chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên cao nhìn xuống là những dòng người tấp nập qua lại dưới tòa nhà cao tầng, mọi ánh đèn từ những trung tâm,các tòa nhà khác và những thứ khác chiếu sáng dưới bầu trời đêm. Một cậu bé tóc cam đang đứng trên tòa nhà đưa mắt nhìn về phía tòa nhà đối diện. Từ trên cao nhìn xuống em có thể thấy một nhóm người mặc vest đen và một người còn lại trông nhỏ nhắn hơn lại mặc bộ vest trắng và trên mặt của những người đó lộ vẻ của sự hạnh phúc.

Em vừa nhìn vừa khóc, em lấy tay gạt nước mắt và nhìn xuống dưới. Rồi....em nhảy xuống..

-Em yêu các anh..

*Rầm*

Những người đứng gần chỗ em đều phát hoảng, người la hét người thì run sợ.

-G-Gọi...Cấp..cứu đi!_Một cô gái trẻ vẫn còn đủ tỉnh táo để kêu người xung quang gọi cấp cứu.

*Tiếng la hét*

-Chuyện gì ồn ào quá nhỉ?_Cậu bé đứng giữa đám người kia lên tiếng(cậu bé ấy tên là Runo)

-Anh cũng chẳng biết_Osamu lên tiếng.

-Đúng rồi thằng ngu như mày thì biết cái gì, ahhahahhahh_Atsumu cười chế nhạo Osamu.

-Im đi thằng anh ngu xuẩn.

-Tất cả im hết đi_Kita hình như muốn mắng hai anh em nhà Miya nhưng sợ Runo buồn.(buồn cái đầu buồi)

Cả đám im thin thít không dám hó hé gì nữa.

-Để tôi xem cho_Yamaguchi bước đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống đám đông..Tóc cam..Khuôn mặt thì..HINATA?Hên là cậu vẫn đủ ý thức để không la lên thành tiếng.

-Có chuyện gì sao Yamaguchi?_Runo hỏi.

-K-không có gì đâu Runo,mà tôi đi vệ sinh cái_Cậu nói xong chạy một mạch xuống dưới.

-Cái thằng này_Sugawara.

-Thôi kệ đi_Daichi.

Trong số những người đó, Yamaguchi là yêu Hinata nhất và cũng là người buồn nhất khi cả đám chia tay với Hinata.Cưới Runo là do anh có một số lí do nên phải đồng ý cưới Runo mà thôi nhưng thật ra anh chẳng muốn tí nào.Nhưng anh vẫn giữ liên lạc với Hinata.

Tòa nhà nhìn sang trọng thế kia mà chẳng có nổi một cái thang máy nên buộc anh phải đi xuống bằng cầu thang. Hên là không tổ chức đám cưới ở tầng cao nên chỉ tầm 5-10 phút sau là anh đã đến bên đám đông.

-Cho tôi qua_Anh luồn lách vô trong.

Cảnh tượng trước khiến anh như chết lặng.Người nằm là Hinata đang nằm ở đó....

Nước mắt của anh chảy xuống, anh vô thức liên tục gọi tên em.

-Hinata....em tỉnh lại đi..Hinata...làm ơn hãy tỉnh lại...xin em..

Khoảng 5 phút sau xe cấp cứu đã đến,anh cũng theo xe cấp cứu mà đến bệnh viện.

Bác sĩ nghe anh nói anh chỉ là bạn của Hinata nên bác sĩ đành lấy điện thoại của Hinata rồi gọi từng người trong danh bạ..

*Kageyama,Oikawa,Tsukishima,anh em nhà Miya,Sugawara,Daichi,...Nói chung là nhiều vcl luôn*
-Ơ sao cậu bảo đi vệ sinh mà sao lại ở đây trước chúng tôi?_một người nào đó trong đám đông lên tiếng.

-Chuyện là*kể lại sự việc*

-....

-Vậy mà cậu bảo chẳng có chuyện gì..

-T..tôi xin lỗi.

Cắt ngang cuộc nói chuyện là một cậu thanh niên cao ráo,tuấn tú,đẹp trai=))) với mái tóc màu xanh nước biển nhạt chạy tới.

-Hinata bị gì mà đến nổi nhập viện..

-Nhưng cậu là?

-À thất lễ rồi tôi là Haru là bạn trai của Shoyou.

...Gì cơ..Bạn trai của Hinata??

-Này! Đùa như thế không vui tí nào.

-Tôi không đùa mà thôi các anh không tin thì thôi.

Cắt ngang cuộc trò chuyện đầy căng thẳng là giọng nói của bác sĩ..

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức..

-ÔNG BẢO GÌ CƠ!?_Kageyama như không tin vào sự thật liền lớn giọng.

-Tôi chưa nói xong, chúng tôi đã cố gắng hết sức nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và trong tình trạng hôn mê.(Quê chưa anh.)

Anh ngượng ngùng xin lỗi.

-Xin lỗi..Tại do tôi kích động quá nên thế..

-Ừm tôi cũng không để bụng đâu.Bệnh nhân có thể trong vài ngày tới thì bệnh nhân có lẽ sẽ tỉnh._Nói rồi ông bỏ đám người ở lại.

Haru ngồi thụp xuống đất và khóc vì mừng rỡ..

-Cảm ơn em vì vẫn còn nhớ tới anh..
.

.
.
.
.
.....Gì đây?Giấc mơ à?Sao lại chân thật đến vậy..Đó là mọi người mà..Sao lại nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo đó chứ. Đừng nhìn em như vậy!Em sợ lắm..Anh Haru cứu em..Anh Haru..ANH HARU!.Cậu choàng tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi..Đúng vậy cậu ghét cái cách những người thân yêu và cậu yêu nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ,lạnh lẽo. Nó khiến cậu như rơi vào kí ức đau buồn lúc trước..

Đôi mắt cậu rưng rưng rồi cậu nhìn qua bên cạnh, đó là Yamaguchi và cả anh Haru nhưng hai người họ đang ngủ rất say nên cậu không dám la lớn hay nhúc nhích mạnh sợ làm hai người họ tỉnh giấc.

-Anh Yamaguchi..Anh Haru.

Như nghe thấy tiếng gọi người mình thương nên cả hai đã mở mắt và đập vào mắt họ là Hinata đang nằm trên giường bệnh và nở một nụ cười.

-Shoyo..Anh xin lỗi em.

-Ể sao anh lại xin lỗi?_Giọng cậu hơi khàng và yếu ớt.

-Vì làm em đau khổ..Em là ngưòi tỏ tình và em cũng là người níu kéo bọn anh khi chia tay..Anh rất yêu em nhưng có một số lí do nên anh đành phải chia tay,anh thành thật xin lỗi em trong khoảng thời gian qua. Em có thể nào để anh bù đắp lại được không?

Em nghe xong liền bật khóc khiến hai anh đều lúng túng trước tình huống xảy ra trước mặt.

-Nếu như em không muốn thì thôi chúng ta có thể làm bạn bè.

-Không..em muốn chứ!Em rất muốn luôn!!_Cậu khóc trong sự hạnh phúc.

-Cảm ơn em.

Haru hình như thấy mình sắp bị thất sủng nên xù lông.

-Vậy là em hết thương anh rồi..?Huhu..Hic..Hic..em không thương anh nữa.(Liêm sỉ đâu rồi anh tôii)

-Haha,em thương cả hai. Không hơn không kém.

-Ngày mai, em có thể ra viện được rồi nên anh đã làm hết thủ tục cho em rồi đấy.

-Vâng,anh Haru.

-Thôi tạm biệt em,anh có công chuyện rồi và nhớ giữ sức khỏe đấy nhé.Có lẽ mai anh sẽ đến nhà em.

-Sao anh biết nhà của chúng tôi?_Haru nghi ngờ chất vấn.

-Em ấy nói..Mà thôi tôi đi đây chào anh.

Nói rồi đi ra khỏi cửa phòng.

-À..Anh ơi, em hôn mê bao lâu rồi ấy nhỉ?

-1 tuần.

-Lâu thế cơ á, thế sao không cho em ở lại đây tịnh dưỡng ạ?

-Tại anh sợ đám người kia đến làm phiền em thôi. Anh định cho em về nhà tịnh dưỡng và mời bác sĩ riêng đến chăm sóc em. Không biết em chịu không?_Haru vừa nói vừa dơ tay vuốt má em.

-Dạ không,em chỉ thắc mắc thôi ạ.

-Được rồi, em ngoan ngoãn nằm ở đây chờ anh.Anh đi lấy đồ ăn cho em đây, nhanh thôi.

Em gật đầu, thấy thế thì anh bước ra ngoài.

Em ngước mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt em từ lâu không còn sức sống nữa. Nó vô hồn và chứa đầy nỗi tuyệt vọng.Không còn vui cười và mang lại sức sống và niềm vui cho người khác nữa.

Em nhìn xuống tay em, những vết thương chi chít đầy trên cổ tay em.

Từ lâu, em đã biết mình không sống được bao lâu. Do bệnh à?Không phải, chính là do sự dày vò của em dành cho cơ thể này.

Khi nhận lời chia tay từ bọn họ,em suy sụp. Từ thế giới đầy màu sắc,vui vẻ trở thành một màu đen tâm tối mang theo đầy sự bi ai và đau thương không tả nổi .

Em nhớ buổi đêm ấy, em khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi mắt sưng húp vẫn còn khóc, đến nỗi ngất đi.

Em không trách họ, trách vì em thật vô dụng, không giữ được người mình yêu.

Noel năm ấy, em đón giáng sinh một mình. Từ một noel tràn ngập tiếng cười biến thành một noel đầy sự cô đơn.

Em tiếc, tiếc vì điều gì?

Tiếc rằng em quá yêu họ.

*Cốc cốc*

Mãi chìm trong suy nghĩ mà em không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.

-Anh Haru?

-Ừm anh đây.

-Anh, tại sao lại chấp nhận làm người yêu em?

Anh dừng tay.

-Sao em lại hỏi như thế?

Vì anh cảm thấy thương cảm hay đồng cảm với em?

Hay anh muốn trả thù mối tình xưa của anh?-Runo

-Anh yêu em về điều gì?

-Đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy,hãy tập trung bồi dưỡng sức khoẻ cho em đi. Em nhìn rất hốc hác và xanh xao.

-Nhưng..

-Anh yêu tất cả, mọi thứ của em. Cơ thể lẫn tâm hồn, anh yêu mọi thứ của em.

Liệu những lời đó chỉ là nguỵ biện?

Câu nguỵ biện này khá hay đó.

-À..

Nên nhớ, những lời này anh cũng từng nói với Runo rồi.Thậm chí nó còn sâu sắc và mang vẻ chân tình hơn cả em đấy.

Từ khi nào em nghi ngờ anh ta vậy?

Từ khi em biết được anh ta qua lại với Runo.

Em có dò hỏi anh ta, nhưng đáp lại những câu hỏi của em chính là sự ấp úng của anh.

-Anh thật sự đã cắt đứt liên lạc! Đừng hỏi anh về những việc đó nữa.

Em ít khi suy nghĩ về việc anh ấy có phản bội hay không, nhưng chính điều đấy đã bán đứng anh.

Có lần, em mượn điện thoại anh ấy lúc anh ấy tắm.

Em vô phần nhắn tin thì chẳng thấy gì,em lướt tiếp vô phần tin nhắn ẩn. Lúc đấy, nó bắt em xác minh mật khẩu.

Em vui vẻ nhập ngày sinh nhật của em, nó không đúng. Sinh nhật của anh ta, nó cũng không đúng. Cứ như thế em nhập hết những ngày quan trọng của em và anh ta.

Nhưng chẳng có cái nào đúng.

Đến cuối cùng, điều em không muốn tin nhất đã xảy ra. Em nhập sinh nhật của Runo thì nó đã mở.

Lúc nó mở, em bàng hoàng và chua xót. Trong đấy hiện những dòng tin nhắn yêu thương gửi đến người kia.

Anh ấy nhắn những dòng tin nhắn thân mật với Runo.

Em còn tìm thấy đoạn tin nhắn cả hai người nói em nữa.

Thì ra Runo và anh ta vẫn còn giữ liên lạc thậm chí là mập mờ với nhau.

Runo cũng không tốt đẹp gì, cậu ta đang lừa dối mấy người kia.

**

Em từng có một câu hỏi,sau này mới có đáp án phù hợp.

Rằng anh đã yêu em vì điều gì?

Yêu em chỉ vì nhất thời.

**

-Ngốc à, tập trung ăn đi_Haru vừa cầm điện thoại vừa quan sát em.

-Anh..Quên rồi à?

-Quên?Quên điều gì?

Em nhìn anh rồi nhìn vô tô thức ăn nóng hổi đặt trên bàn.

E rằng anh đã quên mất em không ăn được hải sản.

Em dị ứng với hải sản.

Thậm chỉ chỉ cần ăn một miếng nhỏ cũng đủ khiến em đau đớn và nổi mẫn đỏ khắp người.

-À không có gì..Em không muốn ăn.

-Tại sao?Em lãng phí thế?Nếu em không muốn ăn ngay từ đầu thì phải nói cho anh chứ?_Haru bực dọc nhìn em.

-E..em.

-Thôi được rồi, để qua một bên rồi ngủ đi.Phiền phức quá đấy.

Em muốn khóc,khóc thật nhiều một lần nữa.Nhưng gần như, nước mắt cạn hết rồi.

Em yêu anh ta?Không biết nữa.

Chắc cũng chỉ là sự đau lòng nhất thời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net