Chap 13: Khi Amane nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Amane tỉnh lại trên giường bệnh. Tsukasa ngồi bên cạnh thấy vậy liền chạy đi gọi bác sĩ vào. Bác sĩ làm các kiểm tra cho cậu một lượt, thông báo sức khỏe của cậu đã ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt là ổn.

Tsukasa: Amane-nii, anh cảm thấy thế nào? Có đau không?

Amane: Anh ổn mà, Tsukasa!

Tsukasa ngồi bên cạnh trông nom cậu trong lúc ba mẹ tới bệnh viện. Amane qua lời kể của Tsukasa mới nhớ ra là hôm qua bản thân bị Kanji đánh cho trọng thương. Nhưng sau đó thì hắn lại bị Kou tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.

(Ayu: Gút chóp Kou! >:))👏)

Amane: Bây giờ Kanji-kun sao rồi?

Tsukasa: Anh vẫn còn quan tâm hắn được à?

Amane: Tsukasa...

Tsukasa: Haizz...hắn không sao! Vẫn sống nhăn răng! Hiện đang nằm ở phòng bệnh tầng dưới!

Amane nghe vậy cũng chỉ "ồ" một tiếng. Hóa ra Kanji chỉ khỏe thôi chứ méo biết đánh nhau! Bị một lớp dưới đánh cho nhập viện mà! :))

.

.

.

Buổi chiều nhóm của Yashiro tới bệnh viện thăm cậu. Yashiro vừa mới thấy Amane đã chạy tới ôm chặt lấy cậu.

Yashiro: Amane-kun, cậu tỉnh rồi! Tớ lo cho cậu lắm đấy!!!

Amane: Rồi mà! Mình ổn! Xin lỗi đã để cậu lo!

Kou: Tsukasa-senpai đâu rồi ạ?

Amane: Em ấy đi mua chút đồ rồi!

Amane vừa trả lời vừa đưa tay xoa xoa đầu Yashiro. Cô thì nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu đó. Teru và Akane nhìn mà tức ói máu, nhưng cũng không gạt tay cậu ra. 2 người họ biết rõ nếu làm vậy thì Yashiro chắc chắn sẽ nổi đóa, có khi chặn liên lạc của họ với cô nữa thì toi! :'))

Kou đứng nhìn thì có chút ghen tị.

Sao người được xoa đầu lại không phải là mình nhỉ? Mà khoan, mình đang nghĩ cái quái gì thế này???

Aoi: /Aaa, mình cũng muốn cảm nhận sự mềm mượt của mái tóc đó!!!/

Nội tâm Aoi gào thét...

Lemon thì...ừm, ảnh đang bận gọt táo, không quan tâm lắm!

Lúc này Amane mới để ý tới túi đồ mà Teru cầm trên tay. Mà nhìn mấy thứ đồ ấy...tính đi cúng ai à?

Amane: Anh mua mấy cái đấy làm gì vậy Teru?

Teru: À, chút đi thăm thằng Kanji kia thôi! Dù sao cũng là do em trai ta đánh nhập viện mà!

Amane: Nhưng sao lại mua đồ cúng vậy?

Amane nhìn túi đồ chỉ toàn nhang, hoa cúc vàng và một nải chuối xanh lè. Thấy ảnh đang không khác gì muốn cho Kanji ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân, đi xe đầu rồng, biển số vĩnh biệt! :))

Teru: À, tại tối qua lúc về ta đã thấy thằng em trai của ngươi mang theo cái bản mặt đen như đít nồi sang phòng bệnh của thằng Kanji ấy mà! Chắc giờ tên Kanji đấy xuống suối vàng được rồi! ^^

Amane: *cạn lời*

Amane liền chắp tay, thầm cầu phúc cho thanh niên xấu số nào đó lỡ chọc điên em trai mình. Mong chúa phù hộ you!

(Kami-sama: Trường hợp này ta xin từ chối!)

Lúc sau nhóm Yashiro phải dời đi, thầy hiệu trưởng muốn gặp họ dưới sảnh bệnh viện. Chắc là vì chuyện giữa Amane, Kanji và Kou. Lemon ở lại chăm sóc cậu, còn lại đều xuống dưới để giải quyết mọi chuyện.

Lemon: Thấy ổn rồi chứ, Yugi?

Amane: Có hơi nhói ở vết thương chút thôi! Không sao đâu!

Lemon: Xin lỗi nhé, tại anh họ tôi mà cậu mới bị thương nặng tới vậy!

Amane: Không sao, không sao! Đâu phải lỗi của cậu đâu, Lemon! Không cần phải xin lỗi!

Amane xua xua tay cười nhẹ với anh, tim Lemon hững lại một nhịp. Nụ cười đó...không hiểu sao trông thật ấm áp. Lemon vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu. Amane cũng chẳng ý kiến gì, mặc cho anh đang vô ý khiến tóc cậu trở lên rối bời. Đang tận hưởng cảm giác yên bình giữa 2 người thì cánh cửa bị mở ra khiến Lemon tí thì đứng tim, vội rụt tay lại.

Ra là Aoi-chan!

Amane: Aoi-chan, cậu về rồi! Dưới đó xong việc rồi à?

Aoi: Không phải đâu! Lemon, thầy hiệu trưởng dưới kia gọi cậu kìa, mau xuống đi! Mình ở lại trông Amane-kun cho!

Lemon: À ừ! Vậy gặp lại sau, Yugi!

Amane: Cứ gọi mình là Amane! Bái bai!

Amane vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh. Lemon thoáng đỏ mặt, ngay lập tức đóng cửa rồi chạy một mạch xuống sảnh bệnh viện.

Amane: Cậu ấy sao vậy nhỉ?

Aoi: Ai biết! Còn cậu thì sao, Amane-kun! Đầu cậu còn đau lắm không?

Amane: Hehe, mình ổn mà! Mọi chuyện dưới đấy thế nào rồi?

Aoi: Gần như ổn thỏa rồi! Ba mẹ của Kanji đòi nhà Minamoto bồi thường nhưng ba mẹ cậu đã đứng ra chỉ trích hành động của Kanji với cậu, thậm chí nói rằng nếu còn đòi bồi thường của nhà Minamoto thì họ cũng phải bồi thường cho nhà Yugi! Vậy là họ im luôn!

Aoi kể lại với chất giọng vô cùng hài lòng. Đương nhiên rồi, nhà Yugi cưng chiều Amane tới vậy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy vậy mà tự nhiên lại bị đánh như thế thì hỏi xem có điên tiết không? Đòi bồi thường nữa là cho phá sản luôn ấy! Đến cả người giúp việc, quản gia cũng phải tức tối khi biết thiên thần nhỏ của họ bị thương. Có khi Tsukasa còn kêu gọi bọn họ, thuê luôn xã hội đen đi đốt nhà Kanji chứ đừng đùa! :))

Nghĩ tới đây mặt Aoi có hơi tái đi. Nhưng đành chịu thôi! Ai mượn cậu ta chơi ngu? Ngu thì chết! :))

Aoi: Nhưng Amane này!

Amane: Hửm?

Aoi: Cậu nghĩ Kanji-kun là người thế nào?

Amane: Sao cậu lại hỏi vậy?

Aoi: Kanji-kun ấy! Từ ngày cậu ấy tới lớp chúng ta, tớ đã luôn luôn có một cảm giác rất bất an! Ngay cả sau khi cậu bị thương, cảm giác đó vẫn chưa hề biến mất! Dường như sẽ có một chuyện khác xảy ra, nguy hiểm hơn lần này!

Amane: ...

Amane yên lặng lắng nghe lời chia sẻ của cô bạn thân. Cậu biết giác quan thứ 6 của Aoi rất tốt. Một khi đã dự cảm được chuyện không lành thì 80% nó sẽ xảy ra.

Aoi: Amane-kun, mình nghĩ cậu nên cẩn thận với Kanji-kun! Mình thấy cậu ta không phải là người dễ buông bỏ đâu!

Amane: Ừm!....Mình sẽ cẩn thận!

[...]

8:00 p.m

Hiện tại Amane đang ngồi trên ghế gần cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng sáng bên ngoài. Những lời mà Aoi kể hồi chiều cứ liên tục hiện hữu trong đầu cậu.

Kanji sẽ chuyển trường, đó là yêu cầu của ba mẹ cậu đưa ra với gia đình Kanji, và họ đã chấp nhận.

Ayu: /Hanako!/

Amane: /Ủa, Ayu à?/

Ayu: /Cậu ổn đấy chứ?/

Amane: /Có lẽ!/

Ayu: /Đang nghĩ tới lời cảnh báo của Aoi à?/

Amane: /Ừm! Linh cảm của cô ấy tốt lắm nên cũng có hơi lo!/

Điều đó là sự thật, dù đã bị Kou và Tsukasa hành cho một trận vì đã làm cậu bị thương. Họ cũng đã đưa ra lời cảnh cáo với hắn, nhưng mà...

Thật sự Kanji sẽ buông tha cho cậu chứ?

___________________________________________

Chúng ta sẽ gặp lại Kanji vào một ngày không xa! :3

Dù sao cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai của Amane! Không vĩnh biệt sớm được đâu, hô hô!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net