Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đính đong*
Shiro: Ra đây, ra đây.
Từ trong căn biệt thự to lớn đó, một bóng dáng nhỏ bé đang dần bước ra, dù đang đi với vận tốc bàn thờ nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào điện thoại. Ra đến cổng, cậu mới ngước mặt lên.
Shiro: Ai vậy... Ô lại là mấy người à? Đến đây có chuyện gì thế?
Jungkook: Tại vì hôm nay hai người không đi học nên chúng tôi mang sách vở đến...
*Téng tèng teng* (chuông điện thoại của Shiro kêu, người gọi đến là Suga)
Shiro: Lô.
Suga: Ai thế?
Shiro: Ya, Min Suga, mi màu mè vừa vừa thôi chứ. Từ trong nhà ra ngoài cổng mà cũng phải gọi điện.
Suga: Chả lẽ lại đứng từ ban công xong hét ra hỏi mày à?
Shiro: Chứ sao!!!
Suga: Không thích. Đau họng lắm. Tao đang ốm mà.
Jimin: Anh vẫn còn ốm à?
Nhận thấy chất giọng vừa lạ vừa quen, anh hỏi.
Suga: Ai thế?
Taehyung: Là chúng tôi!
Suga biết người đang đứng ở cổng là ai, nhưng vẫn cố tình hỏi.
Suga: Chúng tôi là ai cơ?
Seokjin: Cậu cố tình đúng không?
Suga: Tôi làm gì biết mấy ngư....
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Shiro chặn họng.
Shiro: Chỉ có mấy thằng đực rựa như mấy người thôi à? Kang Sinju đâu?
Namjoon: Cậu quan tâm đến bảo bối của chúng tôi làm gì?
Shiro: Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Cậu cau có cái gì?
Hoseok: Xin lỗi, thằng này nay hơi khó ở. Sinju em ấy có việc nên không đi được.
Bỗng từ chiếc điện thoại Shiro cầm trên tay, một giọng nói oanh vàng phát ra.
Bà Min: Shiro, con làm cái gì mà để khách đứng ngoài cổng nói chuyện thế hả? Mời họ vào nhà ngay.

Jungkook: A...không cần đâu ạ, chúng cháu về ngay...
Ông Min: Không không, các cháu vào nhà chơi đi.
Suga: Nhưng mà chúng ta đang ăn mà....
Bà Min: Không nhưng nhị gì hết. Mấy đứa vào ăn cơm luôn cho các bác vui nhé.
Shiro nghe nãy giờ, chỉ im lặng bấm nút mở cổng, nhìn các anh với ánh mắt thích thú.
Shiro: Thế đấy. Vào nhanh đi không con mèo béo kia xơi hết.
Thế là các anh không còn cách nào khác, đành đi vào trong. Shiro đã tắt điện thoại đi. Mặc kệ Suga vừa nói gì đấy như hét lên trong điện thoại. Cậu mở lời.
Shiro: Mấy người đã hai ngày liên tiếp đến nhà chúng tôi. Rốt cuộc có chuyện gì muốn nói hay sao?
Hoseok: Hả...ý cậu là gì??
Shiro: Không cần giả vờ. Tôi biết mấy người muốn gì.
Namjoon: Cậu đừng nói như thể cậu biết chúng tôi nghĩ gì như vậy.
Shiro: Việc mang sách vở đến cho học sinh nghỉ học rõ ràng là việc của lớp trưởng. Đã thế từ trước đến giờ cả trường đều biết mấy người không ưa gì Su. Vậy mà mấy người đã hai lần đến nhà chúng tôi, đã thế bữa nay còn chấp nhận vào nhà chúng tôi dùng cơm. Không thể nào không đoán mấy người đang nghĩ gì được.
Jimin: Cậu...
Shiro: Đừng lo, tôi không có ý muốn ngăn mấy người đâu. Tôi còn muốn giúp mấy người là đằng khác. Đây là số của tôi. Có gì cần thì cứ liên lạc.
Nói rồi cậu đưa một mảnh giấy cho Jungkook, trên đó có ghi số điện thoại của cậu. Khi đó cả 7 người đều đã đứng trước cửa nhà.
Shiro: Khi tôi mở cửa ra thì mấy người nhớ cúi đầu xuống nhé.
Namjoon: Để làm gì?
Shiro: Thì cứ cúi xuống đi.
Nói rồi cậu mở cửa, các anh dù nghi ngờ cũng ngay lập tức cúi đầu xuống và nhận ra có cái gì đấy vừa bay ngang qua trên đầu mình. Ngẩng đầu quay lại nhìn, các anh thấy một chiếc dép nằm ở phía sau. Chuyện là cánh cửa vừa được mở ra, một chiếc dép từ trong nhà được bay ra với tốc độ không tưởng. Và người ném nó không ai khác chính là Min Suga của chúng ta.
Suga: Thằng kia, mi gọi ai là mèo béo vậy hả?
Shiro lúc này mới ngẩng đầu lên, đút tay vào túi, khuôn miệng cười đểu, nhìn anh một cách thách thức.
Shiro: Ai vậy ta...đừng nói là Min Suga ngài đây nghe tui nói mều bếu là ngài nhột nha...
Suga nhìn Shiro, máu dồn lên não, anh sắn tay áo, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
Suga: Mi thoát chết mấy lần rồi vẫn không chừa, muốn đích thân ta đây chỉnh mới chịu rút kinh nghiệm hay sao hả???
Shiro: Ấy ấy, thần nào đâu dám.
Ông Min thấy hai đứa con của mình cứ cãi nhau thì chỉ mỉm cười nhẹ, bà Min thì giải vây giúp Shiro
Bà Min: Hai đứa không cãi nhau nữa, mau vào nhà để khách vào kìa, đừng để họ chờ.
Suga: Umma, umma toàn giúp tên dở hơi này thôi, umma chả giúp con bao giờ cả.
Suga dù cãi lại, nhưng anh vẫn bước chân đi thẳng vào bếp, không để bố mẹ mình chờ. Shiro cũng tiếp bước theo anh, nhưng vẫn không quên nhắc những cái đuôi đang ở sau
Shiro: Vào nhà đi.
Xong cậu lại quay lại cãi nhem nhẻm.
Shiro: Tất nhiên là umma giúp tao rồi, nghĩ gì mà umma giúp mày để mày mần tao ra bã à. Ứ nhá.
Suga: Mày biết là tao sẽ mần mày ra bã mà sao mày không bao giờ chừa cái tính đó vậy hả?
Shiro: Vì tao biết umma sẽ bênh tao chứ sao!!! Umma nhỉ.
Cả hai cứ thế vừa cãi nhau, vừa kéo ghế ra ngồi gần cạnh ông Min và bà Min. Hai ông bà nhìn hai đứa con của mình cãi nhau cũng chỉ biết cười. Bà Min vừa lấy bát đũa cho những người mới ngồi vào bàn, vừa nói.
Bà Min: Xin lỗi các cháu nhé, hai đứa này lúc nào cũng cãi nhau như vậy hết. Ồn ào quá nhỉ.
Namjoon: Không sao đâu ạ.
Suga thấy Namjoon ngoan ngoãn, tự nhiên thấy nổi da gà, liền đổi đối tượng, mở mồm trêu chọc.
Suga: Úi giời, Kim thiếu gia nay ngoan thế, làm tôi nổi hết da gà da vịt lên đây này.
Cả nhà thấy anh mỉa mai Namjoon thì chả biết nói gì, đành bơ đi mà tiếp tục ăn, còn Namjoon thì tức ói máu.
Suga đang gắp miếng thịt cừu xiên nướng, món ăn mà anh thích nhất, và nó là miếng cuối cùng trong đĩa đó, thì bỗng nhiên miếng thịt bị đoạt khỏi đũa của anh bởi một đôi đũa khác. Anh ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra chủ nhân đáng kính của đôi đũa đó không ai khác chính là Jeon Jungkook. Anh đưa đũa lên giành lại. Hai người trao đổi bằng ánh mắt, tia điện nhẹ nhàng trở thành cầu nối mắt hai người với nhau. Shiro nhìn thấy thì nhanh chóng đứng dậy, đi vào trong bếp kiếm gì đấy. Ngoài này hai người vẫn đối mắt trước sự ái ngại của những người xung quanh. Thấy đối mắt không thành, anh đổi sang đấu võ mồm.
Suga: Xin lỗi nhưng ngài chủ tịch hội học sinh đáng kính kia có thể buông đũa ra không?
Jungkook: Xin lỗi anh, tôi thực sự thích thịt cừu xiên nướng nên tôi không thể nhường anh được.
Suga: Ya, cậu làm chủ tịch mà keo kiệt thế là không được đâu. Nghe tôi, nhường tôi miếng thịt này đi.
Jungkook: Anh lớn tuổi hơn tôi mà đúng không? Anh là HYUNG mà đúng không? Nhường tôi đi.
Suga: Không thí...
Đang tính nói không thích thì miệng của anh đã bị nhét bởi miếng thịt khác.
Shiro: Mày ăn miếng này rồi im mồm cho bố. Có miếng thịt cũng dành. Đã thế còn lôi tính lôi tên bố mày ra chửi nữa. Jungkook, cậu cứ lấy miếng thịt đó đi. Với lại vẫn một đĩa nữa này. Giành với nó chi cho mất công.
Suga: Ao..ông..ói..ớm (sao không nói sớm)
Shiro: Ăn hết đi rồi nói.
Bà Min: Jungkook cháu có vẻ thích cừu xiên nướng ghê ấy nhỉ.
Jungkook: Dạ.
Bà Min: Vậy thì giống Yoongi nhà bác rồi. Nó cũng thích ăn thịt nướng lắm. Tại vì nó muốn ăn nên bác mới làm đấy.
Shiro: Làm gì có ai bị ốm mà lại ăn thịt cừu xiên nướng đâu trời.
Suga: Có tao nè.
Shiro:...
Jimin: Ngày mai hai người sẽ đi học lại chứ?
Suga: Sao thế? Nhớ chúng tôi à?
Jimin: Ai...ai bảo??
Hoseok: Chỉ là nhắc lại lời của mấy đứa trong lớp thôi.
Shiro: Mấy đứa trong lớp???
Một vài kí ức không vui hiện lên trong đầu Shiro.
Suga: Chắc đám đấy mong chúng tôi đi học lại để có người tiêu khiển chứ gì.
Seokjin: Không phải đâu. Họ chỉ muốn xin lỗi hai người chuyện hôm trước thôi.
Suga: Xin lỗi? Anh cứ thích đùa.
Taehyung: Chúng tôi không đùa.
Shiro: Được rồi. Nếu bệnh tình của Su đỡ hơn thì mai chúng tôi sẽ đi học. Nhưng nếu chuyện họ muốn xin lỗi là sự thật thì tôi chắc chắn sẽ không tha lỗi cho họ.
Jungkook: Vì sao?
Shiro: Chuyện họ đã làm, một lời xin lỗi không thể giải quyết tất cả. Như khi cậu đã làm trái tim của người nào đó bị tổn thương thì chỉ với một lời xin lỗi, cậu cũng không thể khiến nó dễ dàng lành lại được.
Mọi người:....
Shiro: Chỉ là tôi nói vậy thôi. Đừng để tâm. Tiếp tục ăn đi.
Nghe theo lời Shiro, mọi người tiếp tục ăn, nhưng không khí trong nhà đã chùng xuống không ít. Khi xong bữa, Seokjin giúp bà Min rửa bát, sau đó các anh cùng nhau chào gia đình Suga rồi về. Một ngày dài lại trôi qua.
Tại một nơi nài đó.
Sinju: Kết quả thế nào?
Người lạ: Không thể điều tra bất kì điều gì về Min Shiro. Có thể Min gia đã giấu hết những gì liên quan đến cậu ta rồi ạ.
Sinju tức mình, ném tập tài liệu lên khiến cho giấy bay tứ tung.
Sinju: Đồ vô dụng. Chỉ điều tra về một tên con trai thôi cũng không nên hồn.
Người lạ: Tôi xin lỗi.
Người quen của Sinju: Em yêu, đừng giận. Kệ cái người tên Min Shiro ấy đi.
Sinju: Anh không biết gì cả. Cậu ta hiện giờ là con trai của tập đoàn đứng đầu thế giới. Nếu thành công câu được cậu ta thì việc thâu tóm thị trường thế giới không còn là ước mơ nữa.
Và việc có được trái tim của anh ấy cũng không còn là mơ ước nữa.
End Sinju's pov
Người quen của Sinju: Vậy anh phải chờ bao lâu nữa??
Sinju: Đừng sốt ruột. Nhanh thôi. Hai tháng, anh cho em hai tháng. Em sẽ chinh phục được trái tim của lục đại thiếu gia và của Min Shiro, sau đó chúng ta sẽ có thể thâu tóm cả thế giới này, trở thành tập đoàn mạnh nhất. Hahahahaha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net