Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jieun: Mấy cậu, dậy đi. Trưa rồi.
Một giọng nói dịu ngọt vang lên, Namjoon mở mắt ra nhìn đầu tiên thì thấy trước mặt là cô y tế. Với khuôn mặt ngái ngủ, anh tự hỏi chính mình.
Namjoon: Mình ngủ quên lúc nào vậy?
Các anh dần dần cũng tỉnh dậy. Nơi đầu tiên nhìn đến chính là chiếc giường mà hai con người ka ngủ lúc nãy, nhưng giờ lại không thấy ai ở đấy cả. Taehyung mở miệng hỏi trước.
Taehyung: Hai người nằm ở đây lúc nãy đâu rồi?
Jieun: Nếu cậu hỏi về Yoongie và Shiro thì hai nhóc đã dậy từ vài phút trước và đi ăn trưa rồi. Nhóc Shiro còn nhắc tôi đến khi trống đánh thì gọi mấy cậu dậy nữa.
Nghe được câu trả lời, các anh chạy như bay xuống căn tin mà không thèm để ý rằng tại sao vị giáo viên phòng y tế này lại biết tên hai con người kia, đã thế còn gọi tên họ một cách thân mật nữa.
Các anh vừa ra khỏi thì có hai bóng người bước ra sau rèm màn.
Shiro: Jieunie, cảm ơn chị nhiều nha.
Jieun: Ơn nghĩa gì. Việc nên làm mà. Bữa sau chỉ cần mấy cậu bao tôi một bữa là ok rồi.
Suga: Được voi đòi tiên.
Jieun: Cậu ăn nói kiểu vậy với người vừa giúp đỡ cậu đấy hả?
Suga: Chính chị vừa nói ơn nghĩa gì mà.
Nói rồi, Suga và Shiro bước ra khỏi phòng y tế. Jieun thấy lạ thì gọi với theo.
Jieun: Hai cậu đi đâu thế?

Shiro: Thì đi ăn trưa.
Jieun: Đừng nói là hai cậu lại tính ăn trên sân thượng nhé!
Suga: Để tránh đám phiền phức kia thì ngoài sân thượng còn chỗ nào khác đâu.
Jieun: Trên sân thượng lạnh lắm. Hai cậu ăn ở đây đi.
Shiro: Giáo viên dụ dỗ học sinh như vậy là không được đâu. Vậy thôi, bọn tôi đi nhé.
Jieun:(thở dài) Ngốc, tôi rủ hai cậu vì chúng ta người cùng nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lee Jieun, 16 tuổi không gia đình, không chốn dung thân, phải nay đây mai đó ngoài lòng lề đường. Trong một lần vô tình, cô đã gặp được ông Min. Vì lòng trượng nghĩa thích giúp người, ông đã đưa cô về nhà, lo chỗ ăn chỗ ở cho cô, đã thế còn hỗ trợ, giúp cho cô tiếp tục con đường học tập. Để báo đáp ơn nghĩa của người giúp đỡ mình, Lee Jieun cô đã ra sức học tập  và trở thành thủ khoa của trường đại học ngành y đứng đầu cả nước. Từ đó, cô trở thành bác sĩ riêng cho Min gia. Vì sống ở đấy, hơn nữa còn thường xuyên chơi chung, cô khá thân với Yoongi. Cô coi Yoongi như em trai của mình. Ông Min vì lo lắng cho đứa con của mình nên đã bảo Jieun đến trường Bit Hit trở thành giáo viên y tế trong trường, chăm sóc cho Yoongi. Thế nên, mọi chuyện xảy ra với Yoongi trước giờ, cô đều nắm rõ. Và cô vô cùng đau lòng về những đau khổ mà Yoongi đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Lần này, Yoongi thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác khiến Jieun vô cùng hạnh phúc. Cô cũng đã nói chuyện nhiều lần với Shiro và cũng trở nên thân thiết với cậu hơn. Shiro và Suga vì thế đã có thêm đồng minh ở trên trường, cô giúp họ nhiều việc và họ cũng giúp lại cô. Quan hệ của họ vì thế cũng trở nên thân thiết hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các anh hiện tại đang đứng phía bên trong căn tin. Tuy nhiên đã ngó qua ngó lại một lúc lâu, chờ cho đến khi học sinh cả trường đã ngồi kín cả căn tin thì họ vẫn không thấy bóng dáng của Suga hay Shiro đâu cả, ngay cả Sinju cũng không thấy xuất hiện. Không còn cách nào khác, Jimin bèn túm đại một đứa học sinh đi ngang qua và hỏi chuyện.
Jimin: Cậu có thấy Min Yoongi hay Min Shiro ở đâu không? Cả Sinju nữa.
Học sinh trong trường, trừ những người cùng lớp ra, được một trong lục đại mỹ nam bắt chuyện thì đúng là phúc 10 đời hưởng mãi không hết nên thanh niên được bắt chuyện cứ đơ ra. Đến khi có người sốt ruột quá nên hối.
Namjoon: Này, cậu. Chúng tôi hỏi cậu có nghe gì không?
Biết được là mình đang khiến lục đại mỹ nam chờ đợi, người đó cảm thấy tự hào khôn xiết, nhưng vẫn phải trả lời lại.
Người dưng ngang lối: À.... Min Yoongi thì lúc nãy mình thấy cậu ta đi về phía sân thượng rồi. Còn Sinju tỉ thì đã về từ khi tiết hai rồi. Các anh không biết ạ?
Kiểu xưng hô của người này thật kì lạ. Đã biết là cùng tuổi rồi, cũng đã xưng là mình rồi là tự nhiên lại gọi là các anh. Đã thế còn Sinju tỉ nữa. Sinju tỉ là cái quái gì???
Những người nào đó là suy nghĩ như vậy.
Nhận được câu trả lời, các anh đã đoán được nơi tiếp theo nên đi là nơi nào, liền đi một mạch lên sân thượng.
Đang gần cuối tháng 12, từng đợt khí lạnh cứ thổi về dồn dập. Những cơn gió như vô tình rít qua khe cửa, mang lại cảm giác muốn đóng băng cho con mèo sợ lạnh nào đấy. Trên sân thượng, những hạt sương rơi lúc sáng, hiện tại vì quá lạnh đã trở nên đóng băng. Đâu đấy có vài bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, điểm thêm tí sắc màu cho bầu trời xám xịt. Các anh hiện tại đã bước đến sân thượng, cảm nhận từng đợt khí lạnh sượt qua da mà cảm giác lạnh thấu xương dù trên người đang khoác những chiếc áo bông ấm áp đắt tiền, họ thầm khâm phục những con người có thể chịu đựng cái lạnh mà ngồi trên đây ăn trưa.
"Hắt xì".
Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của các anh. Quay về phía giọng nói được phát ra, các anh ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy chính là một trong những người mà các anh tìm kiếm lúc này- Min Shiro. Cậu lúc này đang ngồi co ro một góc ở ngay gần cửa ra vào. Mũi cậu đỏ hết lên vì lạnh.
Shiro: Aaaaaa, lạnh quá.
Hoseok: Shiro? Sao cậu lại ngồi đây? Min Yoongi đâu?
Shiro: A, là mấy người à? Nếu tìm Su thì xuống sân trường đi, cậu ấy vừa nhảy xuống đấy á.
Namjoon: Nhảy xuống tức là....
Shiro: Ừ, nhảy xuống đấy.
Các anh nhìn về phía ban công, nơi mà gió đang rít từng cơn qua khung sắt, tạo nên âm thanh dễ làm người khác rùng mình. Tự nhiên có em quạ bay ngang qua làm họ thêm khiếp đảm.
Các anh's pov
Min Yoongi muốn chết hay sao vậy???
End các anh's pov
Seokjin: Mà tại sao tự nhiên cậu ta lại nhảy xuống???                                                                                Shiro: Tui bắt nó ăn, nó không chịu, nên nhảy xuống.                                                                                      Các anh:................                                                                                                                                                                  Shiro: Sao các người không xuống kiếm nó đi, đứng dây làm gì?                                                                      Jungkook: Trước đấy chúng tôi muốn hỏi cậu.                                                                                                         Shiro: Hỏi gì tui? Tui lại làm sai gì à?                                                                                                                             Jungkook: Bangtan là ai? Họ có quan hệ gì với Min Yoongi? Cả những người mà Min Yoongi so sánh với chúng tôi nữa.                                                                                                                                                         Shiro: Quả nhiên là mấy người đã nghe lén chúng tôi nói chuyện. Su không thích những người nói dối đâu.                                                                                                                                                                               Hoseok: Không phải nghe lén, chúng tôi chỉ là vô tình nghe được thôi.                                                        Shiro: Nếu là vô tình nghe được, tại sao không đi hỏi thẳng Su đi? Hỏi tôi chi cho mất công?             Hoseok: Cái này.....                                                                                                                                                               Seokjin: Cậu nghĩ nếu chúng tôi hỏi, cậu ta sẽ trả lời ư?                                                                                      Shiro: Cũng có lí, nếu là về họ thì có đánh chết Su cũng chả hé răng nửa lời đâu.                                     Taehyung: Họ quan trọng đến thế cơ à?                                                                                                                      Shiro: Rất quan trọng là đằng khác.                                                                                                                              Cậu vừa nói vừa đứng dậy, ánh mắt cậu dù nhìn vào các anh nhưng lại như không nhìn, nó như đang nhìn về nơi xa xăm nào đấy mà họ không hề biết được.                                                                   Shiro: Mà tôi cũng không muốn tiết lộ về họ cho mấy người vì tôi cũng rất tôn trọng họ. Mấy người chỉ cần biết là họ rất quan trọng đối với tôi và Su là được. Hơn nữa, dù cho có biết về Bangtan thì các người cũng không thể nào gặp họ được đâu.                                                                             Jimin: Nói như thế có nghĩa là họ đã......                                                                                                                     Shiro: Cứ cho là vậy đi. Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước. Nếu còn việc gì thì cứ tìm tôi nhá.     Nói rồi cậu quay mặt đi thẳng, để lại các anh với gương mặt khó hiểu đang cố tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Gió lạnh lại rít từng cơn khiến ai cũng phải rùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net