chap8: nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị, mục tiêu đang di chuyển!"

Trên sân thượng của tòa nhà 45 tầng, một chàng trai vận đồ bó đen trang bị thêm vũ khí và đạn bắn. Cơ thể nằm dài, bụng chạm đất, khẩu súng ngắm được dựng lên ngay ngắn trước mắt anh.

"Mật danh Agust d đang chờ hiệu lệnh!!"_ Anh nói với chiếc máy bộ đàm gắn trên vai.

Ở một phòng khách sạn xa hoa khác, một người đàn ông trông có vẻ đã quá tuổi trung niên đang ôm ấp một cô gái trẻ.

"Bây giờ em cần gì nào tiểu thư Han Eunhee?" _ lão châm điếu thuốc xì gà, hút một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng. Cô gái trong vòng tay của lão ta cựa quậy người nũng nịu, trên thân cô ta đầy ắp dấu hôn của trân hoan ái.

"Người ta chỉ là muốn anh chi cho ít tiền để mua sắm thôi! Khoảng 1,5 tỉ ₩ là được!"_ cô ta ăn nói nhẹ nhàng cứ như số tiền ấy là rất nhỏ.

"Mua sắm mà cần tới nhừng ấy tiền, em nghĩ ta ngu sao?"_ lão già bật cười, bàn tay không yên phận sờ mó khiến Eunhee nổi hết da gà. Mấy tên thiếu gia kia bỗng dưng để ý cô ta ít hơn, tiền bạc cũng không chu cấp nhiều như trước, anh người yêu Lee SoJun của ả cũng biệt tích chả thấy đâu, lúc ả qua nhà chỉ tìm thấy một tờ giấy note nói hắn ta đi tìm cách hạ gục Kim gia. Thành ra bây giờ ả phải đi kiếm mấy tên già dê cụ này. nếu xin tiền bố ả thì chắc chắn ông ta sẽ không cho đâu, ông ta không hề biết cái tính nết xấu xí này của con gái mình, không biết cô ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi lêu lổng, tiền bạc đổ hết vào mua sắm và rượu chè quán bar.

"Em nói thật mà!! Đi nha~ cho em tiền mua sắm đi mà, nếu anh muốn thì em sẽ phục vụ anh hết tuần này luôn!!"_ cô ta gượng xuống sự buồn nôn mà đưa ra đôi mắt gợi tình với lão.

" Thôi được rồi, để ta tìm tấm sét cho em."

Ả nghe thấy thì vui mừng hớn hở, hôn lên khắp khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão già bụng phệ kia. Lão ta cứ thế đứng dậy tìm trong vali của mình một tấm sét mà không biết điều gì sắp xảy ra với mình.

Trên sân thượng tòa nhà kia:

"Agust d! Mật mã F25, mục tiêu đang di chuyển đến góc chết, không được nổ súng."

"Vâng"

Mục tiêu của Yoongi chính là lão già dê cụ kia, lão ta là chủ tịch tập đoàn Jang gia- Jang Hubaek có tiền sử hiếp dâm tổng cộng 14 cô gái trẻ, trong đó có 8 cô bị ám ảnh tâm lý, số còn lại đã bị cưỡng hiếp đến tắc thở. Ngoài ra còn những vụ hợp đồng phạm pháp, đồng lõa gian lận đấu giá sản phẩm, bóc lột và gom vét tài sản sức lực của nhân viên.
Trụ sở chính của anh làm việc cho chính phủ nên mỗi tháng sẽ có vài vụ thế này do chính phủ đề ra, vì làm việc cho quân đội và an ninh nhà nước nên kể cả khi hệ thống trụ sở của anh có phạm pháp thì cũng chả bị gì, trừ khi những việc đó gây thiệt hại lớn lao ngoài tầm với của chính phủ. Bay giờ quay lại với câu truyện.

"Mật danh Agust d xin báo cáo, mục tiêu đã di chuyển đến gần cửa sổ, hướng súng lệch 30 độ, tỉ lệ thủ tiêu là 60%, bắn hay không bắn?"

"Không bắn"

Tên lão gia họ Jang kia cứ hí ha hí hửng tỏ vẻ với Eunhee yêu kiều kia mà chẳng biết số phận của mình sắp tàn. Càng ngày càng bước đến gần ống nhắm, địa ngục đang mở cửa sẵn đón chào mày đấy Jang Hubaek.

"Agust d, mục tiêu đang dần vào tầm ngắm, mau triển khai đạn."

"Rõ"_ Anh lấy từ trong túi áo một viên đạng ống, loại có mũi nhọn để dễ xuyên tim.

"Agust d mau nghe theo lệnh nổ súng!"

"Rõ"

Người ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút sau đó ra lệnh.

"Nổ súng trong 5...."

Yoongi chỉnh lại tư thế ngắm bắn của mình.

"4..."

Nòng súng nâng cao vừa tầm nhìn của anh.

"3..."

Tay để sẵn ngay nòng súng, hai ngón tay đặt hờ chỉ chờ cơ hội để bóp cò.

"2..."

Mắt híp lại, nụ cười hở lợi man rợ, như một kẻ khát máu thật sự, đôi mắt anh nhuộm màu phấn khích.

"1"

" Đoàng!"

Ngay khi tiếng đếm vừa dứt, anh bóp cò, tiếng súng nổ vang trời.

"Aaaaaaaaa!!!!!" _ Eunhee hoảng hốt khóc thét , nhìn cái xác không hồn từ từ ngã quỵ xuống đất. Lão già chưa kịp kí tên lên tấm sét thì đã gục xuống, Máu đỏ nhuộm ướt tấm thảm lông trắng đắt tiền, một phát xuyên tim, ông ta đã tắt thở.

"Tại... tại sao lại thế này???!!!" _ Eunhee sợ hãi nhìn xung quanh phòng sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thân ảnh thấp thoáng đứng trên sân thượng, cách hai toà nhà nhưng cô ả vẫn có thể nhận biết trên nóc tòa nhà kia có người.

Yoongi nhìn về phía căn phòng chứa cái xác của mục tiêu mà nở một nun cười. Nhưng sao nụ cười ấy chả có cảm xúc gì vậy nhỉ?

Han Eunhee mặt khác có thể nói là kinh ngạc đến mức té ngã, trên sân thượng kia chẳng phải là.... Min Yoongi sao??? Anh ta đúng không???? Tại sao lại ở đây???? Anh ta phát hiện ra điều gì rồi sao??? Cô ả có thể nhận ra anh là vì mái tóc đen mượt ấy, và dáng đứng thả lỏng cơ thể, mỏng manh như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Anh ta biết cô đang qua lại với lão già này sao?? Nếu như anh ta chụp được bằng chứng rồi đem nó đi trình diện với đám thiếu gia kia thì sao??? Cuộc đời cô sẽ đi tong mất!! Không được, cô sẽ trừ khử anh ta, tối nay sẽ là ngày anh ta trở về cùng với ông bà. Ánh mắt đen thăm thẳm cùng làn da tái nhợt lo lắng sợ hãi, cô ta còn không có thời gian để ý cái xác đang bá đầu bốc mùi. Bấm vào dãy số điện thoại

~- SoJun oppa ❤ -~
Đang gọi........

---------------------------------------------------

Yoongi tháo đi nón bảo hiểm của mình và của YoonJi xuống. Kể từ nay YoonJi sẽ dọn đến Kim gia , một là vì phải để cho anh hai tiện chăm sóc, hai là có người nào đó nằng nặc chú của mình đưa cô về khi biết anh hai YoonJi làm việc cho chú của mình. Cứ thế hai người xách theo vali đồ đạc vào nhà.

"Bây giờ nhóc ngồi ở đây đợi anh đem đồ lên trên phòng của khách, đừng quậy phá lung tung anh mày không dọn đâu, đừng bày thêm công việc cho người làm." _ Yoongi vừa kéo đồ lên cầu thang vừa nói.

"Biết rồi ông anh, tướng tá chẳng khác gì tui hết mà gom đồ cho cố vào! Để tui phụ cho" _ YoonJi vừa định đứng lên thì nghe ông anh nói:

"Đjt mẹ mày ngồi im đó! Thử động vào một thứ xem! Xem tao có bẻ gãy giò mày không?!"

YoonJi bĩu môi bất lực ngồi xuống. Đợi khi Yoongi đi khuất lên trên lầu thì cô mới bật cười.

Tên anh hai đáng ghét này là đang lo lắng cho em gái mình đấy mọi người. Vì nơi ở trước đây của YoonJi là một căn hộ cách trường nửa tiếng tàu điện, do ở an toàn và tiện nghi nhất nên anh đã thuê cho cô chỗ đó. Cô phải sắp xếp hành lí , ngồi nửa tiếng vụt vụt trên tàu điện, còn phải ngồi trên moto của anh xốc nảy nữa nên mệt là chuyện thường tình. Nhưng mà có thể quan tâm không cục súc một chút không???

Kim Taehyung vừa từ nhà bếp bước ra cùng với một cái đùi gà đang ăn dang dở, cậu nhìn thấy YoonJi đang ngồi trên sofa lập tức lấy tay dụi mắt vài lần rồi sau đó làm rớt mẹ nó cái đùi gà.

YoonJi để ý thấy người đang nhìn mình thì quay đầu lại, phát hiện một anh đẹp trai đang ngơ ngác nhìn mình. Một lúc sau anh đẹp trai bỗng dưng bật cười như điên dại, lấy điện thoại ra chụp ảnh cô.

"Hahahahah!!! Phải gửi vào group anh em mới được!! Hahahha!!! Anh bị gì thế Yoongi?? Lên cơn muốn giả gái hả? Hahaha!!" _ Taehyung cười ngặt nghẻo đến chảy nước mắt.

Yoongi? Người này quen biết ông anh của mình à?

Taehyung nín cười được một chút thì đến gần ngồi kế cô, nghịch nghịc tóc cô.

"Ê tóc giả này đẹp ghê nhỉ!? Nhìn giống thật ghê, anh mua ở đâu đấy Yoongi?"

Vì không muốn Taehyung hiểu lầm nên YoonJi mới lên tiếng giải thích.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải là-"

" WOW!! Giọng nói của anh cũng được biến đổi luôn kìa! Anh uống thuốc gì mà hay vậy???"

YoonJi nghệch mặt ra. Đúng lúc đó Jimin vừa về tới nhà, lạ thay khi nhìn thấy YoonJi cậu lại không bất ngờ hay hành xử giống như Taehyung.

"Này Jimin! Nyungi bé nhỏ của mày tự dưng dở chứng lên đi giả gái này!"

Nyungi bé nhỏ?? Ông anh mình có cái biệt danh cute vậy sao??

"Mày bị điên à? Đó đâu phải Yoongi của tao!"

"Mày mới điên ấy, ổng ngồi trước mặt mày đây với mái tóc giả, đã vậy còn mặc váy nữ sinh, có đui không thế?"

"Tao đã nói là không phải" _ Jimin cởi áo khoác ra rồi mắc nó lên cây đinh.

"Nhưng mà!-"

"Tại sao mày không nghĩ đấy là em song sinh của Yoongi??"

Lời của Jimin vừa dứt, mặt của Taehyung liền trở nên đần độn.

"Cả nhà đều được cha nhắn tin rằng hôm nay em song sinh của Yoongi hyung sẽ đến ở cùng bọn mình, mày không chịu mở điện thoại ra coi à?"

Taehyung nghe vậy liền mở điện thoại ra, à đúng thật này. Cậu ngước lên nhìn YoonJi.

"Tôi là Min YoonJi, anh tôi mới là Min Yoongi"_ khuyến mãi thêm một nụ cười công nghiệp.

Taehyung bị hố một màn liền xấu hổ chạy lên lầu trốn, sảnh nhà chỉ còn lại Jimin và YoonJi, à không còn có thêm tên Yoongi mặt đang ngơ ngác đi xuống nữa kìa.

"Có chuyện gì với cậu Taehyung thế?"

"Không có gì đâu anh hai, giờ em đi lên lầu nhé!" _ YoonJi nói rồi đi te te lên phòng theo sự chỉ đường của Yoongi.

"Cậu Park có cần tôi giúp gì không ạ?"

Jimin đứng đăm chiêu một hồi rồi nở nụ cười nhẹ, tiến gần lại với anh.

'Chụt'

WTF??????? Ji...Jim...Jimin vừa mới!???

"C- cậu Park???" _ Jimin lúc nãy khi canh thấy anh không phòng thủ liền tiến tới hôn chụt lên môi anh một cái rồi nhìn anh bằng đôi mắt ôn nhu đến tan chảy. Yoongi lạc lối trong ánh mắt ấy, dịu dàng thật...

"Anh cùng em gái mau thay đồ đi, lát nữa 9h00 hai người sẽ cùng Kim gia nhà em đi dự tiệc sinh nhật của bố Eunhee."

Và cứ thế Jimin đi mất hút lên phòng bỏ lại một Yoongi thẩn thờ đỏ hết cả mặt lên.

"Cậu Park... sao vậy nhỉ? Tại sao lại thấy quen thuộc thế này?? Tại sao tim lại... đập nhanh như thế?"

'Cái cảm giác rung động này là gì đây?'

___________________________________
End chap 8

27/11/2019

Gi: viết gấp nên xàm lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net