Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó , em không còn hay cười nữa.

Haru cũng chẳng bận tâm đến em.

Sâu trong tim anh ta chắc cũng đã sớm không còn gì liên quan đến em.

Em ngước nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối rồi mà chẳng thấy anh ta đâu. Chờ đợi gì từ chỗ anh ta vậy, vốn em cũng chỉ là kẻ thay thế Runo mà thôi.

Em đứng dậy,choáng một chút. Có lẽ giờ anh ta sẽ không về nhà trong 3 ngày nữa.

Cũng đói rồi, em vô bếp và lấy đồ ăn cất tỏng tủ lạnh từ hôm qua ra. Em thở dài mà nhìn vô cánh tay gầy gò, sáng tới giờ em chỉ ăn mỗi một tô mì gói.

Em hâm lại cháo trắng và ăn, chẳng ngon tí nào cả. Ước gì anh Kita ở đây nấu cho em ăn, em nhớ đồ ăn hắn ta quá.

Nhưng chia tay rồi, không có quyền nhung nhớ chồng người khác.

Cứ thế em ăn hết một chén cháo trắng,

Em cô đơn quá, em muốn quay lại quá khứ trước kia. Làm một người chơi bóng chuyền giỏi và thi đấu với các đối thủ khác, thi đấu cùng các đồng đội.

Nhưng em bị tai nạn.

Lúc ấy, em ra đường và gặp tai nạn giao thông, em bị đứt dây chằn và nghỉ tập chơi bóng 2 năm để điều trị.

Em không dám kể với ai, không phải không dám. Mà lời nói em không đáng để tâm với người khác.

Chắc chắn họ sẽ an ủi đôi ba lời rồi cũng thôi.

————-
Gia đình em phải bắt em sang Mỹ để điều trị, 3 năm sau em quay về Nhật để sống.

Em thực sự muốn quay lại chơi bóng nhưng cơ thể không cho phép, không còn linh hoạt và bật nhảy cao được nữa.

Chắc 2 năm trước sau khi em biến mất đột ngột, bọn họ cũng chẳng bận tâm. Sau khi em về, em đi tìm họ và bắt đầu lại mối quan hệ. Chắc tình cảm họ dành cho em cũng chỉ nhất thời.

Sau đó họ chia tay rồi qua lại với Runo-Đồng đội cũ của em, cậu ta chẳng tốt lành gì. Lúc còn là đồng đội hay bắt nạt em và sai này sai nọ.

Nhưng họ làm sao thấy được những hành động đó?Lúc em không đồng ý, cậu ta lại làm bộ dạng yếu đuối và khiến bọn họ tin chắc rằng.

Em là kẻ bắt nạt.
—————
**
Hôm gặp anh Haru là lúc trời mưa to.Tôi đi ngoài đường và bắt gặp anh ta dưới mưa.Tôi lại bắt chuyện và che mưa cho anh ta.

Lúc ấy tôi nhìn vào mắt anh ấy.

Sự buồn bã và thất vọng đầy trong đấy.Nhìn rất giống tôi khi bọn họ nói lời chia tay với tôi.

Tôi thấy 1 phần nào bản thân trong đấy.

Tôi hỏi anh ta sao lại ở đây,anh ta bảo anh ta bị thất tình.Tôi vốn có lòng cảm thông nên nhanh chống an ủi anh ta.Anh ta như một đứa trẻ đã thất lạc mẹ đã lâu khi gặp mẹ liền ôm lấy và khóc.

Anh ta rất tội, tôi an ủi và đưa anh ta về nhà trú mưa.

Từ đó hai chúng tôi trao đổi liên lạc cho nhau rồi dần thân thiết.Chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi cũng quen nhau.

**
.
.
.
Khúc này xưng hô thay đổi xíu•
^
^
-Này! Yamaguchi, cậu làm gì mà thẫn thờ vậy?-Runo đi đến và hỏi.

Dù đã là vợ chồng của nhau nhưng chúng tôi vẫn cách xưng hô cũ.

Tôi ngước lên nhìn Runo,rồi nhìn đám người gần đó.Trong lòng tôi ngỗn ngang.

Kể từ ngày Em ấy nhảy lầu, tôi bắt đầu lo sợ rằng chuyện ấy sẽ lập lại một lần nữa và cũng sẽ không còn một phép màu nào nữa xảy ra với Em ấy nữa.

Tôi sợ rằng sẽ một lần nữa đánh mất em ấy.

-Này Yamaguchi kia, Runo đang hỏi cậu đấy.

Tên tóc vàng đeo mắt kính khó ưa đó lại dở chứng.

Tôi liếc nhìn thằng đó rồi nhìn cậu ta.

-Kệ tôi, tôi làm gì kệ tôi, liên quan đến cậu à?Cậu nên nhớ, gia đình tôi bắt tôi lấy cậu. Tôi vốn không thể chống lại sắp đặt của gia đình nên mới lấy cậu

-Nếu không tôi chẳng lấy cậu mà sẽ tiếp tục mối quan hệ đang dang dở kia với Shoyou.

Cả đám kia nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn đâm thủng tôi từ chúng vậy.

Tôi quan tâm sao? Để làm gì? Tôi chẳng muốn bận tâm đến lũ người đó.

-Cẩn thận cái mồm đi, Yamaguchi._Kuroo nhìn tôi.

-Ừm kệ tôi, các cậu làm gì thì làm. Đừng có lôi tôi vô, vốn tôi chẳng thích con người có bộ mặt giả tạo kia._Tôi chỉ vô Runo.

-Cậu.._Runo lại bắt đầu nức nở.

-Ô hay? Cậu bị ấm đầu à,đừng khóc nào Runo._Akaashi an ủi thằng nhãi thích giả tạo đó.

Tôi nhìn một màn đó mà muốn buồn nôn.

Chợt điện thoại tôi reo, tôi đi ra xa lũ người đó một khoảng rồi bắt máy.

-Alo?Shoyou..

-Yamaguchi à, tớ..Tớ mệt quá..

-Có chuyện gì sao?_Vừa nói tôi vội vàng mang giày.

-Tớ cô đơn quá, chẳng ai ở đây cả.. Tớ mệt mỏi quá..

-Đợi tớ qua!Đừng nghĩ quẩn._bước ra khỏi cửa

-Tớ cúp máy nhé..

-Shoyou?Này.!

*Bíp bíp*

-Tch!

Sau khi tôi nghe tiếng *Bíp* ấy phát ra từ điện thoại,tim tôi lại co thắt lại.Một lần nữa sợ bất an trong lòng tôi lại trỗi dậy.

- Yama-san!Đi đâu đó ạ?_Runo trưng bộ mặt đầy khó hiểu và có chút tổn thương ra.

Runo đứng từ trong hét ra,tôi bỏ mặc mọi thứ và chạy đi.

Giờ trong tôi chỉ còn nghĩ đến Em ấy,gác lại những ánh nhìn dơ bẩn từ họ.Tôi nhanh chóng leo lên xe và lái nó đến nhà Em ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net