Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần chung sống với nhau trong cùng một căn nhà, BTS nhận ra rằng, Min Yoongi là con người chỉ có thể dùng từ cạn lời để miêu tả. Tại sao ư? Tại vì n+1 nguyên nhân mà họ đã trải qua chỉ trong 1 tuần khi phải đối mặt người con trai nhỏ mà có võ này.

Theo trí nhớ của họ, Min Yoongi là một cin người chăm cmn chỉ. Hằng ngày khi họ đến trường đều đã thấy Min Yoongi đứng chờ ở đấy, dù trời mưa to nắng gắt hay cả mưa rơi, tất nhiên là cậu không đứng đấy một mình, kèm theo cả dàn fan hùng hậu của các anh nữa. Khi còn yêu nhau, chỉ có Min Yoongi là phải chờ họ khi cùng nhau hẹn hò, họ chỉ cần đến nơi hẹn là sẽ thấy một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh đứng chờ tại đấy. Nhưng bây giờ, họ chỉ muốn thốt lên rằng CON NGƯỜI NÀY LÀ AI ĐÂY??????

Vào sáng hôm đầu tiên Min Yoongi và Min Shiro chuyển đến sống cùng họ, vì lòng hiếu khách và áp lực kinh hoàng từ những vị phụ huynh đáng kính, họ đã vứt hết lòng tự trọng mà vác xác lên lầu gọi Min Yoongi cùng Min Shiro xuống ăn sáng, bữa sáng đầu tiên là vô cùng quan trọng khi họ sẽ phải sống thử với nhau trong tận 2 tháng. Nhưng cái mà họ nhận được là gì? Khi họ gõ cửa thì chả có ai thèm trả lời, Jeon Jungkook đành mở cửa ra rồi bước vào. Anh cất giọng điệu nhẹ nhàng gọi Min Yoongi thì thay vì câu trả lời ngái ngủ của cậu, cái mà Jungkook nhận được lại chính là đôi dép hình con mèo màu trắng đeo trong nhà của Min Yoongi, đáp thẳng lên mặt. Jungkook đen mặt chưa kịp nói gì thì Park Jimin hùng hổ xông vào, nhảy lên giường cầm tay Min Yoongi lôi dậy thì chân của con người ấy đã một phát đạp trúng hạ bộ của Park Jimin khiến anh cảm thấy thốn đến nghẹn ngào. Các anh đứng ngoài cửa chỉ cảm thấy ba chấm rồi lặng lẽ rút lui. Đến lúc Min Yoongi tự động bước xuống nhà ăn sáng thì bị Jeon Jungkook và Park Jimin lườm cho cháy mặt nhưng lại làm như kiểu mình vô tội, đã thế rồi còn chèn thêm câu nói khiến hai con người nào đấy muốn bốc hỏa.

Suga: Lườm cái gì? Móc mắt giờ!

Rồi lại tiếp tục ăn sáng.

Việc thứ 2, là việc ăn của cái con người này.      

Biệt thự BTS đã có truyền thống tất cả các thành viên sống trong căn nhà này, dù có bận như thế nào đi chăng nữa, đều phải có mặt trong giờ ăn của gia đình. Và cái con  người kia thì lại không chịu làm theo điều đó. Min Yoongi, con mèo lai nhím chính cống, mỗi lần bị Kim Seokjin bắt ăn lại kêu ầm lên. Nào là tận 8 người chung sống với nhau mà chỉ có chút xíu đồ ăn thế kia sẽ không đủ sống, hay đồ ăn nấu dở như vậy mà cũng bắt người ta ăn cho bằng được trong khi "người ta" ấy không thèm đụng đũa hay mỗi sáng "người ta" đều ăn cơm do người ấy nấu ra, rồi cái gì mà tôi ăn chỉ tốn cơm của mấy người thôi hoặc khi ăn nhìn mặt tôi chắc mấy người nuốt không vô đâu để tôi đi ăn quán còn hơn rồi sau đấy lại chui thẳng về phòng ngủ ngon lành và n×1 lí do khác nhau. Thật cạn lời.

Cuối cùng là việc hoạt động hằng ngày của ai kia. Vào ngày đầu tiên, các anh đã sốc không nói nên lời khi vào buổi chiều đi học về, các anh đi xe nên đã về trước. Không phải là họ không muốn cho hai con người kia đi ké về đâu, mà là ai kia cứ nằng nặc không chịu đi xe với các anh nên không còn cách nào khác. Sau 30 phút các anh về đến nhà, hai con người kia cuối cùng cũng lết xác về. Và cái vấn đề nên nói là cái con người lúc nãy vẫn nằng nặc không chịu đi xe chung bây giờ đang nằm ngủ ngon lành trên tay của một Min Shiro khuôn mặt méo nhìn như muốn khóc đến nơi. Thiện tai, thiện tai.

Còn một chuyện nữa, con người tên Min Yoongi lúc này thật sự vô cùng khó hiểu. BTS trong trường dù nhiều khi khiến cả trường khiếp sợ hay nghe lời vô điều kiện cả thầy cô lẫn học trò nhưng thực chất vẫn là học sinh giỏi thuộc top đầu của trường, việc đang trong giờ học bị gọi lên trả lời câu hỏi là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng gần đây mỗi lần họ bị gọi lên đều nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó từ đâu đó. Quay qua quay lại nhìn thì phát hiện ra chủ nhân của điệu cười ghê rợn ấy lại chính là Min Yoongi. Đến khi hỏi tại sao lại cười thì con người ấy trả lời một câu xanh rờn

Suga: Tại nhìn ngu quá nên thấy buồn cười vậy thôi chứ chả có gì đâu.

Thật ba chấm mà.

Và thật sự còn khó hiểu hơn khi nhiều lúc họ phát hiện ra Min Yoongi nhìn họ với một ánh mắt xa lạ. Đó là ánh mắt buồn, ánh mắt khiến tâm can họ đau nhói. Dù họ biết rằng những việc mà họ từng làm với Min Yoongi đều có lỗi, đều là họ sai, nhưng mà ánh mắt đấy không hề mang một sự oán trách nào mà Min Yoongi dành cho họ, mà ánh mắt ấy dường như dành cho ai đó mà họ không hề biết đến, trong đó mang cả niềm thương xót, sự đau đớn và cả niềm nhớ nhung mong muốn được gặp lại. Họ đã biết Min Yoongi lâu nay, nhưng chưa bao giờ thấy Min Yoongi nhìn họ với ánh mắt như vậy bao giờ. Đột nhiên họ cảm thấy có lỗi, không, đó là sự đau đớn từ con tim vì người ấy đem ánh mắt xinh đẹp ấy để nhìn về một ai khác, một người nào khác mà không phải họ. Thật đau...

Cái người Min Yoongi này đã khó hiểu rồi, cái tên Min Shiro kia còn thật sự khó hiểu hơn. Từ khi cùng ở chung với Min Yoongi và Min Shiro, những người sống ở biệt thự BTS, chính xác không phải chỉ bọn họ mà còn tất cả những người hầu trong BTS đều cả thấy hoang mang khi số lần gặp mặt được Min Shiro  trong vòng một tuần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày qua ngày, sáng sớm lúc có lúc không thấy Min Shiro xuất hiện cùng Min Yoongi, trên lớp học lại chả biết mất tích đi đâu đấy để lại một Min Yoongi ngủ nguyên buổi. Đến trưa lại từ đâu chui ra lôi Min Yoongi đang ngủ say như chết đi ăn cho bằng được, rồi đến chiều lại cùng Min Yoongi biệt tăm biệt tích đi đâu đấy, xong đến tối lại lúc có lúc không cùng Min Yoongi vác mặt về nhà trong trạng thái lếch tha lếch thếch, người không ra người, ma không ra ma. Xong đêm đêm lại thủ thỉ cùng Min Yoongi cái gì đấy rồi lại hoàn mất tích. Hai người ấy dù sống chết bảo là không có hẹn hò, không cặp bồ thế này thế nọ nhưng mà ít ra cũng phải hành động kiểu gì để người ta tin cái lời ấy chứ.

Ví dụ chuyện lạ là đêm ngày hôm trước, cả biệt thự BTS đang chìm trong im lặng thì bỗng nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của ai đó.

Suga:  Mất rồi!!!! Xong rồi!!!!! Mất cả rồi!!!!!!!!! Tên Min Shiro chết tiệt kia!!!!!!!!!!

Min Yoongi vừa cất lời thì toàn bộ cả biệt thự đều chìm trong suy nghĩ.

All: Mất? Mất cái gì cơ? Mất cái gì mà liên quan đến Min Shiro cơ?????? Không lẽ..........

Và suy nghĩ ấy đã được chứng thực khi ngày hôm sau tất cả mọi người nhìn thấy một Min Yoongi ngông cuồng, coi trời bằng vung hằng ngày, ngày hôm ấy đi đứng với bộ dạng khó khăn, lâu lâu lại than đau lưng một cái, lâu lâu lại xoa nhẹ mông một cái, lâu lâu lại liếc ai đấy một cái. Và bên cạnh một Min Yoongi đang khó khăn trong việc đi lại thì chính là một Min Shiro với ánh mắt hối lối đến tận cùng, và sâu trong ánh mắt ấy có thể thấy cái gì đấy gọi là thích thú hay vui sướng, đang tận tình giúp đỡ cái con người kia, lâu lâu bị người kia liếc một cái là lại nghệch mặt ra cười ngu rồi lại bị người kia sai chạy vặt trong cái tâm trạng có thể coi là lên tiên. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra cái củ gì vậy?????????

Uầy, thật sự BTS cũng khá quen với vụ này rồi nên cũng không muốn nói gì đâu! Thực sự là không muốn nói gì đâu! Nhưng mà.....nhưng mà....... Tên Min Shiro kia tại sao có thể...với Min Yoongi như vậy cơ chứ? Ngưng! Ngưng ngay!!! Bỏ cái tay bẩn thỉu của mi ra khỏi người Min Yoongi ngay!!! Bọn ta trước kia chỉ có thể ôm người ấy vào lòng, đến hôn còn không dám, tại sao? Tại sao? Waeeeeee? Tại sao dù mi đã........aaaaaa, nhưng mà tại sao Min Yoongi vẫn còn quan tâm đến ngươi như vậy cơ chứ????? Tại sao người ấy vẫn còn để ý đến ngươi như vậy cơ chứ??? Biết thế ngày xưa đến luôn cho rồi, tức mình quá!!!!!!!! 

Nhưng mà rồi họ chợt nhận ra, bây giờ, hối hận đã quá muộn màng mất rồi...

Thưa các readers, các sếp, các boss, các đại ca và đại tỉ, xin lỗi vì đã ngâm dấm chuyện này quá lâu. Mà thêm một việc nữa, vì năm nay em đã là học sinh cấp 3, vì thế nên để phòng tránh bị liệt và vì tương lai có thể gặp các oppa, em phải ra sức học tập (nhưng mà em liệt lí mất rồi :> đắng :<) vậy nên bây giờ lâu lâu em chỉ có thể đăng được 1 chap thôi. Mong mọi người thông cảm.

Và mong mọi người thưởng truyện trong trạng thái vui vẻ và không trong trạng thái dễ dàng dẫn đến bị sặc. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net