"huit" kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tsukishima có một thói quen khó bỏ, đó là cậu rất thích hôn Hinata. Dù là mái tóc, khoé mắt, gò má hay thậm chí là bàn tay nhỏ nhắn của em, cậu đều thích rải lên đó những nụ hôn dịu dàng, nhưng thích nhất, thì chắc chắn không có sự lựa chọn nào ngọt ngào bằng đôi môi của em.

   Lúc đầu em cũng ngượng lắm, cứ sợ rằng mình sẽ bị các anh em trong đội thấy, ai đời đang tập chuyền banh lại chạy qua hun em cái chụt, thế là bị Kageyama chọc đến độ không ngẩng đầu lên được. Cơ mà ông bà ta xưa nay quả thật nói gì cũng không trật, "mưa dầm thấm lâu", ngày nào cũng bị "tấn công" bất ngờ như vậy dần rồi cũng quen, thậm chí bây giờ em còn mong chờ những nụ hôn vụn vặt từ Kei nữa.

   Có lần em gặng hỏi Tsukishima tại sao lại cuồng hôn tới vậy, không biết có phải bẩm sinh đã như thế không, thế là Kei chỉ mỉm cười rồi nói, "Tại môi cậu ngọt như đường vậy, hôn rồi là không thể cai."

   Một ngày dài luyện tập kết thúc, giờ em chỉ muốn mau mau được về nhà và leo lên chiếc giường yêu quý mà thôi, ôi, nghĩ đến thật sung sướng làm sao, Hinata vừa đi tới bãi lấy xe vừa nghĩ thầm trong bụng. Thế mà ông trời hình như không thương em, mới đi được có vài bước lại đụng ngay thân hình cao m9 của ai đó, thôi xong, tạm biệt chiếc giường thân yêu, em đau đớn nói nhỏ, như thể biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình vậy.

   Hinata bị cậu kéo xềnh xệch vào nhà vệ sinh, do giữa đường đi hai người cứ giằng qua giằng lại, thế là cũng mất cỡ mười lăm phút mới tới nơi. Em suýt chút nữa là hét toáng lên, nhưng chỉ mới mở môi là liền có đôi môi khác ập tới chiếm lấy khoang miệng, khiến tiếng kêu của em bị mắc kẹt ngay nơi cổ họng.

   Tsukishima nhẹ nhàng gặm nhắm đôi môi của em, như kẻ săn mồi đang thưởng thức chiến lợi phẩm của nó sau một chuyến đi dài vậy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông, nước bọt do chủ nhân không kịp nuốt xuống nên cứ thế nhiễu xuống cằm. Nhiệt độ trong phòng ngày một nóng lên, mồ hôi sau trận luyện tập tiết ra ngày càng nhiều, thế mà không khí cứ kích thích đến khó tả, như thể làm nổi bật lên hai cơ thể dính lấy nhau không buông cùng những tiếng hôn nóng bỏng.

   Đột nhiên, tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện rôm rả ngày một đến gần khiến em chợt bừng tỉnh, trong vô thức cắn phải đôi môi đang không ngừng "di chuyển" trong khoang miệng. Tsukishima ai oán nhìn lên, như thể muốn nói "Sao cậu quá đáng quá vậy", nhưng vẫn cố chấp hôn lên đôi mắt đang giật giật của em.

   "Yamaguchi, chú em có thấy Hinata đâu không?", giọng đội trưởng Sawamura vang lên ngoài bồn rửa tay.

   "Hình như hồi nãy em thấy Hinata ra lấy xe đi về trước rồi thì phải", Yamaguchi điềm tĩnh trả lời, gì chứ chuyện gì cậu bé này cũng biết hết đó nha.

   "Haiz, anh ngán cảnh Hinata với Tsukishima dính lấy nhau lắm luôn rồi đó, để anh mày mà bắt gặp nữa là hai đứa nó liệu hồn", Daichi cằn nhằn nói, mấy đứa nhóc mới năm nhất mà ngày nào cũng cho anh ăn "cẩu lương", không biết thương cho tấm đàn anh năm ba này gì hết cả.

   Tsukishima bên trong nghe đội trưởng nói vậy liền không nhịn được cười, vội lấy tay ra che miệng, thầm nghĩ sau này sẽ phải cực cho đàn anh dài dài nữa rồi.

   Nghe tiếng hai anh em tám chuyện càng ngày càng xa dần, Hinata giờ mới dám thả lỏng người, liền trừng mắt nhìn người đối diện một cái, mặc kệ cậu có hiểu hay không liền tuôn ra một tràng.

   "Cậu rảnh quá rồi không có việc gì làm hả? Học nhiều quá rồi nên bị chập mạch đúng không? Chứ sao mà cứ chơi trò hù con người ta hoài vậy, có biết tôi sợ lắm không hả?."

Tsukishima chữ lọt chữ không vẫn cứ trưng ra bộ mặt "bất cần đời" làm em bực đến độ chẳng muốn nói nữa.

"Ơ, cậu nói gì nhanh quá tớ chả hiểu."

Câu trả lời làm em choáng váng, không biết nên làm gì với tên cao kều này nữa, thầm ước nếu có chiều cao 2m thì đã đè tên này xuống đập cho bầm dập rồi, đúng là ông trời không cho ai tất cả mà.

Càng nghĩ càng đau đầu, Hinata dứt khoát đẩy mạnh người kia, một mạch đi ra bãi giữ xe, để lại Tsukishima một mặt cười đầy thoả mãn với việc mình vừa làm.

Em vừa đi vừa thầm mắng tên đầu vàng kia, đang chăm chú thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa,

"Ô Hinata đấy à, tớ tưởng cậu về nãy giờ rồi chứ?."

Em ngoái đầu lại nhìn, à, thì ra là Yamaguchi,  trong đầu thầm nhớ lại cảnh hồi nãy, mình mà bị bắt gặp thì, chậc chậc, không dám nghĩ nữa luôn.

"À, do cô giáo có việc nhờ tớ nên phải ở lại phụ, giờ mới xong ấy."

"Ra là vậy", Yamaguchi gật gù nói.

Hinata thở phào, may mà cậu ấy không phát hiện ra, vội chào cậu bạn mình mấy câu rồi bước chân đi tiếp. Bỗng Yamaguchi tiến sát lại nhìn em, rồi ngẩng đầu thắc mắc,

"Ủa, Hinata cậu bị muỗi cắn hả? Sao có quá trời dấu luôn nè!."

Hinata giật mình chết đứng, vội ngó xuống cổ thì thấy trên đó đã xuất hiện mấy vết đỏ từ lúc nào không hay, thì ra là Tsukishima trong lúc em không để ý đã để lại vài "dấu tích" trên cổ.

Tên đầu vàng chết tiệt, mai cậu tới số với tôi !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net