ ràng về thông báo của buổi lễ hay đường đi từ trước.

Vị linh mục cao quý, người cha xứ có quyền uy tối cao hết sức trân trọng mà gật đầu ra hiệu với những người bên ngoài đóng chặt cổng lại, cửa thánh đường vẫn mở để cho giọng nói trầm bổng hiền dịu của ông vang xa thấm vào từng người.

"Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao"

Đó là câu ca nhập lễ, kính vạn hoa rọi xuống từng tia đa sắc, vô hình đem xuống sự sống trong lành tinh khiết cho thánh ca ngân nga nơi thánh đường. Draco mân mê chiếc nhẫn, nhắm lại đôi mắt và lắng nghe những lời lễ từ tận trái tim. Hắn từ lâu đã là một kẻ lầm đường lạc lối, hãy để những tia sáng của Người chỉ dẫn hắn đến điểm dừng của sự bình yên trong tâm hồn.

"Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin..."

Đức mẹ Maria vĩ đại, hắn nhẩm câu đó trong đầu. Khoảnh khắc chìm mình trong những lời ca êm ả xoa dịu linh hồn tội lỗi của mình, Draco nhớ đến Narcissa - Người mẹ hết mực dịu dàng và bao dung đối với đứa con xấu xa của mình. Narcissa rất tàn nhẫn, bà bất chấp tất cả mà lao vào khu rừng Chết, giao kèo điều kiện với Harry Potter chỉ để con trai bà có chốn bình yên sau chiến tranh. Bà thừa biết nếu để Voldermort chiến thắng, Draco sẽ sống như một cái xác không hồn, đến chết cũng là đứa "Con trai" trong miệng của tên rắn độc kia.

Narcissa Malfoy, người phụ nữ đẹp nhất trong lòng hắn. Người phụ nữ luôn cùng cha bao bọc hắn trong vòng tay ấm áp và câu chúc tốt lành. Mong rằng ở nơi xa, hai người được an nghỉ.

Buổi lễ diễn ra không dài, trong một tiếng đã xong xuôi. Hiện tại là thời khắc đáng mong chờ từ lời mà vị linh mục Kalums hé lộ: Sứ giả.

Vị cha xứ gấp lại quyển sách, trịnh trọng tuyên bố với mọi người rằng buổi lễ đã kết thúc. Đây là thời gian nhỏ để vị sứ giả đặc biệt được mời đến có thể giao lưu với mọi người. Không một ai rời đi, bọn họ đều mang lòng hiếu kì đối với sự xuất hiện của người tự xưng là Sứ giả.

Cánh cửa của nhà thờ đóng lại, ánh sáng từ những cây nến trên bàn lễ là nguồn sáng duy nhất để các tín đồ có thể thấy rõ bóng dáng ẩn hiện của một kẻ mặc áo chùng màu trắng. Kẻ kia thật cao lớn, những bước đi chầm chậm từ phía phải cánh gà xuất hiện, mũ áo chùng che đi toàn bộ gương mặt bí ẩn của kẻ kia.

Người lạ mặt tự xưng là Sứ giả bỗng bước xuống từ bục cao. Hắn di chuyển chậm chạp như một ông già, mỗi bước đi nhẹ nhàng như lướt trong khoảng không. Ở giữa lối đi, người lạ mặt dừng ngay bên cạnh hàng ghế thứ 3 nơi lão John ngồi bên ngoài sát cạnh Draco.

Sứ giả cất tiếng nói, tiếng nói của một người đàn ông trưởng thành. Âm điệu trầm lặng khiến Draco cảm nhận được sự bất an khó diễn tả. Hắn cứng đờ người nhìn về gương mặt bí ẩn của vị Sứ giả. Vị Sứ giả lại chẳng để tâm đến hắn, kẻ kia giơ cao cái chuông màu vàng sờn màu. Tiếng chuông rung lên ngay bên tai của Draco, ánh sáng lóe lên từ vành chuông rọi thẳng vào mắt của hắn.

"Nhân danh cha và con và thánh thần, bóng tối cần được thanh tẩy, mở đường cho lời chỉ dẫn - Amen"

"PHỤT!"

Máu nóng chảy ra nhuốm đỏ cả nhà thờ, lão John bên cạnh giật giật từng hồi như kẻ lên cơn, đôi mắt trợn ngược lên như bị trúng độc. Draco che lại vết cắt sượt ngang má, rút cây đũa phép bên hông nhanh như chớp ểm một bùa cho lão John.

- REPARIFORS!

(Đây là bùa chữa trị bản nâng cấp, dùng chữa trị các trạng thái gây ra do phép thuật như tê liệt hay nhiễm độc)

Draco ném thêm một cái bùa về phía kẻ mặc áo choàng trắng đang đưa cây chuông lên cao. Hắn nhận ra đầu thanh gỗ ngắn gắn liền với quả chuông chính là một cây đũa phép. Draco kinh hoàng nhìn thảm kịch máu chảy lênh láng, những linh mục và mấy vị khách ít ỏi đã sớm bị giết chết bởi một vết cắt sượt ngang qua thân thể.

Bùa chú mà kẻ ác độc đã sử dụng có thể liên quan tới một bùa cố định và khi phát động bởi lời chú, nó có thể khiến mọi người tử vong trong giây lát. Draco kịp phản ứng và tránh một nhát đòn hiểm độc.

Draco không ngần ngại kéo lão John về phía sau và quất về người lạ mặt một câu bùa:

- Crucio! (Lời nguyền tra tấn)

Đối phương trông rất nhàn nhã, rung chuông hướng thẳng về phía Draco:

- Prior Incantato. (Đảo ngược thần chú)

Một tia sáng bắn ngược lại nhưng Draco lại tiếp túc sử dụng một màng chắn bảo vệ bản thân:

- Protego! (Bùa che chắn, dùng để tạo ra một màng chắn ma thuật ngăn chặn các phép thuật có thể gây hại đến bản thân hoặc những người mà người sử dụng muốn bảo vệ)

Hai người tạm thời đình chiến, kẻ mặc áo chùng trắng hơi nghiêng đầu, bóng râm phủ lên mặt gã khiến Draco khó mà xác định thân phận và nhận diện được diện mạo của gã. Draco chỉnh lại vạt áo, điềm tĩnh hỏi:

- Nhà mi là ai?

Không còn trịnh trọng bằng những câu từ mà các quý ông dành tặng danh xưng cho nhau, Drao ném cho gã một ánh nhìn sắc lẻm, đặt đũa phép trước ngực đề phòng. Gã ta không hạ cây chuông xuống mà dốc ngược cán chuông lên, rung rung vài cái. Tiếng chuông lanh lảnh mang mùi máu xốc thẳng vào tâm trí khiến Draco khó chịu nhíu mày.

- Ngươi cũng là Kẻ được chọn?

Draco cứng người ra, gã ta chắc chắn là một Muggle không biết đến giới pháp thuật. Kẻ được chọn là gì? Thuật ngữ khi vô tình có được sức mạnh của một phù thủy sao?

- Tại sao nhà mi lại giết họ?

Gã ta hạ cây chuông xuống từ từ, lơ đãng quét qua những vết máu bám chặt lên sàn nhà và những chiếc ghế dài của thánh đường. Sự quen thuộc trong hành động của hắn khiến Draco vô cùng cảnh giác. Kẻ này đã được dạy bảo trong môi trường pháp thuật nhưng dường như chẳng nhận thức được có một thế giới khác bên kia ga tàu 9 ¾.

Minh chứng rõ ràng nhất là gã ta không biết đến gia tộc thuần huyết Malfoy.

- Vì bọn họ xem ta là Sứ giả.

Gã tỉnh bơ cho hắn một câu trả lời, nhưng sau câu nói tưởng chừng bình thường kia gã lại nhanh tay đưa cây chuông hướng thẳng Draco và ném một câu chú:

- Arrow shooting spell! (bắn ra một mũi tên lửa từ đũa phép)

Không nên xem thường mức độ phản ứng nhanh nhạy của cựu tử thần thực tử, dưới uy lực và sự trừng phạt của Voldermort không kẻ nào được phép yếu đuối trước kẻ thù. Mỗi lần thất bại là một lần tra tấn, không chỉ từ kẻ đối nghịch mà còn là những lời nguyền đau đớn đến từ cây đũa của Chúa tể Hắc ám.

- Baubillious (Bắn ra một tia sét từ đầu đũa)

Sức mạnh từ cây đũa ngắn cùng với sự cản trở của chuông không thể nào địch lại tia sét từ cây đũa Elm được truyền lại từ người cha Lucius. Cây đũa Táo gai của hắn đã sớm bị Harry lấy đi trong vụ việc ở Thái Ấp.

Kẻ kia không tránh được đòn hiểm ấy nhưng áo chùng mà gã sử dụng đã trở thành lớp phòng vệ phần nào bảo vệ gã khỏi bị sét đánh. Draco không vì vậy mà dừng lại, hắn không do dự vung thêm một bùa Crucio nhắm thằng vào khuôn mặt không có lớp trang bị.

Kẻ kia thấy nguy bèn tránh sang một bên, không còn vẻ ung dung thảnh thơi như trước mà lớn tiếng:

- Nếu là Kẻ được chọn? Việc gì phải đấu đá nhau?

Nhà mi quên nhà mi từng có ý định giết ta đấy! - Draco bĩu môi nghĩ thầm, đôi mắt sắc bén không vì vậy mà dừng lại, liên tiếp dùng những loại bùa khác nhau hòng nhắm vào bản mặt đạo mạo của kẻ tự xưng là Sứ giả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net