Chap 12: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanji: Liệu tôi có thể ngồi chung với mọi người chứ?

Yashiro: Được thôi!

Kanji: Cảm ơn nhiều!

Yashiro vui vẻ chào đón Kanji, đã là bạn của Amane thì cũng là bạn của cô. Nhưng 3 phút sau, cô hoàn toàn hối hận với hành động của mình. Bạn bè kiểu gì mà thân thiết thế kia? Amane thì không sao, nhưng Kanji thì cứ ghé sát với cậu, thi thoảng còn ôm cứng cậu khiến Tsukasa nóng máu cho vài phát vả mới thả ra.

Khi gần kết thúc giờ ăn, những người khác đang chuẩn bị về lớp để chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều. Amane cũng định về, nhưng bỗng nhiên bị Kanji kéo áo lại.

Kanji: Nè, Amane! Cậu đi cùng mình một chút được không?

Amane: Hả? Nhưng sắp vào lớp rồi!

Kanji: Một lúc thôi! Nó không tốn thời gian lắm đâu!

Amane: Hmm...được rồi!

Amane lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Kanji. Hắn thấy cậu gật đầu thì vui vẻ cầm tay cậu dắt lên sân thượng của trường.

Amane: Kanji-kun, chúng ta lên đây làm gì vậy?

Kanji: Amane, mình..mình...

Amane: Cậu làm sao?

Kanji: Mình thích cậu, Amane!!!

Amane: Ha..hả?...Ý cậu...ý cậu là...

Kanji: Không phải theo kiểu bạn bè đâu! Hơn cả thế nữa cơ!

Amane: Nhưng Kanji-kun, chúng ta mới quen nhau chưa tới nửa ngày mà! Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu về nhau nữa!

Kanji: Không sao! Mình hiểu cậu mà! Nếu có điều không tốt chúng ta có thể sửa sau!

Amane: Xin lỗi, Kanji-kun! Bây giờ mình chưa muốn tạo quan hệ này với ai cả!

Kanji: Không sao! Mình có thể đợi!

Amane có hơi ngạc nhiên với câu trả lời đó. Cậu cười nhẹ, đi đến chỗ Kanji dùng khuỷu tay thúc vào người hắn một cái rồi chạy tót xuống tầng.

Amane: Được thôi! Để xem cậu đợi được bao lâu!

Kanji: Gì? Coi thường tui đấy à?

Amane: Ái, Kanji-kun! Đừng ôm mình nữa! Khó chịu lắm!!!

Kanji: Thôi nào! Một lúc thôi Amane!

.

.

.

[...]

Sáng hôm sau...

Ayu: /Hanako, cậu ổn chứ?/

Amane: /Không hề! Tui không ổn tí nào hết!!! ;-;/

Cả sáng hôm nay Kanji không dời cậu nửa bước. Hắn ta có sở thích ôm cậu thì phải, hễ tí là khóa chặt cậu lại ngay. Amane cảm giác mình sắp chịu hết nổi rồi! Cậu sẽ phát điên lên mất!!!

Ayu: /Khổ cậu rồi! Ai mà biết là cậu ta sẽ thích cậu chứ!/

Amane: /Cô thật sự không thể làm gì sao?/

Ayu: /Không! Sự xuất hiện của cậu ta sẽ khá giống với việc cốt truyện bị lỗi, thông thường cốt truyện sẽ tự đào thải cậu ta thôi! Nhưng lần này là cốt truyện bị thay đổi, sự xuất hiện của Yamabuki Kanji sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của cậu sau này! Không thể loại bỏ cậu ta được đâu! ;-;/

Amane: /Nhưng cứ tiếp diễn thế này thì tui sẽ nổi khùng lên quá!/

Ayu: /Cố gắng kiềm chế đi, Hanako à! :'))/

.

.

.

Reng..reng!!!

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kể thúc một ngày học. Amane thở dài, cuối cùng cũng được về nhà rồi! Thoát được rồi, huhu!!! ỌvỌ

Amane: Ye! Cuối cùng cũng được về nhà!!!

Kanji: Cậu nói gì vậy, Amane?

Amane: Hở?

Kanji: Hôm nay đến lượt chúng ta trực nhật mà đúng không!

Amane: ...

Yashiro hiện đang đứng ở cửa lớp mình cùng với Aoi, Tsukasa, Teru và Kou. Ở phía xa, Akane và Lemon đang chạy tới, Yashiro đáng lẽ ra sẽ rất vui, cho tới khi cô không thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện.

Yashiro: Amane-kun đâu rồi?

Lemon: Cậu ta ở lại lớp trực nhật rồi!

Yashiro: Vậy qua lớp cậu ấy đi! Mình muốn đợi cậu ấy cùng về! Tsukasa-kun, cậu đi cùng không?

Tsukasa: Mọi người đi trước đi! Tui phải mang tập giấy này xuống phòng giáo viên đã!

Yashiro: Okay! Vậy chút nữa gặp lại sau!

[Tại lớp của Amane]

Amane vừa mới lau lớp xong, đang tính đi đổ nước, sắp xếp đồ đạc rồi về, nhưng Kanji từ đâu lại xuất hiện, ôm lấy cậu từ phía sau. Nhưng Amane cảm thấy khó chịu rồi đấy, cậu đẩy nhẹ Kanji ra rồi nói với hắn.

Amane: Đủ rồi, Kanji-kun! Cậu ôm mình hơi nhiều rồi đó! Cho mình chút thời gian thoải mái đi!

Kanji: Hể~? Vậy nốt lần này thôi nha!

Nói xong Kanji siết chặt hơn khiến Amane phát đau. Cậu đưa tay gỡ ra nhưng Kanji lại càng dùng sức hơn. Hình như Amane cáu lên rồi! Cậu dùng hết sức, đẩy mạnh Kanji ra rồi hét to.

Amane: ĐỦ LẮM RỒI KANJI!!! CẬU KHIẾN TÔI PHÁT MỆT RỒI ĐẤY!!!

Kanji: Amane?

Kanji hơi giật mình vì thấy Amane to tiếng với mình. Nhìn đôi mắt chứa đầy sự khó chịu của cậu đang gán chặt lên người mình, hắn không thích! Hắn ghét đôi mắt đó!!!

Kanji: Đừng...*run run*

Amane: Hả?

Kanji: Đừng có...NHÌN MÌNH BẰNG ÁNH MẮT NHƯ THẾ!!!

CHÁT!!!

Kanji như nổi điên lên thẳng tay cho Amane một cái bạt tai. Cú tát đó hắn đã dùng toàn lực. Nhưng điều mà Kanji không ngờ tới là Amane đã bị trượt chân ngã rồi đập thẳng đầu vào góc bàn phía sau.

Kanji: A..Amane...?

Kanji đứng chết lặng giữa lớp nhìn Amane đã gục dưới sàn, máu từ đầu cậu túa ra, chảy thành dòng lênh láng cả một vùng đỏ thẫm.

Yashiro: A..Amane...kun?

Kanji giật bắn mình, hắn quay ra nhìn ở cửa lớp thì phát hiện nhóm Yashiro đã đứng đó từ bao giờ. Tất cả đều dùng ánh mắt mở to xen lẫn chút ngạc nhiên nhìn Amane đang nằm dưới sàn. Yashiro vừa mới đi cùng mọi người tới lớp của Amane, nhưng vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng hét của cậu, hình như là đang cãi nhau với Kanji. Yashiro nhanh chóng mở cửa lớp ra thì liền nhìn thấy cảnh tượng Kanji tát Amane khiến cậu bị ngã mà trọng thương.

Yashiro: Kanji-kun, cậu...cậu....CHẾT TIỆT! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ CẬU ẤY THẾ HẢ???

Yashiro điên tiết định lao đến tính sổ với Kanji, nhưng cô ngay lập tức khựng lại khi cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp phía sau.

Cái sát khí này...giống với của Tsukasa!

Nhưng Tsukasa đâu có ở đây!

Không chỉ Yashiro mà tất cả mọi người đều cảm nhận được. Cả đám quay lại nhìn thì phát hiện luồng sát khí đó lại bắt nguồn từ người nhỏ tuổi nhất nhóm - Minamoto Kou.

Về phía Kou thì anh có khi còn sôi máu hơn cả Yashiro khi thấy Amane nằm đó với vũng máu trên sàn. Ân nhân của anh sao lại bị một thằng chết tiệt mới chuyển đến đánh cho trọng thương thế kia! Không thể tha thứ được!!!

Kou: Thằng...THẰNG KHỐN NẠN!!!

Kou vớ lấy cái chổi được dựng ở cạnh cửa lớp ném nó bay thẳng vào mặt Kanji rồi lao tới đấm hắn tới tấp. Teru và Akane sợ sẽ xảy ra án mạng liền nhanh chóng chạy tới kéo Kou ra rồi giữ chặt anh lại. Lemon và Yashiro thì đỡ Amane dậy, cố gắng cầm máu cho cậu trong lúc Aoi gọi cứu thương.

Ờm...Kanji thì ra rìa!

(Ayu: Đánh bé cưng của nhà này bị thương thì đừng hòng được đối xử tốt nhá! :v👌)

.

.

.

[...]

-Buổi tối tại bệnh viện-

7:30

Lúc này mọi người đã về gần hết. Vết thương của Amane không quá nặng, cũng may là cầm máu kịp thời nên không có gì nghiêm trọng. Theo lời của bác sĩ thì sau khi cấp cứu xong Amane có thể sẽ hôn mê mất 1 ngày mới có thể tỉnh lại. Do vậy mọi người đã quyết định ra về, định ngày mai sẽ tới thăm cậu sau.

Teru và Kou lúc này vẫn đang trên đường về nhà, trên tay cả 2 còn cầm mấy túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Lúc này Teru mới nhớ lại cảnh tượng Kou lao vào đánh Kanji, trông thằng bé lúc đấy đáng sợ thực sự! Cứ như có thể giết Kanji bất cứ lúc nào! Còn chưa kể đến mấy hôm nay Kou có biểu hiện rất lạ, em vẫn đi theo Yashiro nhưng lại không còn vẻ hớn hở như trước nữa, thậm chí ở nhà còn hay nhắc đến Amane!

Teru: Nè Kou!

Kou: Dạ?

Teru: Buổi chiều lúc Amane bị Kanji đánh trọng thương ấy! Sao em lại tức giận vậy?

Kou: Hả? Anh hỏi vậy là sao?

Teru: Trông em lúc đó nguy hiểm cực kỳ luôn đấy! Có khi còn tức giận hơn cả Yashiro-san! Thường thì em đâu có vậy khi cậu ta bị thương!

Kou: Hồi trước thì đúng là không! Nhưng bây giờ em đang mang ơn Amane-senpai, còn chưa kịp trả mà anh ấy đã bị đánh thương nặng như thế! Em không tức mới lạ đó ạ!

Teru: Chỉ đơn giản là mang ơn cậu ta thôi à? Anh có cảm giác dường như không phải là vậy!

Kou: Ý anh là thế nào? Em trai thẳng nhá! :v

(Ayu: Rồi cũng sẽ cong thôi bé à! :)) )

Teru: Haizz...không có gì!

Cả 2 tiếp tục chìm vào im lặng suốt quãng đường còn lại. Kou ngẫm nghĩ một hồi cũng nhận ra lúc đó mình đã tức giận đến độ nào. Không phải anh thích Amane nhưng khi thấy cậu bị thương thì cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại thể hiện rõ mồn một. Đau xót, tức giận, oán trách, đó là những cảm xúc mà anh cảm nhận được lúc đấy.

Xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ anh, Amane!

____________________________________________

Có một sự thật là: Kanji thích Amane thật lòng đấy! Chỉ là máu S với tính chiếm hữu của thằng này hơi cao thôi! :))

Còn tại sao Kou lại có thể bán hành Kanji khi hắn có khả năng vượt qua cả một hệ thống thì chap sau biết liền á! Dù lí do hơi xàm chút!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net