Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần chung sống với BTS, Min Suga chợt nhận ra rằng, những người ở đây thật sự vô cùng thú vị, và hài hước hơn những gì mà Min Suga mong đợi.

Đầu tiên là Kim Seokjin. Anh ta thật sự có thể gọi là chủ vựa muối. Mỗi ngày, không hiểu anh ta có thể từ đâu ra mà nghĩ đến mấy chục, hoặc mấy trăm cái câu hỏi như vậy, gọi là gì nhỉ?? Mấy cái đấy cứ như là trò đùa của mấy ông già khi đến tuổi tứ tuần ngồi đùa với nhau ấy. Có những lần anh ta tự ngồi kể xong tự cười một mình mặt vô cùng hứng khởi, có những lần anh ta cũng kể ra rồi được những người kia hưởng ứng, mặt còn hứng khởi hơn nữa. Ví dụ như vào hôm nọ, khi Min Suga và Kim Seokjin đang ngồi trong phòng khách xem phim, đột nhiên anh ta mở lời.

Seokjin: Min Yoongi, cậu có biết con bò khi ngạc nhiên thì nó sẽ nói gì không??? 

Kim Seokjin anh ta tự hỏi, vẻ mặt hứng khởi nhìn xong không để Min Suga kịp load cái gì đã nhanh miệng trả lời luôn.

Seokjin: Amazing~~~~~

Kim Seokjin trả lời xong ngồi vỗ đùi đen đét cười một cách vô cùng sảng khoái và bên cạnh là một Min Suga đang gãi đầu cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau một tràng dài điệu cười lau kính hớ hớ hớ không hồi kết thì Min Suga mới hiểu ra, rồi lại ngồi bên cạnh một Kim Seokjin cười sảng khooái hơn lúc nãy, cười đến lăn lộn. Họ vừa xem phim vừa cười không ngừng nghỉ cho đến khi BTS và Min Shiro về, tặng cho Min Suga và Kim Seokjin những ánh nhìn khinh bỉ thì cả hai lại người này việc nấy, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vảng vất nụ cười. Vào những ngày đầu tiên, Min Suga chợt nhận ra người này khá đáng yêu. 

Điều thứ hai, người này nấu ăn khá ngon. Dù mỗi ngày Min Suga và Min Shiro luôn từ chối ăn cùng với BTS, Kim Seokjin cũng có vẻ là không quan tâm gì mấy như thể đã quen rồi sau những lần bắt ép Min Suga ăn cho bằng được nhưng không thành công ấy, nhưng mỗi đêm khi Min Suga hay Min Shiro xuống bếp, đều thấy trong tủ lạnh có phần ăn của hai người, và đầy ụ. Vào ngày đầu tiên thì cả hai đều không ăn vì nghĩ sẽ có độc ở đấy, rồi ngày hôm sau lại thấy một Kim Seokjin mặt chù ụ ra một cục như ai ăn mất cơm đi đổ đống đồ ăn thừa tối qua, thế là đến tối cả hai đành xử hết cả đống đồ ăn ấy. "Không phải vì thấy tội anh ta đâu, chỉ là thấy tiếc đồ ăn bị đổ đi thôi". Họ đã nói thế nhưng ngày hôm sau họ lại để ý rồi cười ngu trước gương mặt tươi như hoa của Kim Seokjin khi anh ta nhìn thấy đồng đồ ăn chù ụ trông tủ lạnh ngày hôm qua được giải quyết một cách sạch sẽ. 

Và cuối cùng, Kim Seokjin còn là một con người thực sự mang tính cách của trẻ con. Anh ta suốt ngày rong chơi, yêu thích Mario và cuồng màu hường. Có lần, khi tất cả các thành viên trong BTS đều bận rộn với công việc của họ, chỉ trừ Kim Seokjin, Min Shiro để ý thấy anh ta ngồi trong phòng cười cười nói nói với ai đó một cách cực vui vẻ. Tính tò mò trỗi dậy, Min Shiro ngó vào nhìn thì thấy đối phương mà anh ta đang trò chuyện cùng lại chính là mấy cậu bé Mario rồi thêm hai bé Sugar glider mà anh ta đang nuôi nữa. Không hiểu sao trước cảnh tượng vô cùng vô cùng bình cmn thường ấy, Min Shiro lại có thể nhìn thấy hàng ngàn bông hoa màu hường đang tung bay lả lướt, rồi đạp cái bộp vào mẹt cậu. Ầyyyyyy. Nhìn thấy cảnh tượng tình bể bình ấy, Min Shiro không còn cách nào khác im lặng rút lui. Ngày hôm sau đem chuyện ấy kể lại cho Min Suga thì nhận lại được sự hời hợt và khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của người kia, Min Shiro chỉ còn cách thở dài. "Aaaa, giống lắm đúng không, Su?" Sau từng ấy ngày ở cùng nhau, Min Suga nhận ra rằng Kim Seokjin có điểm nào đấy giống người ấy...

Người thứ hai chính là Kim Namjoon. Người anh thứ này cảm giác giống anh cả hơn. Là một con người vô cùng chững chạc và rất trưởng thành, không khí quanh cậu ta khác hẳn cái đám trẻ trâu cùng tuổi. Mỗi lần mà xung quanh có đề gì nan giải, người đứng ra giải quyết luôn là Kim Namjoon cậu ta. Cậu ta luôn mang lại cho người khác cảm giác an tâm mà giao toàn quyền quyết định cho dù việc ấy có quan trọng đến như thế nào. Việc nhà, việc trường học hay việc công ty, Kim Namjoon luôn giải quyết một cách triệt để. Min Shiro luôn cảm thấy khâm phục cậu ta, người trẻ mà tài năng, và cứ lảm nhảm suốt ngày về việc Kim Namjoon đỉnh đến thế nào. Nhưng mà có vẻ người con trai này luôn chịu áp lực từ nhiều nguồn khác nhau. Min Suga để ý rằng, mỗi lần căng thẳng, Kim Namjoon đều đan hai tay lại với nhau hoặc cằm cậu ta sẽ nhô ra phía trước. Ví dụ như khi đột ngột cậu trai IQ 148 bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, giọng nói to rõ, mạch lạc của cậu ta đã đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của Min Suga khiến anh vô cùng bực mình, nhưng rồi khi ngước mặt lên nhìn thì thiếu điều muốn lộn ruột, cằm của cậu ta thực sự nhô ra phía trước, có thể cậu ta đang căng thẳng. Min Suga không biết cậu ta căng thẳng vì vấn đề gì, hay vì sao lại căng thẳng trong cái môi trường bé tin hin không có chút trọng lượng nào trong cái xã hội chó má mà cậu ta bắt buộc phải trải qua này, hay vì sao Kim Namjoon lại căng thẳng trong khi cậu ta là một con người hoàn hảo đến như vậy. Mà nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, có khi cậu ta căng thẳng bởi vì cậu ta hoàn hảo quá, hoàn hảo đến nỗi mà chính bản thân mình cũng không biết làm sao cho đúng, cho phải. 

Và có lẽ đó cũng chính là lí do mà cậu ta-Kim Namjoon lại chính là vua phá hoại. Min Suga và Min Shiro thật không hiểu nổi (và cả tui nữa), rõ ràng người con trai tên Kim Namjoon này, trông có vẻ khá yếu, chỉ khá thôi, và cậu ta thực sự từng gặp khó khăn trong việc bê một bao gạo nặng 50kg trong khi Jeon Jungkook và Min Shiro chỉ cần một tay thoái mái vác nó chạy đi chạy lại vòng quanh căn biệt thự to lớn của BTS, lại có thể dễ dàng bẻ gãy cái gọng kính, phá hư gần như là tất cả các loại cửa có trong nhà, từ cửa sổ, cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa phòng tắm, vân vân èn mây mây, cái gì mà cậu ta đụng  đến, nếu mà lơ đãng là hẳn rằng vật đấy sẽ nát bét. Và không hiểu tại sao mỗi lần mà Kim Namjoon phá cái gì đấy là y như rằng xuất hiện một Min Suga và loáng thoáng một Min Shiro lén lút mang đồ nghề đi sửa chữa lại cái đống hỗn độn đó. Hửm??? Đến đây ai cũng hẳn sẽ thắc mắc vì sao Min Suga cao cao tại thượng lại tựa nhiên đi sửa đồ đã bị phá tan tành bởi một thằng sẽ chỉ sống chung trong vòng hai tháng, đã thế còn làm cho nó bóng loáng, lấp lánh hơn trước nữa. Khi hỏi Shiro (vì không dám đối đầu trực tiếp với Min Suga đại nhân) người lâu lâu lại đẽo đẽo theo sau Min Suga xách đồ nghề, câu trả lời nhận được là.

Shiro: Su nó bảo là:
(giả giọng điệu Min Suga) "Kim Namjoon cậu ta không hiểu sao cứ phá những thứ mà tao cần dùng đến, mà vì cần kíp quá nên đành phải sửa mà xài chứ sao bây giờ!!" 
(trở lại Min Shiro, hơi lớn giọng) Gớmmmmm nờ, mi cần kíp thì mi đi mua cái mới có phải nhanh hơn không? Mắc mớ gì dành cả buổi chiều để sửa lại mấy thứ kia chỉ vì Kim Namjoon nói nó là món đồ vô cùng quan trọng? Muốn giúp người ta thì nói đại cho rồi, bày đặt cần thế này cần thế nọ. Đồ tsundere!!!! Phuy!! 

Mà chuyện là vậy đấy. Mà tôi nghĩ là Su nó giúp cho Kim Namjoon chắc là vì nó nhìn thấy trong cậu ta một ai đấy của trước kia, một người đồng đội chung thuyền không thể tách rời, một người mà nó luôn không thể quên đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net