"sept" serendipity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bam."

   Trái banh đập thẳng xuống sàn nhà một cách dữ dội, đó cũng là lúc em nếm trải được mùi vị của sự thất bại là như thế nào. Khán giả trên đài hò reo không ngớt, phía bên kia lưới em thấy họ đang ôm chầm lấy nhau mà vui mừng, ước gì team mình cũng được thế nhỉ?, em nghĩ thầm trong đầu.

   "Này mau vào xếp hàng chào đi", giọng đội trưởng Daichi văng vẳng bên phía tai em, em lật đật đứng dậy rồi chạy vào chỗ xếp hàng.

   Em cúi chào rồi chầm chậm ngước đầu lên, trước mắt em bây giờ chẳng ai khác ngoài "đại đế vương", anh ta liếc mắt nhìn em rồi mỉm cười, "Chibi-chan, tôi rất mong được chuyền cho em đấy."

   Cơn đau trong lòng bất ngờ được lấn át bởi niềm vui nhè nhẹ như cơn gió thoảng qua, em giật mình một lúc rồi cũng chả biết trả lời thế nào, chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu rời đi.

   Ấy thế mà, cho đến khi đã đánh bại được Shiratorizawa, em cũng không thể quên được khoảnh khắc đó, ngày mà em và đồng đội bị Aoba Johsai đánh bại ở Inter High. Có lẽ nhiều người sẽ bảo em có vấn đề à, bởi dù sao sau này em cũng đã trả thù được. Nhưng cái cảm giác nó lạ lắm, như có điều gì đó vẫn còn ẩn chứa trong trái tim em vậy, một cảm giác đang dần dần chớm nở nhưng không biết khi nào là thời điểm thích hợp.

   Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, em vẫn luôn nhớ rằng có một người đã bảo với em thế này, "Cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc kết thúc." Lúc đó em không hiểu rõ ý nghĩa của câu đó như thế nào, phải cho đến khi trên trường dán chữ "Lễ tốt nghiệp" thì em mới vội bừng tỉnh, ôi, thì ra là cảm giác ấy đó hay sao. Em nhìn ba người bạn mà em kề vai sát cánh suốt ba năm một lần cuối, em không muốn khóc đâu, nhưng tại sao nước mắt cứ chực chờ thế này. "Hẹn ngày gặp lại nhé!", nghe có vẻ mùi mẫn nhỉ, ai lại ngờ cậu bé tăng động nhà ta cũng có lúc yếu đuối đến vậy. Tạm biệt sân bóng chuyền thân thương, tạm biệt những ngày tháng tập luyện không ngừng, tạm biệt những niềm vui nhỏ nhoi xen lẫn nước mắt, em lặng lẽ nhìn lại ngôi trường một lần cuối rồi quay bước rời đi.

   Hôm đó, em lo lắng khôn nguôi, là ngày mà em phải tạm biệt Miyagi, tạm biệt Nhật Bản, rời xa đấu trường toàn quốc. Trong tâm trí còn chút dư chấn của trận đấu hôm trước, cơn sốt hôm ấy nó vẫn đeo đẳng em. Ròng rã mấy tháng trời, thua rồi lại thắng, luyện tập rồi lại luyện tập, cuối cùng vẫn phải nhận kết cục cay đắng. Nhưng điều ấy sao có thể ngăn em khỏi niềm đam mê với bóng chuyền, thế là em đành cất bước đi Brazil, để lại niềm đau còn âm ỉ hôm nào.

Cơ mà hình như ông trời lại muốn trêu ngươi em, qua đây được có vài ngày lại gặp một người mà em không hề nghĩ tới, "Đại Đế Vương?????".

   Em hoảng hốt thét lên, người cứ đứng trân trân như vậy được vài phút cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay, à, thì ra là Oikawa đang nắm lấy tay em, "Ơ kìa, Chibi-chan ở đây làm gì vậy?". Em vội bừng tỉnh rồi nhìn xuống cánh tay đang nắm lấy tay mình mà không ngừng đỏ mặt, "Em qua đây để chơi bóng chuyền bãi biển ấy mà", em ngại ngùng đáp.

   Anh cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi vội vàng kéo em vào nơi người ta đang tổ chức một trận bóng chuyền giao hữu, anh quay người lại nhìn em rồi nói, "Em còn nhớ lời nói tôi bảo với em năm trước không, hôm nay tôi sẽ thực hiện nó." Em mở to mắt hết cỡ, như cái điều ẩn trắc trong trái tim lâu nay đã được phá giải vậy, em nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng tham gia vào trận đấu.

   "Woah không hổ danh là sư phụ của Kageyama có khác, anh làm em hâm mộ thật đấy.", em tấm tắc khen ngợi Oikawa hết lời, như mấy đứa con nít lúc được gặp thần tượng của mình vậy.

   "À mà em vẫn chưa hỏi anh, anh sang đây làm gì thế?.", em vừa uống nước vừa hỏi người đối diện mình, đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời từ anh. Bỗng dưng em cảm thấy bản thân rơi vào lồng ngực của ai đó, thì ra là anh đang ôm em, cái ôm ấm áp sưởi ấm trái tim em vào một buổi tối se se lạnh.

   "Chibi-chan dễ thương thật đấy, anh không nỡ để người khác thấy em như vậy được. Chắc cũng đã đến lúc phải nói câu này rồi nhỉ, liệu em có muốn làm "mặt trời" của riêng anh không?", anh chầm chậm nói, từng lời nói như làm tan chảy trái tim em. Em ngại ngùng ngước mặt lên nhìn anh, em có thể thấy được cả hình bóng em trong đôi mắt anh, đẹp đẽ đến nao lòng.

   "Tại sao lại không chứ?, được làm người yêu của "đại đế vương" thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ?.", em vừa nói vừa mỉm cười, như thể đã đợi câu hỏi ấy của anh từ rất lâu rồi vậy.

   Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau, em phải nói rằng mặc dù trước đây em không phải là người thích chủ động, nhưng giờ đây dường như có ai đó đang thôi thúc em vậy, em chầm chậm nhón chân lên, áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn niềm hạnh phúc. Cuối cùng, em cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ, một người mà em có thể tin tưởng, có thể chia sẻ những điều nhỏ nhặt mỗi ngày.

   Đối với em, bình yên như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net