Tập 28: Tôi ghét cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jinyoung, Bae Jinyoung... Mau dừng... Bình tĩnh lại... - Jihoon hét lớn, gắng sức hút đi cái lạnh, tuy không có cảm giác gì nhưng cậu có thể đoán được hiện tại không khí đã lạnh hơn trước khá nhiều, băng tuyết từng lớp từng lớp dày đè lên nhau, trong phòng chỉ còn vài ánh sáng le lói nhưng mờ mờ, tưởng như một hơi thở thôi cũng khiến chúng tịt ngúm. Điều này rõ là Jinyoung đã mất kiểm soát, sức mạnh đã ngoài tầm khống chế. Trông anh hai mắt vô hồn, thân hình gầy gầy lơ lửng trên không trung, cảm giác gì đó làm cậu khó chịu không để đâu cho hết được. Nhờ cuốn sách, cậu biết rằng, nếu không nhanh chóng ngăn cản, tâm ma của anh chắc chắn bộc phát để cướp lấy thân xác anh, lúc đó mọi việc khó thể cứu vãn. Mà không thể cứu vãn thì... Jihoon lắc đầu, muốn hất văng suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhưng lòng thì chẳng khỏi buồn bã.

-Mọi người! - Jihoon bây giờ lại nghĩ tới các anh khác, những người không chịu nổi cái giá lạnh đã bị thương tổn. Sao lúc này cậu muốn chửi thề quá, làm thế nào cậu vừa ngăn được Bae Jinyoung, vừa bảo vệ được những người đã lả đi vì lạnh. Tất cả họ đều là người cậu yêu quý và trân trọng nhất đời. Nhìn các anh mặt mũi tái nhợt không một sắc máu, da bắt đầu đầy vết băng bao trùm, đôi môi trắng bệch đến đáng thương, người run rẩy, cậu thấy tâm nhói lên đau điếng, tựa như ai đó giơ tay bóp nghẹt. Bản thân cậu cũng hao tổn nhiều sức lực, ho khụ khụ, toàn thân mỏi nhừ, đung đưa khó đứng vững. Nhưng tia hi vọng nào đó trong cậu kêu cậu không thể từ bỏ dễ dàng. Vậy mà... Năng lượng ma thuật đã rút đi của cậu ngày càng nhiều sinh lực... Và cậu sắp chịu không nổi...

-Bae Jinyoung... Dừng ngay lại...

Lấy hết sức bình sinh mà hét, Jihoon giống con búp bê, hai chân nhũn ra, lắc lư rồi ngã xuống đất, sau đó lập tức bất động, thở không ra hơi, tứ chi chẳng cử động được nữa, vẻ mặt thất vọng đến cùng cực. Lí trí bảo cậu đứng lên, nhưng sức khỏe nhất định bắt cậu phải nghỉ ngơi. Sự thật là cậu muốn vùng dậy lắm chứ, thế mà thân mình cậu một chút cũng không động đậy được, hoàn toàn như bị rút cạn nguồn sống. Đây chắc hẳn là lần đầu cậu cảm nhận bất lực đến cực điểm đau đớn như thế nào. Mệt, thực sự rất rất mệt.

-Bae Jinyoung,... Làm ơn... Tôi xin cậu hãy dừng lại... Hức hức... Lạy cậu đó...

Jihoon nói trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt cứ trào ra ướt đẫm khuôn mặt trắng nõn, càng làm cho cậu trông càng đáng thương hơn biết bao nhiêu. Gió tuyết bên tai cậu ù ù thật lớn, căn phòng ngập trong băng lạnh giá, khung cảnh ảm đạm vô bậc.

-Bae Jinyoung, có thể lúc này cậu chẳng thể nhìn thấy tôi, chẳng thể biết tôi đang thảm hại thế nào, hay... thậm chí còn không biết cậu đang làm gì nữa... Nhưng nghe tôi nói, có được không? - Jihoon nhắm mắt, giọng nhẹ bẫng, cất tiếng nho nhỏ trên nền đất buốt da - đã bao lâu hai chúng ta không nói chuyện tử tế với nhau nhỉ? Ừm, chắc cũng hẳn hơn hai năm rồi í nhỉ?

-Cậu biết không, từ ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã muốn làm quen với cậu, bởi vì mẹ tôi nói những người có trái tim càng giá lạnh thì khi lớp băng đó tan chảy, trái tim người đó sẽ càng ấm áp. Tôi chính là dùng tình bạn của chúng ta để đưa cậu ra khỏi cuộc sống vô vị mà cậu luôn nhốt mình trong nó, và chia sẻ cùng cậu những điều cậu giữ kín ở tâm trí bao năm trời. Cậu đừng tưởng tôi không biết tình cảm cậu dành cho tôi đã sớm vượt quá mức tình bạn thân, rằng cậu sợ tôi kì thị điều gì nên không chấp nhận cậu, phá hủy đi tình thương tốt đẹp chúng ta gầy dựng mà không chịu nói với tôi một lời tỏ tình. Tôi đang chờ nó này, đang chờ cậu đứng trước mặt tôi mà nói "tôi thích cậu", chờ cậu dẫn tôi đi ăn, chờ cậu cũng tôi ngồi dưới cantin và nghe những bản rap mà tôi biết cậu chẳng thích thú gì nhưng vẫn nghe vì tôi thích nó, còn chờ... bình dấm chua của cậu nữa chứ.

-Vậy nhưng, tôi thực sự chẳng ngờ còn quá nhiều điều về cậu tôi không hề biết, và cũng quá nhiều thứ cậu giấu tôi. Không những thế, vào ngày Noel hai năm trước, cái ngày tôi định cùng cậu tay trong tay đi chơi công viên, cậu lại... dứt khoát chuyển nhà, tới nơi xa tôi vô cùng, bỏ tôi một mình...

Nước mắt ngày càng chảy dài, từng câu nói lệ lại tuôn rơi. Được vài giây, Jihoon cười như mếu, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu ngủ đây, vùi sâu vào giấc ngủ để quên đi thực tại. Cậu bỏ cuộc, thật sự bỏ cuộc.

-Jinyoung, tạm biệt... tạm biệt Trước khi rời xa, tôi chỉ muốn nói lời cuối... một lời cuối cùng thôi... BAE JINYOUNG, TÔI GHÉT CẬU!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hello các độc giả thân iu, thực sự bây giờ mình muốn gửi lời xin lỗi vì không thể ra chap đúng hẹn bởi mình sắp thi học kì rồi. Sau khi thi xong chắc sẽ ổn định hơn.
Xin lỗi mọi người nhiều lắm nha, hi vọng các bạn vẫn luôn yêu quý truyện của mình. Kamsahanida!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net