chap5: bắt gặp cậu dưới ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, yoongi sau khi tắm xong ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc của mình. Những thông tin của anh hiện tại về cô Eunhee đó đã có đầy đủ rồi , bây giờ chỉ cần dụ con mồi vào bẫy mà thôi. Các cậu đừng nghĩ rằng anh đây làm việc chậm, anh là một sát thủ giỏi nên việc trừ khử một đối tượng là rất dễ dàng. Thế nhưng con mồi hiện tại khá khó xơi, hợp đồng hiện tại của anh không cho phép anh giết con mồi, chỉ có thể lặng thầm bày mưu tấn công mà thôi. Đám thiếu gia kia có vẻ rất quý mến cô gái Eunhee ấy, nên chỉ số phần trăm rằng họ sẽ tin những lời nói hay bằng chứng camera chứng minh cô gái kia ngoại tình là rất thấp. Eunhee là một con rắn độc mưu mẹo, lừa được cả 6 thiếu gia Kim giàu có quyền lực cũng đã chứng minh sự gian xảo của cô ta.
Vì vậy nên anh sẽ lấy độc trị độc, nếu cô ta sử dụng trí khôn của mình để che mắt người khác, thì anh cũng sẽ sử dụng trí khôn của anh để đưa cô ta ra ánh sáng. Nghĩ đến việc được nhìn thấy con mồi phải khóc lóc, sụp đổ trước mình mà môi anh vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp đến dọa người. Bỗng tiếng cửa phòng anh bật mở và Taehyung bước vào.

"Này tên yoongi ki- Á ĐÙ MÁ HẾT HỒN!!!"

Căn phòng éo có một miếng đèn ngoại trừ ánh sáng phát ra từ laptop, phản chiếu trên gương mặt trắng trẻo của anh, cộng với nụ cười hở lợi 'thân thiện' khiến cho trái tim bé nhỏ và yếu đuối của Taehyung xém nữa đã đập ngực thoát ra ngoài. Yoongi nghe tiếng hét của cậu cũng hoàn hồn trở lại và nhìn về phía cậu.

" Anh định dọa chết người ta à???!!!! Bật đèn lên giùm cái!! Nhà tôi giàu nên éo sợ tốn tiền điện đâu!!"- Taehyung một tay ôm tim một tay lần tìm công tắc đèn. Yoongi gãi gãi đầu cười xòa.

"À xin lỗi cậu chủ, tôi vừa về đã vào phòng tắm, chưa kịp mở đèn đã ngồi vào bàn làm việc nên mới vậy."

Taehyung nhìn về phía laptop của anh tò mò hỏi.

"Anh làm gì trên máy tính mà cười xấu xa thế?? Định âm mưu hãm hại Eunhee nữa đúng không?? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi cô ấy không có tội tình gì cả!! Cha tôi đã thuê biết bao nhiêu sát thủ để giết Eunhee rồi anh biết không? Và tất cả bọn họ đều đang ăn uống với ông bà bên dưới âm phủ rồi đấy!! May cho anh là có nhan sắc hơn bọn kia với lại trông nhỏ con nên bọn tôi mới chưa giết chết anh đấy!!"

"Ờm.... cảm...ơn??"- Yoongi ngơ ngác.

"Thôi tôi đi đây, cha tôi cho gọi anh lên phòng sách gặp ông ấy! Anh liệu hồn mà đừng có cùng cha tôi mưu tính với Eunhee!!"
Taehyung để lại cho anh một cái lườm sắc lạnh. Cánh cửa gỗ sập lại mạnh mẽ, Yoongi đứng bên trong nhìn vào khoảng không vô định nghĩ thầm.
'Liệu hồn? Giết tôi? Hừ, tôi chống mắt lên xem mấy người làm được gì.'

Nói rồi anh cũng phải lết xác đến phòng chủ tịch Kim. Mở cửa văn phòng ra, đập vào mắt anh là tướng mạo một người đàn ông trung niên đầy khí chất, cao lãnh và từng trải, nó làm anh nhớ đến người cha đã khuất của mình.

"A... cậu Yoongi! Vào đây vào đây! Ta có chuyện cần bàn với cậu!"

Ngài Kim cười niềm nở, vẫy tay bảo anh ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện ngài. Yoongi vào thẳng vấn đề.

"Cho hỏi ngài cần gì ở tôi?"

"Được rồi ta sẽ nói luôn, ta vừa tìm được đồng minh của Han Eunhee, tên đó là công tử nhà họ Lee, Lee SoJun. Hắn ta đang sử dụng Han Eunhee để chiếm lấy gia sản của ta. Những đứa con ngốc nghếch của ta chắc chắn sẽ không tin mấy thứ chỉ nói bằng miệng này cho nên ta cần thêm thời gian để tìm cách đập đổ Lee gia. Vì như cậu cũng biết , Lee gia chiếm vị trí khá lớn trong thương trường ngang ngửa Kim gia này, ta không thể một phát lật đổ nó được."

Ngài Kim nghiêm túc khoanh tay đặt trên bàn nhìn thẳng vào anh.

"Vậy rốt cuộc tôi phải làm gì?"

"Chiều hôm nay ta nhận được một mật thư vô danh. Là thư đe dọa. Nó nói sẽ lấy mạng của 6 thiếu gia nhà Kim tức mấy đứa con trai của ta. Nhiệm vụ hiện tại của cậu là bảo vệ bọn nó và tìm hiểu kẻ đứng sau lời đe dọa này. Không cần phải quan tâm tới cô Eunhee kia quá nhiều, vì hiện tại cô ta chỉ là công cụ của người khác, hoàn toàn vô hại. Chỉ cần đừng để cô ta dụ hoặc mấy đứa con trai ta tới ngốc là được. Ta sẽ cho người đào lỗ hổng của Lee gia sớm thôi, cho tới lúc đó, hãy làm theo những gì ta căn dặn."

"Vâng thưa ngài Kim, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không làm ngài thất vọng. Các thiếu gia sẽ an toàn với tôi."
Nói đoạn anh cũng đứng dậy bước về phòng. Ngài Kim sau khi nhìn thấy anh khuất sau cánh cửa đã nở một nụ cười mỉm, ông cầm môt khung ảnh nhỏ trên bàn và ngắm nhìn nó.

"Ông bạn của tôi ơi, nhìn xem khí chất của con trai ông mạnh mẽ đến nhường nào, sẽ sớm thôi Min JoongKi à, hai ta sẽ thành thông gia với nhau đấy! Hà hà..."

Ngài Kim cứ ngồi ngẫm nghĩ rồi lên kế hoạch gì đó, nó giống như một cái bẫy để kéo Yoongi và 6 đứa con của ông lại gần nhau hơn.

.

.

.

.

Yoongi mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế văn phòng bên bàn làm việc của mình. Day day hai thái dương rồi cũng quyết định dọn dẹp mặt bàn một chút. Anh gom sách, tài liệu cất lên tủ, tới lúc nhấc cặp lên thì anh sơ ý không kéo khóa nên vài cuốn sách bị rơi ra. Trong đó có một cuốn sổ màu đỏ, A! Là của tên Kim SeokJin kia.

Anh nhặt mọi thứ lên rồi cầm cuốn sổ ở trên tay rồi nhìn ra ban công, anh bước ra ngoài đấy, leo lên lan can rồi 'phốc' một phát lên mái nhà. Dưới ánh sáng màu xanh sáng rực của đêm trăng sao, anh nhìn quanh kiểm tra xem có người hay không sau đó từ tốn mở cuốn sổ ra thật chậm vì đang làm chuyện mờ ám.

Vài trang giấy đầu SeokJin chẳng viết gì nhiều, ở bên góc có ghi thời gian anh ta viết lên trang này, là của 7 năm trước tức là lúc anh ta mới 12 tuổi.
' ngày 12 tháng 3 năm 2003 xin chào nhật kí! Tớ là Kim SeokJin, sáng nay mẹ mới tặng cậu cho tớ! Hãy làm bạn nhé! Tớ sẽ tìm đến cậu mỗi khi có chuyện gì thú vị xảy ra hoặc khi tớ buồn! Vậy thôi tạm biệt cậu nhật kí ạ!'

' ngày 5 tháng 6 năm 2003, hôm nay tớ phải chuyển đến một trường khác để học, ngôi trường rất đẹp, tuy nhiên mọi người có vẻ không ưa tớ lắm, họ cứ liên tục chọc tớ nói rằng nhìn tớ ốm và yếu ớt quá! Nhưng là do tớ bị suy dinh dưỡng thôi mà!'

'Ngày 30 tháng 7 năm 2004, mẹ là một người tồi tệ, bà ấy bỏ mặc bố và 6 anh em tớ lại để đi với người đàn ông khác! mẹ không còn thương bọn tớ nữa, Tớ ghét bà ấy!!! '

'Ngày 11 tháng 12 năm 2004, hôm nay mẹ tớ quay về, bà ấy muốn chia tài sản của gia đình vì lý do trước đây từng là vợ chồng với bố. Nhưng ngay sau đó bố đa đuổi mẹ đi, Tớ rất tiếc cho mẹ của mình nhưng bà ấy xứng đáng bị như vậy, Taehyung đã khóc rất nhiều.'

'Ngày 19 tháng 8 năm 2005, tớ chính thức đã 14 tuổi, thế nhưng mọi người ở trường mới có vẻ không thích tớ hay còn gọi là ghét cay ghét đắng tớ ấy! Bằng chứng là sáng hôm nay tớ đã bị mấy anh lớp trên bắt nạt, mong rằng chỉ là hôm nay thôi.'

'Ngày  30 tháng 12 năm 2005, hôm nay là sinh nhật của Taehyungie, nhưng mẹ lại không có mặt giống như năm trước, trong khi mẹ Jung, mẹ Park và mẹ Jeon luôn luôn có mặt để đón sinh nhật mấy anh em bọn tớ!'

'Ngày 23 tháng 5 năm 2007, tớ thường xuyên bị người khác bắt nạt, họ nói tớ nhìn giống con gái và yếu đuối, thế nhưng sự thật không phải thế, tớ có thể đánh nhau và bắn súng rất giỏi! Chỉ là tớ không muốn làm ai bị thương thôi! Tớ không phải là yếu nhớt!! Tuyệt đối không phải!!!!'

'Tớ đã lỡ giết bạn học của mình, tớ không cố ý đâu mà!! Thật sự không cố ý, chỉ tại cậu ấy, đúng rồi là tại cậu ấy trêu chọc và bắt nạt tớ!! Cậu ấy nói rằng tớ là yếu nhớt!! Cậu ta sỉ nhục tớ!! Tớ chỉ là dạy cậu ta một bài học!! Không ai khác được phép biết chuyện này, lần sau tớ sẽ không ra tay ở trường nữa đâu.'

' Tớ tìm thấy một loài hoa ở trên mạng, nó tên là smeraldo, theo ngôn ngữ loài hoa thì có nghĩa là "sự thật không thể nói ra". Tớ cảm thấy yêu thích loài hoa này mặc dù nó không có thật, những cái xác nằm cạnh tớ cũng không hề biết đến loài hoa này, thật tội nghiệp, giá như bọn nó chịu lượng sức mình và biết điều một chút thì có khi tớ sẽ chia sẻ thông tin về loài hoa này với bọn nó nhỉ? Bây giờ thì những việc tớ làm với bọn nó cũng sẽ giống y như bông hoa smeraldo này, mãi mãi là "bí mật không thể tiết lộ".'

Yoongi lật từng trang giấy nhanh hơn, những trang tiếp theo nhuộm đỏ màu máu, có vẻ như tên Kim SeokJin đã từng không biết kiểm soát bản thân. Chấn động tâm lý và ám ảnh tuổi thơ có lẽ đã khiến anh ta trở nên điên loạn, mỗi lần giết kẻ thù xong anh ta lại kể ra quá trình hành hạ và giết dần giết mòn kẻ thù, anh phải công nhận rằng những hình thức tra tấn trong này thực rất thú vị [Gi: anh có thể đừng giở chứng máu lạnh tại tình huống này có đc không :))))].

Lật tiếp thì anh thấy vết máu đã bớt đi nhiều, có thể anh ta đã giảm thiểu việc giết người đi. Thay vào đó thì anh phát hiện hình ảnh của bông hoa smeraldo gì đó được nhắc đến ngày càng nhiều trong đây, anh ta thậm chí còn vẽ lại bông hoa và dán ảnh của loài hoa đó vào đây.  Đúng là loài hoa ấy đẹp thật, chỉ tiếc là nó không có thực.

Mải mê đọc lén nhật ký của SeokJin, bỗng giác quan sát thủ của Yoongi phát hiện ra động tĩnh đang di chuyển lên trên mái nhà.
Đứng thủ thế đề phòng kẻ địch, anh để cuốn sổ vào túi áo trong. Bóng dáng một chàng trai trẻ nhảy phốc lên trên mái nhà, tay còn cầm một bộ kính thiên văn. Một chân khuy xuống, tay chống xuống mái nhà, chàng trai trẻ ngước lên để rồi chạm mắt với anh.

"Cậu NamJoon?"

NamJoon cười hòa nhã đứng lên:

"Không ngờ tôi lại có thể bắt gặp cậu dưới ánh sao thế này".

___________________________________

                    End chap 5

4/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net