Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tiếp tục bữa tiệc của mình. Lúc này tâm điểm chú ý của họ không còn là các anh và ả nữa mà là 4 người nhà họ Min. Ả thì lúc này đang tức ói máu vì bản thân không còn là tâm điểm của bữa tiệc nữa. Còn các anh vẫn đang sốc, họ không còn tin vào những chuyện vừa xảy ra. Khi Yoongi vừa được tha bởi những câu hỏi dồn dập của đám khách trong bữa tiệc và lẻn ra một góc để nghỉ ngơi, các anh liền chạy lại. Tạo một vòng xung quanh đấy như lớp bảo vệ, các anh hỏi Yoongi một cách dồn dập.
Hoseok: Min Yoongi, giải thích đi, chuyện này là như thế nào?
Yoongi liếc nhìn Hoseok, không trả lời.
Namjoon: Cậu giỡn mặt với bọn tôi đấy hả, Min Yoongi.
Seokjin: Min Yoongi, tôi nói cho cậu biết. Đừng nghĩ cậu là con trai của ông Min thì bọn  tôi không dám làm gì cậu.
Park Jimin: Ê Min Yoongi, có nghe bọn tôi nói gì không?
Dù các anh đã hỏi tới hỏi lui, nhưng Yoongi vẫn không trả lời dù chỉ một cậu. Taehyung im lặng nãy giờ, vì quá sốt ruột nên liền hỏi lại.
Taehyung: Yoongi, tại sao cậu lại không trả lời chúng tôi?
Jungkook: Yoongi à.
Yoongi's pov
Nếu là Yoongi trước đây, hẳn cậu ta sẽ rất đau lòng. Chỉ cần nghe tiếng tim đập và nỗi đau mà nó mang lại cho mình lúc này là biết. Min Yoongi, hãy an nghỉ đi và đừng lo. Tôi sẽ báo thù cho cậu.
Seokjin vì quá tức giận, bỏ luôn dáng vẻ hiền từ hằng ngày của mình, túm cổ Yoongi mà hét thẳng vào mặt anh.
Seokjin: Min Yoongi, cậu coi thường chúng tôi đúng không?
Yoongi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Seokjin, ánh nhìn ấy vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Bỗng Shiro từ đâu chui ra, túm mạnh lấy tay Seokjin đến nỗi mà tay anh nhìn như sắp gãy đến nơi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.
Shiro: Mấy người vừa nãy không nghe tôi nói gì hả? Đừng có động đến Suga.
Con người im lặng nãy giờ mới cất tiếng nói đầu tiên, vô cùng dịu dàng nhưng nó không dành cho các anh mà dành cho chàng trai vừa xuất hiện.
Suga: Shi, bỏ đi không quan trọng.
Nghe Suga nói, Shiro mới bỏ cánh tay của Seokjin ra, nói rồi tức giận bỏ đi, không quên kéo Suga theo.
Shiro: Coi như các người may mắn.
Suga: Shi, chờ tí.
Lúc này, Suga mới quay sang các anh, ánh mắt tỏ vẻ lạnh lùng, không quen biết.
Suga: Xin lỗi nhưng mà mấy người nhận lầm người rồi. Tôi là Min Suga chứ không phải Min Yoongi. Như tôi đã nói lúc nãy, Min Yoongi đã chết rồi. Xin phép.
Suga bỏ đi được một lúc rồi các anh mới thấm được câu nói ấy. Các anh hiện giờ đang cảm thấy hoang mang. Đó không còn là Min Yoongi mà họ biết, không phải là người mà ngày nào cũng lẽo đẽo theo chân họ nói những lời yêu thương nữa mà là một con người lạnh lùng, vô cảm.
Quay qua chỗ Suga và Shiro, khi đã đi được một đoạn, Suga mới bảo.
Suga: Mày thả tay tao ra được rồi đó. Nắm kiểu gì mà đau bỏ mẹ.
Shiro: A xin lỗi. Mà Su nè.
Suga: Giề?
Shiro: Mày thấy lúc nãy tao ngầu hơm???

Suga:...
Shiro: Lúc nãy tao run quá trời luôn á. May mà không bị phát hiện.
Suga: Tại sao lại run???
Shiro: Tại thấy thú vị. Nhìn cái sắc mặt của đám đấy thấy hài kinh. Làm trên giang hồ bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên thấy được cái vẻ mặt đấy ấy.
Suga: Nói như xã hội đen ấy.
Shiro: Thì mình là xã hội đen mà.
Suga:... Thôi bỏ đi, appa với umma gọi kìa.
Shiro: Ừa, đi gặp appa với umma của chúng ta thôi.
Suga lén nở ra nụ cười để cho Shiro không thấy. Nếu để cậu ta thấy thì mình sẽ bị chọc quê mất. Nghĩ rồi Suga theo gót chân của Shiro đến bên cạnh ông Min và bà Min. Tuy nhiên, nụ cười dịu ấy đã bị các anh nhìn thấy. Lúc này, hàng loạt suy nghĩ cứ thế tuôn trào trong các anh. Tại sao Yoongi lại thân với cậu ta như thế? Tại sao lại cười với cậu ta? Tại sao lại tỏ ra không quen các anh? Và tại sao các anh lại đau đến như vậy? Còn ả nữ chính cảm thấy vô cùng tức giận bởi vì các anh chỉ để ý đến cái tên lẳng lơ ấy mà không quan tâm đến ả. Hơn nữa còn tức giận bởi vì cái tên đen nhẻm một tuần trước giờ lại xuất hiện với làn da trắng bóc, ngũ quan tinh xảo, thần thái khác người. Đã thế lại đi cùng với một người trắng muốt và đẹp trai đến thế. Mà tại sao người con trai ấy lại thu hút ả đến như vậy? Tại sao ả lại chỉ để ý đến người con trai ấy như vậy? Tại sao?
Ở phía Suga và Shiro, họ đã được gặp bố mẹ của các anh thông qua lời giới thiệu của ông Min và bà Min.
Bà Jung: Oa con trai của hai người đúng là không thể coi thường được đâu nha.
Ông Park: Khí chất khác người, thật đúng là con trai ruột của ông bà.
Bà Kim: Sao con trai bọn tôi lại không được như thế này nhỉ? Bọn chúng chỉ suốt ngày biết đến đứa con gái của lão Kang. Thật vô dụng.
Suga: Các bác quá khen rồi ạ.
Bà Jeon: Trời ơi, lễ phép quá nè.
Ông Jeon: Còn cậu con trai này cũng không kém nha. Ông Min, ông nhặt được đứa trẻ này ở đâu vậy?
Ông Min: Sao lại gọi là nhặt, phải là gọi là nhận nuôi.
Bà Min: Nhờ có đứa nhỏ này mà Yoongi, à không, Suga mới có thể đứng ở đây đấy.
Ông Jung: Bà nói thế là sao?
Ông Min:(vừa nói vừa xoa đầu Shiro) Thật ra Suga nhà tôi xém nữa bị xe tông, nhưng nhờ có đứa nhỏ này ở đấy nên nó mới được cứu. Với lại vì hoàn cảnh đứa bé này khá khó khăn nên tôi đã nhận nuôi nó.
Bà Park: Ô giỏi ghê nhỉ, hai đứa nhỏ này sau này được việc lắm đây.
Ông Min: Còn phải hỏi ư? Con tôi mà lại. Muahahaha.
Suga và Shiro's pov
Chém như thật 😑😑😑
End Suga và Shiro's pov.
FLASHBACK
Trong tuần mà Yoongi nghỉ học trên trường, cậu đã mang Shiro đến nhà của mình và giới thiệu với ông Min cùng bà Min, lúc này cậu đã nối lại quan hệ với bố mẹ của mình.
Yoongi: Thưa bố mẹ, đây là bạn của con.
Ông Min: Lần đầu tiên ta thấy con ra mắt bạn bè đấy nha. Trước giờ con chỉ biết đến đám kia thôi mà.
Yoongi: Kể cả con cũng có bạn mà.
Bà Min: Con quen cậu ấy từ khi nào?
Yoongi: Dạ là từ 20 năm trước ạ.
Ông Min: Hahaha, con đùa với ta à? Con năm nay mới 17 tuổi mà đòi quen với thằng nhóc này từ 20 năm trước ư?
Yoongi: Xin lỗi ba mẹ nhưng thực ra, con không phải con của ba mẹ.
Bà Min: Yoongi à, con bị làm sao thế? Hôm nay con lạ quá đấy.
Yoongi: Con xin lỗi, nhưng Yoongi thật đã chết từ lần nhảy xuống hồ nước tự vẫn rồi.
Bà Min: Yoongi à, đùa thế không vui đâu con.
Yoongi: Con đang rất nghiêm túc ạ.
Ông Min: Con nói thật?
Yoongi: Con hoàn toàn nói sự thật ạ.
Ông Min: Vậy con giải thích cho ta, Min Yoongi đang đứng trước mặt ta là ai?
Yoongi: Con là Min Yoongi của thế giới thực.
Ông Min: Thế nghĩa là sao?
Yoongi: Đây thực chất là thế giới trong một cuốn truyện. Trong một lần nọ, con và Shiro đã vô tình bị hút vào đây. Lúc tụi con bị hút vào cũng là lúc mà Yoongi, con của hai người nhảy xuống hồ tự tử.
Ông Min: Vậy tại sao con lại nhập vào người thằng bé mà không phải là ai khác?
Yoongi: Có vẻ như đây là mong muốn của cậu ấy. Lúc con bất tỉnh, con đã nghe được một giọng nói. Người đó đã bảo rằng muốn con thay cậu ấy trả thù đám người kia. Nhưng quan trọng hơn, cậu ấy muốn con báo hiếu cho hai người.
Ông Min:.... Thôi được rồi, ra tin hai đứa.
Bà Min: Anh à...
Yoongi: Tại sao ạ?
Ông Min: Không lẽ con muốn ta không tin con?
Yoongi: Không phải, con chỉ thắc mắc tại sao ngài lại dễ dàng tin con đến như vậy thôi.
Ông Min: Ta đã sống và làm việc trên thương trường bao nhiêu năm nên đã gặp trường hợp này một vài lần rồi.
Yoongi: Thật ạ?
Ông Min: Ừ. Ta nên gọi con là gì đây?
Yoongi: Là gì là sao ạ?
Ông Min: Giờ con là con trai của ta. Ta cần biết tên thật của con chứ?
Yoongi: Appa...
Ông Min: Ừ?
Yoongi: Tên thật của con ở thế giới bên kia cũng là Min Yoongi, nhưng vì một số chuyện xảy ra nên con đổi tên thành Min Suga.
Ông Min: Còn con?
Shiro: Ai, cháu á?
Ông Min: Theo ta thấy thì quan hệ của hai đứa không tồi. Hơn nữa con mới xuyên qua đây nên có thể không có nhà ở. Nên ta đã quyết định sẽ nhận nuôi luôn con.
Shiro: Ngài Min....
Ông Min: Gọi ta là gì?
Shiro:(rưng rưng nước mắt) Appa.
Ông Min: Ngoan.
Shiro: Con tên là Shiro, Min Shiro ạ.
Ông Min: Min Shiro à, một cái tên hay.
Bà Min: Mấy người vui vẻ quá nên quên luôn bà già này rồi sao?
Ông Min: Đâu có đâu.
Bà Min: Hai đứa hãy gọi ta là umma nhé.
Ông Min: Tôi tưởng bà không chấp nhận?
Bà Min: Không chấp nhận thì cũng có được cái gì? Chuyện cũng đã xảy rồi.
Shiro, Suga: Umma.
Bà Min: Giỏi lắm.
Ông Min: Mà Yoongi, à không Suga.
Yoongi: Appa gọi con là Yoongi cũng được.
Ông Min: Vậy thì Yoongi, một số chuyện mà con nói lúc nãy là chuyện gì?
Yoongi: Là quá khứ của bọn con. Nó không được tốt đẹp cho lắm, hai ngưòi có muốn nge không?
Bà Min: Giờ hai con đã là con của chúng ta, cứ kể đi. Ta muốn biết.
Shiro: Chuyện bắt đầu từ khi....
Shiro và Yoongi bắt đầu kể lại quá khứ của họ khi còn ở thế giới cũ. Ông Min và bà Min im lặng ngồi lắng nghe. Lâu lâu ông Min lại nhăn mặt, còn bà Min thì cố nén nước mắt lại trong lòng. Khi câu chuyện kết thúc, ông Min ôm Yoongi vào lòng, còn Shiro thì được bà im ôm chặt, nước mắt bà không ngừng chảy, hai người vừa nhẹ nhàng vuốt lưng hai cậu con trai trong lòng.
Bà Min: Hai đứa đã khổ cực nhiều rồi. Hãy an tâm đi nhé, ở thế giới này chúng ta sẽ bảo vệ cho các con.
Shiro và Yoongi đã lâu rồi không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, khi được ông Min và bà Min ôm vào lòng thì không kìm được, đồng loạt khóc và ngủ quên trong lòng họ.
END FLASHBACK.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net