Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại trường Bit Hit, Suga và Shiro đã đi học lại. Vừa đến trường, cả hai đều trong trạng thái đơ-ing khi nhận được lời xin lỗi chân thành từ các thành viên trong lớp vì đã vẽ bậy lên bàn ghế và phá hỏng cặp sách của Suga. Vì là người rộng lượng, sẵn sàng tha thứ cho những người biết lỗi sai của mình, cả hai đều chấp nhận lời xin lỗi ấy. Tuy nhiên, thủ phạm chính của việc bắt nạt ấy lại không ra mặt, hay nói đúng hơn là không dám xin lỗi, đã thế còn ghét Suga hơn và đang cố gắng kiếm kế khác để tiếp tục sự nghiệp bắt nạt của mình.
Trong lớp học, đám người trong lớp cứ bu Suga và Shiro như đỉa, không chừa cho anh và cậu một chỗ để thở. Vừa đứng chật xung quanh chỗ anh, vừa hỏi dồn dập những câu trên trời dưới đất.
HS a: Suga, cậu chép bài chưa? Shiro nữa.
HS b: Hai cậu có gì không hiểu, cứ nói để mình bày cho.
HS c: Suga, cậu khỏi ốm chưa? Nếu mệt thì cứ nói với bọn mình nhé.
Vì không quen với sự ồn ào, Suga nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Anh liền giả vờ ho một cái để cái đám kia biết đường mà lui để anh nghỉ ngơi. Nào ngờ bọn chúng còn ồn hơn. Shiro biết tính bạn mình, liền lên tiếng giải vây.
Shiro: Xin lỗi mọi người nhưng mà mọi người có thể cho bọn tôi yên tĩnh một chút được không? Su nó mới khỏi ốm nên vẫn hơi đau đầu.
Người ta nói như thế, làm gì còn đứa nào mặt dày dám nhây nữa? Thế là đám nhao nhao ấy lại tản ra, chừa chỗ trống cho anh và cậu hít thở. Anh mệt mỏi nằm ườn lên bàn. Đôi mắt lim dim vẻ buồn ngủ.
Shiro: Thấy thế nào?
Suga: Phiền.
Shiro: Ai hỏi cái đấy. Tất nhiên là phiền rồi. Tao muốn hỏi là mày thấy chúng nó có thật lòng hay không ý!!!
Suga: Mày biết tao mà. Tao làm gì có giỏi trong việc đoán lòng người khác.
Shiro: Ý là mày chỉ giỏi trong việc đoán người khác định làm gì thôi ấy hả?
Suga: Tao nói thế bao giờ. Mà tao đoán là bọn mình chuẩn bị cảm thấy phiền nữa rồi.
Shiro: Sao biết?
Suga: Kia kìa.
Vừa nói, anh vừa hất đầu về phía cửa lớp. Shiro theo quán tính cũng nhìn theo thì thấy các anh và ả đang đi vào. Thầm thở dài một hơi, cậu cố gắng lấy lại vẻ tươi tắn và tiếp tục vờ như đang nói chuyện với anh.
Các anh và ả nay đi học, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hai người kia có đến trường không. Vừa đến nơi, họ đã nghe tiếng xì xào bàn tán về việc cả lớp của họ cứ thay phiên nhau xin lỗi hai con người kia. Chả cần nói cũng biết, các anh và ả vui như thế nào, bước chân tiến về phía lớp học cũng nhanh hơn mọi ngày. Vừa đến lớp, thấy hai con người ấy nói chuyện với nhau, ả nhanh chân chạy lên trước.
Sinju: A, Shiro, Yoongi, hai cậu đi học lại rồi à?
Suga nghe giọng nói nhão nhoẹt ấy vang lên, khuôn mặt đã nhăn sẵn lại thêm phần cau có, mở miệng đáp.
Suga: Không thấy hay sao mà hỏi?
Ả như bắt được vàng, cố tình nói to lên để kiếm thêm lòng thương hại.
Sinju: T... tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Hức.... cậu không cần.... phải... hức.... cau có như vậy đâu....

Suga: Ya, tôi làm gì cô chưa mà cô khóc như thật vậy?
Các anh thấy vậy thì bất bình, mở miệng lên tiếng bênh ả.
Namjoon: Này, Min Yoongi, cậu được em ấy hỏi thăm như vậy là phước lắm rồi đấy. Tại sao lại tỏ vẻ cau có như vậy?
Suga: Này Kim thiếu, tại sao anh cứ thích lôi tên cúng cơm của tôi ra vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Min Yoongi đã chết rồi. Nhờ công của mấy người đấy. Hừ.
Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Shiro: Mày đi đâu đấy?
Suga: Phòng y tế.
Anh trả lời lại một cách hậm hực. Ả thì vẫn khóc, khuôn mặt kiểu đau lòng hết sức mà thực chất thì đang tức lộn máu. Shiro nhìn thấy khuôn mặt của ả, mắt cậu hơi nheo lại như đang xem thử trong tâm ả đang nghĩ gì, xong lại quay lại nhìn các anh.
Shiro: Mấy cậu thông cảm. Su lúc ốm bao giờ cũng cau có hết á. Tí nữa nó hết xù lông là lại như bình thường ấy mà. Đừng bận tâm.
Nói rồi, cậu bước ra khỏi lớp.
Shiro: Lớp trưởng, xin nghỉ hộ bọn tôi nhé. Tôi đi xem cậu ta như thế nào.
Lớp trưởng: Ờ... ừ.
Cậu vừa đi khỏi lớp thì trống trường đánh, học sinh ngồi vào chỗ của mình. Các anh vẫn đứng đấy nhìn về phía anh và cậu vừa đi ra, ánh mắt vô cùng buồn. Bỗng nhiên, Taehyung cũng bước ra khỏi lớp. Cả lớp nhìn anh với ánh mắt bất ngờ. Các anh như kiểu hiểu bạn mình nghĩ gì, cũng bước đi theo. Hướng mà các anh tiến đến chính là phòng y tế. Ả cũng muốn đi theo nhưng bỗng nhiên lại nhận được cuộc điện thoại, đành lòng đi về hướng khác.
Phòng y tế.
Shiro: Mày bực mình cái gì?
Suga: Không có gì, mà sao mày lại theo tao?
Shiro: Tao theo mày bao nhiêu năm, đến bao nhiêu nơi rồi mà chả hỏi. Giờ chỉ theo mày từ phòng học đến phòng y tế thôi mà cũng hỏi.
Suga: Chỉ hỏi một câu thôi mà làm gì căng thế?
Cậu từ từ ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, mặt đối mặt với anh.
Shiro: Mày nghĩ họ có giống không?
Suga: Ai giống ai cơ?
Shiro: Đám người ở BTS với họ.
Các anh vừa từ phòng học đi tới, đang đứng ở cửa định bước vào thì bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và cậu, liền lập tức dừng lại ở bên ngoài cửa, lắng tai nghe.
Suga: Giống thì có giống, nhưng mà cũng chả giống.
Shiro: Mơ hồ quá.
Suga: Thì mày cũng thấy mà. Họ chỉ hơi giống nhau về khuôn mặt thôi chứ tính cách thì chả giống tí nào.
Shiro: Tao thấy cũng giống mà.
Suga: Không giống. Kim Seokjin không thể nào chu đáo như Jin-hyung được. Kim Namjoon thì không thể nào trở thành con người nghiêm túc hết mình như Rapmon. Jung Hoseok thì sẽ không bao giờ tiếp thêm năng lượng cho tao như J-Hope cả. Park Jimin càng không thể đáng yêu như Mochi của tao được. Kim Taehyung cũng không thể ngoan và 4D như V. Jeon Jungkook cũng không thể ngây thơ và nghe lời tao như Kookie. Hơn nữa, BTS không thể nào quan tâm đến tao nhiều như Bangtan được. Và tao cũng không thể nào trao tình cảm của tao cho BTS giống Bangtan được. Họ không hề giống nhau tí nào, Shi ạ.
Shiro: Có thể nhưng tao vẫn thấy có điểm giống giữa họ. Dù nó rất mơ hồ, mờ nhạt nhưng không gọi là không có được.
Anh định nói gì đấy phản bác lại cậu thì phía ngoài cánh cửa phòng y tế có giọng nói vang lên.
Jieun: Các cậu sao không vào trong mà đứng ở ngoài này làm gì?
Jungkook: A không có gì đâu ạ. Bọn em đang định vào...
Jungkook chứ kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bật mở ra, và người mở không ai khác chính là Min Suga.
Suga: Đừng nói là mấy người nghe lén bọn tôi nói chuyện nha.
Namjoon: A... khô... không phải đâu, bọn tôi vừa mới đến thôi.
Suga: Vừa mới đến thì việc gì phải lắp bắp thế?
Shiro: Kệ họ đi Su. Nghe thì cũng đã nghe rồi.
Seokjin: Chúng tôi chưa nghe gì cả.
Suga: Chưa nghe thì chưa nghe, làm quái gì mà phải hét lên như vậy? Thế mấy người tự nhiên đến đây làm gì?
Taehyung: Chỉ là bọn tôi muốn xin lỗi...
Suga:( nhướn lông mày lên) Xin lỗi??? Về việc gì?
Jimin: Vì vừa nãy đã to tiếng với anh
Suga: À lúc nãy ấy hả? Đừng lo, tôi không bận tâm đâu.
Hoseok: Thật à???
Suga: Ừ, thay vào đấy tôi hơi thắc mắc. Lúc nãy mấy người quát tôi vì bảo vệ cho tình yêu của mấy người, giờ tự nhiên lại quay sang xin lỗi tôi. Rốt cuộc mấy người có ý định gì?
Namjoon: Không, không có ý định gì đâu.
Suga: Vậy à? Vậy thôi. Mấy người về lớp đi. Tôi hơi mệt nên sẽ tiếp tục ngủ ở đây.
Thấy Suga nói kiểu hờ hững, không quan tâm như vậy, các anh có chút buồn. Đang tính quay về lớp thì ...
Suga: Shi, mày đi luôn đi.
Shiro: Éo, tao cũng mệt nên tao cũng sẽ ngủ ở đây.
Suga: Mầy có làm củ gì đâu mà bày đặt mệt với chả mỏi?
Shiro: Cho mày nói lại ấy. Tối hôm qua có đứa nào cứ lăn quay rồi hét ầm lên cả đêm, làm tao không ngủ được. Giờ phải ngủ bù chứ sao.
Suga: Thằng đấy là tao à?
Shiro: Chứ còn ai vào đây nữa.
Suga: Vậy thôi. Tao ngủ đây.
Shiro: Mấy người cũng về lớp đi. Có khi cả lớp đang loạn lên vì thiếu vắng bóng dáng của mấy người ấy.
Taehyung: Không, bọn tôi không về lớp đâu. Chúng tôi sẽ ngồi đây canh chừng hai người ngủ.
Jimin: Đúng vậy.
Các anh nghe Taehyung nói như vậy thì hưởng ứng theo. Shiro cảm thấy có nói kiểu gì thì mấy con người này cũng sẽ không đi. Cậu chỉ biết thở dài nói.
Shiro: Tùy mấy người.
Nói rồi cậu kéo chăn lên đắp ngang người, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu nhất để ngủ. Suga bên cạnh cũng lăn tới laân lui, miệng cứ chép chép, khuôn mặt vẫn còn hơi nhăn. Tuy nhiên, cả hai cứ bị các anh nhìn chằm chằm không rời. Đôi mắt kiểu như đang cố gắng thấu hiểu tâm tư của họ vậy. Suga không quen bị người khác nhìn khi ngủ, đã vậy lại còn bị nhìn chằm chằm bởi mấy người anh không thích nữa chứ. Thế là mắt anh cứ dựt dựt, vạch đen xuất hiện trên mặt, anh bật dậy hét vào mặt đám người phía đối diện.
Suga: Nhìn chằm chằm như vậy, bảo người ta ngủ bằng niềm tin à. Quay sang nhìn chỗ khác hoặc về lớp ngay.
Các anh nghe vậy đành quay sang nhìn về phía cửa sổ, nhưng vẫn đôi lúc liếc về phía Suga.
Anh chửi xong thì liền nằm xuống, tay kéo chăn lên trùm cả người kín mít, trông cứ như một bé mèo cuộn mình tránh rét. Các anh nhìn Suga rồi quay sang hỏi Shiro.
Seokjin: Bộ cậu ta là mèo à?
Shiro nhìn lại các anh, ánh mắt bất lực phán.
Shiro: Không phải là mèo, là mèo lai nhím.
*Bốp*
Shiro vừa bị cái gối ném trúng đầu, người ném cái gối đó không ai khác chính là Suga.
Shiro: Aaaaaa.
Suga: Im đi.
Thế là cậu đành phải im. Các anh thấy thế cũng chả nói gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn, ánh mắt kiểu sủng nịnh hết sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net