chap4: Đồ yếu nhớt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Jungkook kêu người đem xe về giùm nên hôm nay anh mới có thể chở Yoonji đi học. Cái bộ não IQ50 của anh có hơi đãng trí[YG: Tao cho mày ăn kẹo đồng bây giờ, bớt cà khịa đi :))]

Đỗ xe xong thì anh tạm biệt nhỏ em để về lớp. Đang trên đường đi thì anh bắt gặp một cuốn sổ màu đỏ rơi trên sàn. Nếu là mọi khi thì anh sẽ mặc xác nó vì không quan tâm, nhưng trên cuốn sổ lại ghi tên chủ nhân : "Kim Seokjin?"

Tò mò muốn mở ra nhưng tiếng chuông trường thúc giục anh chạy về lớp thật lẹ. Một hồi chạy sút quần thun thì anh cũng đến được lớp, mới mở được 1/4 cánh cửa thì anh thấy có gì đó lạ lạ, cánh cửa hôm nay đẩy ra hơi nặng nề. Nghe được vài tiếng cười khúc khích bên trong lớp, anh đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh dùng lực đá mạnh cánh cửa đến suýt tung bản lề, một xô nước trộn với trứng gà, bột màu và giấy vụn rơi xuống rồi vươn vãi khắp nơi.

Đen mặt một hồi, anh liếc nhìn đám người trong lớp, không ai dám hó hé hay chạm mắt với anh. Tầm mắt anh dừng lại trên hai con người ngồi ở cuối lớp. Kim Namjoon và Jung Hoseok nhìn anh với biểu cảm thèm đấm, nghênh nghênh đắc ý. Nhíu nhẹ mày, anh sải bước chân về chỗ thì phát hiện bộ bàn ghế của anh đã biến mất. Anh không nhìn hai người kia mà hỏi:

"Hai người định bày trò gì đây? Xô nước với giấu bàn ghế á? Có cảm thấy trò này cũ kĩ quá rồi không?"_ sau đó nhếch miệng nhìn liếc qua hai con người kia với vẻ mặt thách thức.

Nhìn anh bước ra khỏi lớp mà Hoseok thấy phẫn nộ, nhưng khi nhìn qua Namjoon thì hắn lại không tỏ biểu cảm gì nhiều ngoài nụ cười bí hiểm và thích thú.

"Mày bị điên rồi hả? Tự nhiên cười?"_ Hoseok cốc đầu hắn một cái làm hắn hết hồn bật dậy.

"Điên gì mà điên! Chỉ là thấy anh ta quen thuộc quá thôi."_sau đó lại tiếp tục tủm tỉm như thằng dở mặc cho Hoseok đang nhìn mình bằng đôi mắt kì thị. Nhưng anh ta phải công nhận rằng Namjoon nói đúng, cách nói chuyện của Yoongi khiến anh ta cảm thấy quen thuộc, anh ta đã gặp anh ở đâu rồi sao?

Yoongi báo cáo về việc bị mất bàn ghế cho hiệu trưởng nhưng anh không nói là do ai làm, chỉ cần biết là ngay sau đó anh được thầy Bang chỉ đường đến nhà kho lấy bàn ghế.

Nhà kho nằm ở lầu ba, ngay tòa nhà dành riêng cho khối 12. Đi bộ từ đây qua đó là cả một quá trình, đến được nhà kho anh ngồi bệt xuống đất thở như chưa bao giờ được thở. Thanh niên Min Yoongi này là một sát thủ cực kì giỏi và có thể chạy 400m trong vòng 2'35", vậy mà đi bộ có mỗi 50m tốn 5' mà y như sắp chết đến nơi.
Phục hồi tinh thần được một chút, anh mới vào nhà kho lôi bộ bàn ghế mới ra, hơi bám bụi một chút nhưng chung quy vẫn còn hịn.

Thế là thanh niên Yoongi lại phải khiêng bộ bàn ghế này từ đây về lớp, ý chí kiên cường của anh bỗng dưng sụp đổ não nề. Thở dài vài lần rồi cũng bất đắc dĩ mà khiêng về lớp. Nhiều lần đi xém té sấp mặt nhưng anh vẫn cố gượng đi. Khiêng hoài cũng mệt nên anh quyết định đặt nó xuống sàn rồi kéo đi. Thế là nguyên dãy hành lang anh đi qua cứ vang lên tiếng ken két làm học sinh và giáo viên trong lớp khác nhức đầu ngứa răng :))).

Kéo đi được một đoạn dài khác thì anh thấy mỏi tay nên ngồi lên cái bàn kia xoa bóp cơ bắp một chút. Trong lúc anh đang làm vậy thì từ chỗ nào đó có vang lên tiếng chửi bới kèm tiếng đánh nhau khá lớn, anh cảm thấy lạ vì bây giờ là giờ học ai lại ở ngoài này đánh nhau cơ chứ?

Yoongi khiêng bộ bàn ghế tới gần cuối dày hành lang, thò đầu ra khỏi tường mà ngóng chuyện.

"Đây là lần cuối cùng tao nói với mày!! Ngưng chuyện cướp bạn gái của người khác đi!! Đồ rác rưởi! Ỷ là con của Kim gia mà đòi lên mặt à?! Xin lỗi chứ gia đình tao đang chuẩn bị lật đổ công ty nhà mày rồi đấy thằng yếu nhớt kia!!!"- Yoongi nghe một dàn chửi bới của tên con trai mặt mày có vẻ giang hồ kia, người thì cũng không đến nỗi tệ vậy mà lại đi ăn hiếp con người ta.Anh định bỏ đi vì đó không phải chuyện của mình, nhưng bỗng dưng một trong ba tên đầu gấu kia hét lên làm anh khựng lại:

"Tao sẽ khiến cho cái bản mặt Kim SeokJin đây trở nên xấu xí bằng vài đường dao!"- Yoongi quay đầu lại, ngước nhìn chàng trai cao ráo gầy gò đang ngồi bệt ở dưới đất mà ôm bụng. SeokJin môi bị sứt đến chảy máu, má cũng trầy mà chảy máu ra, trên trán còn một dấu bầm đỏ ửng, quần áo chỉnh tề ban sáng cũng trở nên luộm thuộm và rách vài mảng. Ấy vậy mà trên mặt anh ta không hề có nét nào là sợ hãi, chỉ có chút thất vọng, thương hại cộng với chút thách thức.
SeokJin lấy tay quệt đi vết máu trên môi sau đó chống hai tay ra sau lưng, mắt nhắm lại, mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhún vai mà nói:

"Tôi chả làm gì cả, chính bạn gái của cậu đến tìm tôi rồi than vãn về việc cậu không quan tâm đến cô ấy! Đã là bạn cùng lớp, hơn nữa cũng ngồi kế nhau nên tôi mới có lòng tốt mà nghe cô ta nói chuyện. Tôi nghĩ cậu nên chăm chút cho bạn gái của mình còn hơn là ở đây gây chuyện với tôi!"

Anh ta mở mắt liếc nhìn tên đầu gấu kia khiến hắn tức muốn ói máu.

" còn dám nói?? Chính vì mày mà em ấy mới đòi chia tay với tao!! May là tao chưa đồng ý chứ nếu không mày đã chết từ lâu rồi!! Vì nghe lời mày nên cô ấy nói với tao rằng cô ấy cần một người bạn trai khác quan tâm cô ấy nhiều hơn!! Cô ấy thậm chí còn đem tao ra để so sánh với mày đấy thằng chó!!"
Hắn gân cổ lên mà rống với âm giọng tức giận. SeokJin chỉ cười cười mà nói:

"Haha! Thì ra đó là lý do cậu đến đây gây chuyện với tôi sao? Vì bị
Bạn gái giận nên đi trút giận lên người có lòng tốt muốn giúp đỡ cô ấy sao? Cậu thấy bản thân có trẻ con không? Với lại tôi cũng có bạn gái rồi, đừng suy nghĩ ngông cuồng nữa mà đi về lớp đi trước khi tôi cho cậu lên phòng hội học sinh mà kỉ luật."

Hắn thẹn quá hóa giận, la làng la xóm chửi bới anh một hồi, vì nóng giận quá mức, hắn vương dao lên như một con quỷ khát máu mà tấn công SeokJin.

"MÀY CHẾT ĐI THẰNG CHÓ!!!"

*bốp*

*cộp*

*bịch*

*két*

.

.

.

.

SeokJin nhắm mắt lại để hứng chịu nỗi đau sắp ập tới từ con dao kia, nhưng ai ngờ lại nghe nhiều âm thanh sống động như vậy. Yoongi sau khi thấy tình hình quá nguy hiểm liền không ngần ngại nắm lấy bộ bàn ghế gỗ quăng thẳng vào hướng tên đầu gấu kia khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

"Này mày làm cái gì vậy hả??"

"Mày là ai nói mau!!"

Yoongi phủi tay sau đó liếc nhìn hai tên đàn em kia đang tỏ vẻ sợ sệt.

"Tao là Min Yoongi, bây giờ thì mau khiêng thằng điên đó về phòng y tế đi, Biến cho khuất mắt tao!"- âm giọng lạnh lùng mang theo sát khí của Yoongi làm bọn kia sợ đến xém té ra quần, ngay lập tức lôi tên đại ca đang nằm bất tỉnh nhân sự kia mà bỏ chạy.

SeokJin đứng dậy xoa xoa cái lưng, mặt nhăn nhó một hồi rồi sau đó quay về phía Yoongi nở một nụ cười.

"Sao? Nãy giờ xem phim hành động sống động quá nên ngứa tay nhảy vào can thiệp à?" _Hai tay SeokJin nắm lấy ót mà xoa bóp.

"Không hiểu sao bị đánh đến vậy mà anh cũng có thể cười giỡn như thằng điên được."_Yoongi nhìn anh với ánh mắt rất chi là khinh bỉ.

"Này đừng có nói thế nhá! Tôi đây là worldwide handsome đấy nhé!! Có điên thì chắc cũng phải điên thật đẹp."

Yoongi cạn ngôn, nói chuyện với con người này thật hao tổn tuổi thọ. Anh lặng lẽ ôm bộ bàn ghế và tiếp tục cuộc hành trình về lớp của mình, thấy vậy SeokJin mới hỏi:

" Cậu đem nó đi đâu vậy?"

"Bàn ghế của tôi bị hai cậu em của thiếu gia đem đi tiêu hủy rồi, hại tôi phải đi lấy bộ khác, giờ thì cảm phiền tránh ra cho tôi đi." _ Yoongi chán ghét nhìn anh mà nói.

SeokJin cũng chả để bụng cách anh hành động, chỉ im lặng cướp bộ bàn ghế trên tay Yoongi rồi sải bước về phía khối 11. Yoongi ngơ ngác một hồi mới đi theo anh ta.

Đến trước cửa lớp, SeokJin không đổ một giọt mồ hôi nào mà bỏ bộ bàn ghế xuống, Yoongi hơi bất ngờ vì anh ta lại giúp anh khiêng nó đi cả chặng đường như vậy. Vì yếu tố lịch sự nên anh cũng nói cảm ơn, SeokJin cười cười xua tay.

"Khiêng có mỗi cái bàn thôi mà, đây là để cảm ơn cậu chuyện lúc nãy, chứ nếu không ngày này năm sau là đám dỗ tôi mất rồi!"_ nụ cười hiền dịu của anh ta vô tình chạm phải ánh mắt của Yoongi khiến anh đắm chìm vào đó một chút. Mặt hơi ửng hồng, Yoongi cúi xuống tránh đi ánh nhìn của SeokJin.

"Không phải khách sáo, tôi làm thế vì trách nhiệm, thiếu gia làm tôi hơi bất ngờ đấy, thì ra cũng không phải yếu nhớt như tên kia đã nói!"_Yoongi khẽ nhếch miệng cười, nhìn lên thì phát hiện nụ cười của SeokJin đã tắt ngấm, biểu cảm lặn xuống khiến anh hơi rùng mình.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, nếu không đừng trách"_ SeokJin ngữ khí lạnh lẽo, đen mặt nhìn anh, cái từ 'yếu nhớt' ấy là một từ cấm kỵ trước mặt SeokJin. lúc nãy khi tên đầu gấu gọi anh ta là yếu nhớt, SeokJin đã xém không kiềm được mà nhào đến giết chết hắn ta. May cho tên đầu gấu kia là đang ở trường, nếu việc này xảy ra ngoài trường thì có lẽ hắn ta cũng chẳng còn mạng để trở về.

Nói rồi anh ta quay người bỏ đi, được một khúc mới quay lại cười nói:

"Học tốt nhé!"

rồi vẫy tay đi mất bỏ lại Yoongi thẩn thờ.
.

.

.

.

.

.

"cái đ* mẹ gì vừa mới xảy ra vậy?? Ủa Bộ Kim thị kinh doanh bánh tráng hay sao thế???"

___________________________________

End Chap 4

17/9/2019

Gi: Muốn biết từ 'yếu nhớt' có ý nghĩa gì với Kim SeokJin thì hãy đón chờ chap sau nhé!!♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net