Chap2:Điều bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thì..chap trước tôi đăng thì có vẻ mọi người không thích truyện của tôi lắm.Nó không hay thật.Tôi đã phân vân không biết nên đăng chap 2 không nữa.Nhưng tôi vẫn đăng chap 2 nhé.Nếu không ai ủng hộ thì có thể tôi bỏ bộ này không viết nữa.Xin cảm ơn.
Thì tôi muốn nói là vì tôi quá khốn nạn nên truyện này là SE nhé..bạn nghĩ vậy sao?Không không,tôi chưa quyết định đâu có thể là HE đấy.Ehe.(hoặc BE)
Hinata:Ờm...tôi cần yên tĩnh nên mọi người về đi..
Cậu bạn tóc đen có vẻ khó chịu : Về gì chứ?Cậu bị như thế này thì bọn tôi sẽ ở lại chăm sóc

Hinata dường như không hài lòng lắc đầu.

Kageyama cau mày thở dài nói: Cậu đừng cứng đầu nữa..
Cậu nhóc gằn giọng trùm chăn qua đầu phàn nàn : Phiền quá đi đi.

Từ góc phòng bệnh,Suga-san lên tiếng muốn làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt này liền bị Hinata ngắt lời lớn giọng hét lên"Cút đi".Cả căn phòng im lặng,mọi người bất ngờ trước lời  cậu nói.Có thể thấy rõ sự thất vọng và buồn rầu trên mặt họ.
                  *Mọi người đã về hết*
Cậu lúc này mới bật dậy với vẻ mặt có chút suy tư rồi lại đổi thành chán nản.Dường như cậu đang tỏ thái độ với lũ người tự xưng là
"bạn bè"của cậu.Vô tình chép miệng một cái rồi ngước qua cửa sổ.Bầu trời hôm nay mưa khá lớn,đúng là xui xẻo.
"Tch-Thật là..mưa lớn quá đi..Mình ghét mưa."
Ánh mắt cậu hiện rõ trong sáng sen lẫn chút ánh buồn,nhưng sâu thẳm trong nó chứa đựng sự vô cảm,đen tối đến lạ.Ai nhìn vào đều thấy sởn gai ốc.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng nói trong trẻo có chút hối thúc vọng vào.Hinata nheo mắt lại,đầu cậu nghi vấn đó là ai.Tiếng nói tiếp tục vang lên"Tôi là Y tá đây"
"Đây có phải phòng của bệnh nhân Hinata Shoyou không ạ?"
Hinata thở phào nhẹ nhõm đáp lại.Cô gái đứng ở ngoài từ tốn mở cửa phòng bệnh nở một nụ cười dịu dàng với cậu.Trên tay cô ấy cầm hai bộ đồ cùng với một số vật dụng cá nhân,còn có một hộp hoa quả cắt sẵn nữa.Cô cất tiếng nói:
"Đây là đồ mẹ em gửi,bác ấy có việc nên đã về trước rồi.Chị đem lên cho em đấy"
Hinata có chút cạn lời,cậu thầm nghĩ là một người mẹ con mình nằm viện suýt chết lại đi nhờ người khác mang đồ lên sao.?Kì lạ.
Cậu dù nghĩ vậy vẫn gật đầu cảm ơn,tay cầm lấy đồ của mình."Chị đi trước nhé nếu em cần cứ gọi chị"Cô để hai tay ra trước cúi đầu chào cậu rồi cất bước rời đi.

Hinata trên giường bệnh nhìn vào đống đồ trên tay lục lọi như đang tìm thứ gì đó.Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại màu đỏ mà nhăn mặt lại tỏ vẻ thất vọng về nó.Cậu cảm thán sao mà bản thân lại có gu thẩm mỹ thậm tệ thế này.
Mở chiếc điện thoại ra,Tch-cậu chép miệng vì cậu không còn nhớ mật khẩu của điện thoại nữa..Trêu đùa bản thân lúc trước ngốc nghếch vậy liệu có đặt mật khẩu là "0000" không nhỉ?
Cậu ta mỉm cười gõ lách cách vào chiếc điện thoại.
*Điện thoại mở khoá*
"Ồ.."Mặt cậu đơ luôn,không ngờ mật khẩu lại như vậy. Cậu không biết nên nói gì với cái mật khẩu dễ ợt này nhưng cũng thầm cảm ơn vì mình đã đặt mật khẩu như vậy thì giờ cậu mới mở khoá được điện thoại-))
Hinata có chút bất ngờ với hàng loạt tin nhắn từ rất nhiều người mà cậu không nhớ là ai.Nhìn tên thì cậu đoán là một đám đực rựa nhắn tin cho rồi.Không một cái tên nào giống con gái..Khoan"Kenma"?Nghe tên có vẻ cũng..nữ tính chăng..?Cậu tự hỏi không biết"cô gái"này sẽ trông như thế nào.
                            *10giờtối*
Hinata lướt đọc từng tin nhắn một mà chán nản thở dài.Nội dung tin nhắn khiến cậu không vui,đa phần là hỏi thăm vì đã lâu không thấy cậu.Chắc tin cậu mất trí nhớ được giữ kín nên không có ai biết ngoài bọn kia.Mắt cậu trở nên nặng trĩu,cậu nằm xuống dần mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ.
Bỗng cậu cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình.Bất giác ngoảnh đầu lại..không có ai ở đó.Xung quanh chỉ toán tiếng gió thổi rì rào.Sự yên tĩnh bao trùm lấy phòng bệnh.
Hinata sợ hãi trùm chăn lại rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.
Nửa đêm,cậu chợt tỉnh giấc,tiếng nói xì xào vang bên tai cậu.Nghe kĩ thì giọng nói rất giống giọng của cậu nhưng nghe nó có vẻ hơi ồm ồm."Nè nè~đến khu rừng ở xx chơi với tôi đi,tôi cô đơn lắm.Hinata à cậu sẽ đến mà phải không?Cậu đến đi,tôi sẽ vui lắm!"
Từng câu từng chữ của"người đó" cứ vang lên bên tai cậu rồi lặp lại..Cậu sợ hãi vô thức bật khóc thành tiếng.Lần này "người đó"không lặp lại nữa mà là một câu nói khác.."Cậu sợ sao..tôi làm cậu sợ sao..?Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi Hinata..Cậu không muốn chơi với tôi sao..Ra vậy,tôi xin lỗi.."
Giọng nói nó rất giống tiếng khóc của cậu nhưng ở một phiên bản"méo mó"hơn.
"Hức,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,tôi xin lỗi..."
Dần dần..tiếng nói biến mất.Cơ thể cậu không thể ngừng run lên.Họng cậu khô rát,mắt đau nhức,từ khóe mắt cậu chảy ra dòng nước mắt lăn dài trên má cậu.Hồi sau,cậu thiếp đi.
Trời sáng,ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ đánh thức cậu dậy.Cậu ta mở mắt,ngồi dậy vươn vai một cách lười biếng.Ngáp một cái,cậu bước xuống giường bệnh.Tiến tới nhà vệ sinh,nhìn bản thân trong gương cậu cảm thấy tự mãn với khuôn mặt của bản thân.Từng đường nét điều rất đẹp,đôi mắt to tròn trong sáng,đôi môi nhỏ xinh căng mọng.Thật sự là quá xinh đẹp rồi!!
Chiều tà,
Cậu ra ngoài bệnh viện,tới khu vườn nhỏ đằng sau.Cậu có lẽ muốn hít thở không khí một chút,an ủi bản thân rằng chuyện đêm qua chỉ là mơ thôi.Tuy nói vậy nhưng mà cậu đã bị dọa cho hết hồn luôn rồi.Thật khó để an ủi bản thân rằng nó không có thật..
Từ bụi cây gần đó,phát ra tiếng kêu "meo meo"
Khiến cậu chú ý,tìm kiếm xung quanh.Luôn miệng nói"Mèo ơi,mày ở đâu vậy!?"
Từ dưới chân,cậu cảm nhận được bộ lông mềm mại của con vật đang cọ vào chân mà nhìn xuống.Một con mèo với bộ lông trắng muốt đang làm nũng với cậu.Mắt cậu sáng lên,blink blink nhìn con mèo.Waoooo!!Dễ thương quá điii!!Cậu hét lên vui sướng ôm lấy chú mèo con này.
Hinata:Nè,em là mèo đi lạc hả?
Mèo:Meo..?
Hinata:Mình bị điên hả trời mèo sao mà hiểu mình nói gì...
Mèo:Meowwwww
Hinata:Dễ thương quá đi~
Đúng lúc đó,bóng dáng ai đó có mái tóc màu vàng pha đen ngang qua.Ánh mắt tên đó có vẻ bất ngờ,vô thức gọi tên cậu"Shoyou"
Cậu nghe được tiếng gọi,bất giác ngước đầu lên theo âm thanh được phát ra.
Hắn cầm lấy tay cậu thật chặt,cậu nhăn mặt lại.Thấy vậy,hắn buông tay ra rối rít xin lỗi cậu.
Hinata dường như đang sợ,bản thân cậu không nhớ được tên hắn ta.Nếu nói chuyện thì cậu sẽ bị lộ ra điểm bất thường.Lúc đang hoảng thì cậu liếc qua chiếc áo khoác hắn mặc,trước ngực có đeo bảng tên học sinh."Kozume Kenma"?..Cái tên nghe thật quen thuộc,là cái tin nhắn đó.Cậu muốn khóc ròng luôn,"Kenma"ra là con trai..Tuyệt vọng!!
Cậu lắp bắp chào hỏi hắn"Kenma,sao cậu lại ở đây!?" Tuy hành động của cậu có hơi lạ nhưng hắn vẫn không để ý việc đó lắm.Họ cùng nhau trò chuyện,nhưng nói thật thì bầu không khí này thật sự quá gượng gạo.Thấy vậy,cậu liền đổi chủ đề khác.
Hinata:A..a cậu xem này,con mèo dễ thương nhỉ..!?
Hắn cười đáp lại cậu,gật đầu nói:
"Rất đáng yêu "
Cách nói rất chân thật chỉ là không biết nói ai thôi.
Hắn nhìn chú mèo trên tay cậu mà hỏi:
"Nó tên gì vậy?"
Cậu có chút ngẫm nghĩ,cậu chỉ vừa gặp nó thôi.Không rõ nên đặt là gì.Hắn nhìn cậu liền nhận ra,hắn ta sờ vào tai chú mèo nói với cậu:"Hướng dương thì sao?"
Cậu không rõ chỉ biết gật đầu cười:"Um,vậy đi"
Họ cùng nhau chơi với Hướng Dương một lúc thì Kenma có việc nên đã về,trước khi đi còn nói với Hinata"Cuối tuần này có lễ hội đấy..!Cậu đến chơi với tớ nhé!Tạm biệt!"
Hắn vẫy tay với cậu rồi vội vàng chạy đi.Cậu chỉ ôm chú mèo trên tay rồi cười khẩy một cái.
"Hướng Dương sao?Quê mùa,thời nào rồi còn đặt tên đó-Hmm..Tsumi nghe dễ thương nhỉ?"
Cậu gật đầu nhìn chú mèo nhỏ này rồi cười lớn:
"Mày sẽ là Tsumi nhé?"
Chú mèo con nhìn Hinata rồi dụi vào tay cậu tỏ vẻ tán thành.Cậu bé Tsumi lên phòng bệnh rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó.Mấy lời tên đó nói hình như có ẩn ý gì thì phải..Kệ đi!

Khói mờ mờ hiện lên,ôm trọn lấy cơ thể chú mèo con nhỏ bé.Như phép thần tiên diệu kì,chú mèo nhỏ lại như được lột xác.Nhóc con với mái tóc ánh kim trắng xoá được xoã ra dài tới ngang lưng.Đôi mắt xanh ngọc huyền bí ẩn chút sắc đen,đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh.Có thể nói là như thần tiên giáng trần.Nhóc ta cười khúc khích "Tsumi..tên hay nhỉ?Vậy thì thử quan sát cậu ta một chút cũng được"
Cửa nhà vệ sinh mở ra,
Hơi nóng tràn ra ngoài,cơ thể cậu đọng đầy nước.Từng giọt nước chảy trên gò má cậu,trên vai vắt lên một chiếc khăn bông êm ái.Tiến tới giường,cậu vuốt ve bộ lông của mèo con.Chợt cảm giác ớn lạnh sượt qua lưng cậu.Cái cảm giác giống y như buổi tối qua,làm cậu nổi da gà.
Đôi mắt trĩu xuống,cậu lầm bầm gì đó"Chả lẽ phải tới chỗ đó sao..?Mình không muốn lắm.."
Cậu tiến tới cửa sổ,ngồi lên thành.Nhìn vào ánh trăng hư ảo,ánh sáng đẹp vô cùng..Cậu ta không rõ bản thân là ai,vậy thay vì nằm im một chỗ thì vi vu đâu đó chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?
Nếu thế thì liều một lần đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net