Chương 2: Nếu em là đóa hoa mùa hạ,anh sẽ là ánh nắng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cả 3 sóng bước bên nhau trên đoạn đường ngắn trải đây hoa dại ven đường,vì sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị chọn trường Đại Học nên thực sự  dù khoảng thời gian này rất bận rộn,thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho các kì thi nhưng việc đôi mắt Ji Hoon thật sự thâm đen đến đáng sợ thì thật kì lạ.
- Như thế nào mà đôi mắt lại thâm đen thế kia- Daniel vuốt vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Ji Hoon,cau mày nhẹ hỏi.

- Chẳng phải do hôm qua thức khuya chơi game với anh sao- Ji Hoon chống chế.
Gọi là anh vì thực chất Daniel và Kuan Lin đều lớn hơn Ji Hoon 1 tuổi,nhưng vì từ nhỏ đã lớn lên bên nhau,lại sọ thỏ con đi học không có ai bảo bọc,chơi cùng,mẹ Park đã đăng kí khai sinh cho Ji Hoon sớm 1 năm để đi học cùng 2 bạn nhỏ kia,cũng tốn không ít tiền nhưng mẹ Park lại đổi được sự yên tâm với cậu con trai bé nhỏ

-Lại nói dối đó bạn học Park,hôm qua chơi đến 10h anh đã bảo đi ngủ để hôm nay dậy sớm đi học mà- Daniel thì thầm,đôi mắt quả hạnh xinh đẹp ngước nhìn Ji Hoon đang co thắt vì chột dạ- Tối qua lại làm gì thế?

Kuan Lin không hỏi,nhẹ nhàng cầm lấy mấy túi đồ ăn trưa,nhìn khuôn mặt đang ngáp ngắn ngáp dài của Ji Hoon mà cũng đang trông đợi câu trả lời như Daniel.
Ji Hoon uể oải,vươn vai mấy cái,hóa ra Daniel nhớ kĩ vậy,lại chả nói dối được
- Hôm qua Woo Jin mới tìm được cái game mới rủ em test thử....- giọng nhỏ dần- em với Woo Jin chơi thử có xíu xíu à.....

-Xíu xíu là bao lâu- Daniel lại hỏi.

-Khoảng 1h sáng.....-Ji Hoon đáp lại bằng thanh âm chỉ có muỗi mới nghe thấy.
Daniel nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt không mấy dễ chịu rồi đút tay vào túi.

- Thế mà hôm qua lại bảo anh là em ngủ ngay đây.
-Em thề,đây là lần đầu tiên và duy nhất,em không thức khuya như vậy lần nào nữa đâu- Park thỏ bắt đầu sốt sắng thề thốt đủ điều.
Daniel lại quay sang nhìn,rồi vuốt nhẹ mái tóc Ji Hoon

- Lần sau muốn chơi phải bảo anh,không được nói dối anh,hiểu không- ánh mắt Daniel lại hóa dịu dàng vô cùng.

- Dạ- Ji Hoon gật đầu,song lại thấy có điều gì đó không đúng,nhưng lại thôi không nói

-Ngoan- Daniel nhỏ giọng thì thầm,nắm lấy bàn tay non mềm của Ji Hoon đặt trên ngực mình- Trái tim anh nghe thấy hết rồi đó,nó sẽ làm chứng cho lời em nói hôm nay.

Ji Hoon chẳng buồn lúng túng trước những hành động của Daniel,cậu quen rồi,từ bé đến lớn,Daniel luôn như vậy,dọa dẫm cũng có,ngọt ngào cũng có,mấy lời như thế này không phải lần đầu cậu nghe qua.

Daniel cũng không bỏ tay Ji Hoon ra,một tay nắm lấy bàn tay câu,một tay đút vào túi quần đủng đỉnh bước đi.

Kang Daniel sinh ra tại Busan vào một ngày mùa đông rất lạnh,nhưng lại chuyển  đến Masan vào một ngày hè oi bức năm một tuổi.
Vốn là một đứa trẻ lạng lùng,cố chấp,Daniel từng nhất quyết không chịu rời khỏi Busan mặc cho bố mẹ dỗ dành thế nào đi chăng nữa,cuối cùng phải dùng biện pháp cưỡng chế mới có thể mang cậu con trai bướng bỉnh đi.

Đến Masan rồi cậu lại lập tức đình công,lầm lì không chịu ra khỏi nhà,thẳng đến khi mẹ cậu kéo đến nhà hàng xóm để chào hỏi,Daniel mới bước ra khỏi nhà sau 1 tháng.

Vừa hay nhà hàng xóm vừa có một tiểu bạch thỏ đáng yêu mới được sinh,mẹ Kang rất vui sướng nựng nịu bé cưng trắng trẻo,đoạn kéo tay hắn,kẻ đang nhăn tít mặt mày lại

-Con lại xem em này- kéo tay hắn đặt vào bàn tay non mềm kia
Daniel thoáng chốc giật mình ngơ ngác,những ngón tay bé xinh cứ nắm chặt lấy tay hắn,đôi mắt to tròn lanh lanh,cái miệng xinh xắn cười khanh nhách ngô nghê.
-Em tên là Ji Hoon,từ nay về sau,Daniel nhớ chăm sóc Ji Hoon hộ cô nhé- Mẹ Park cười dịu dàng nhìn 2 đứa trẻ.

Kể từ ngày hôm đó,không hiểu Daniel ngộ ra điều gì,hoặc giả thấy Masan bỗng dưng đẹp lạ,mỗi ngày lại ra ngoài,mỗi ngày lại cùng bé hàng xóm chơi đùa vui vẻ,mãi đến tận khi Kuan Lin đến nhập hội,cái câu nói " Hãy chăm sóc em ấy" hắn tự nguyện ghi khắc trong lòng

Daniel lớn lên vững chãi,thân cao hơn 1m85,vai rộng,chân dài,người tràn đầy sinh lực của ngày hôm nay là do cất công luyện tập từ bé,hắn muốn trở nên thật mạnh mẽ,vững chắc,để dễ dàng bảo vệ Ji Hoon sau này và mãi mãi sau này nữa.

Hắn không phải loại người thích cười,nhưng nụ cười của hắn chỉ dừng lại mỗi trên người Ji Hoon,hắn bảo bọc,chăm sóc,làm tất cả mọi thứ cùng cậu để không có ai có thể tiếp cận cậu ngoài Kuan Lin.
Số thư tình hắn nhận được có nhiều đến mức nào cũng không khiến Daniel vui vẻ bằng việc vứt hết tất cả thư tình gửi cho Ji Hoon.
Đúng vậy,trừ bỏ những việc liên quan đến Ji Hoon,hết thảy những việc khác hắn đều không quan tâm cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net