Chương 3: Nếu em là đóa hoa mùa hạ,anh sẽ là cơn mưa thu tắm mát cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Kuan Lin sinh ra ở Đài Loan vào một ngày mùa thu mưa mát đến dịu dàng,nhưng do công việc,bố mẹ lại phải chuyển về Masan cũng vào năm cậu 1 tuổi.
Năm đó cậu vẫn chưa hiểu gì nhiều,đi đến một vùng đất xa lạ,một ngôn ngữ khác xa lạ và những con người xa lạ.
Nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu bản thân tại sao lại phát sinh cảm giác cực kì thương yêu với em bé hàng xóm ngày đầu tiên gặp mặt.Đôi mắt ấy,với cái miệng chúm chím bô bô,vẫy vẫy mời gọi cậu nắm tay,cái nắm tay đầu tiên nhẹ nhàng mà lại ấm áp lạ thường.,cậu không hiểu người lớn đang nói chuyện gì với nhau,cậu chỉ đang muốn hiểu em bé kia đang muốn nói gì với cậu mà thôi.

-Ji Hoon,Park Ji Hoon- mẹ Park đã thì thầm vào tai Kuan Lin lúc ấy,không cần nói nhiều,một cái tên ghi khắc vào trong trái tim

Rồi từng ngày,từng ngày tiếp xúc,dần dần thân quen,mọi thứ lại trở nên quen thuốc đối với cậu,mà em bé kia lại giống như cầu nối giữa Kuan Lin và cuộc sống mới tại đây.

Sự xuất hiện của cậu buộc Daniel vào một thỏa thuận bất thành văn. Chỉ có cậu được phép xuất hiện trong chuỗi hành trình lớn lên cùng Ji Hoon của Kang Daniel,2 người tưởng như bất đồng trong mọi thứ lại chịu hòa hợp với nhau mọi mặt khi ở cùng Ji Hoon.
Đối với Ji Hoon,Kuan Lin ôn hòa,mặc sức dung túng,chiều chuộng tất cả những đòi hỏi và yêu cầu cho dù vô lý đến mức nào của cậu.Lặng lẽ học nấu ăn để làm những món ngon cậu thích,tập thể thao để cùng chơi với Ji Hoon,chăm sóc dỗ dành những khi Ji Hoon quấy phá.

Nói giống như hết thảy những rắc rối của cuộc đời này Ji Hoon gây ra,Kuan Lin sẽ là người giải quyết.
- Hôm nay anh có làm thêm gà không Kuan Lin- Đột nhiên Ji Hoon quay sang hỏi làm Kuan Lin giật mình.

-Có chứ,anh biết em sẽ lại muốn ăn nên làm thêm một phần- Kuan Lin mỉm cười nhìn Ji Hoon,ánh mát ôn nhu,than hình khí suất cao lớn,mày ngài mắt phượng đẹp như một bức tranh.

Ji Hoon ré lên thích thú,Daniel lại nhăn nhở

-Em sắp béo thành heo rồi đấy.

Ji Hoon ngổ ngáo nhìn Daniel

-Em mớikhông phải là heo,sáng nay bố em còn bảo tại sao em lại béo lên như thế,không phải Kuan Lin cứ nấu những món ngon như thế em sao lại thành heo được.

-Thế là do anh à- Kuan Lin cười cười nắm lấy bàn tay còn lại của Ji Hoon.
-Không phải do anh mà là do Daniel không biết nấu ăn đấy chứ -Ji Hoon lơ đễnh nhìn bàn tay Kuan Lin.
Daniel nhún vai,siết lấy bàn tay bé nhỏ
-Anh không cần nấu,cái đó  Kuan Lin sẽ lo cho em,anh sẽ làm việc khác.

Ji Hoon cũng không thèm quan tâm,cứ thế 2 bàn tay bị chiếm dụng mãi đến khi đến trường mới có dấu hiệu buông xuống của 2 con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net