3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự tính, hai ngày sau hắn đã đến đón cậu. Ngồi trên chiếc xe đắt tiền đang phóng như bay trên đường. Bất ngờ thật đấy, hắn lại đích thân đến đón cậu. Cậu mặc kệ ánh mắt đánh giá của hắn qua gương chiếu hậu, cậu chỉ tựa vào cửa xe và nhìn ra đường lớn.

" Hoseok à, con bao nhiêu tuổi rồi " phá vỡ sự yên tĩnh của chiếc xe, hắn hỏi cậu.

" Chú thừa biết mà vẫn hỏi à " từ bữa trước đến giờ hắn cũng không còn lạ với cách trả lời không đặt ai vào mắt của cậu rồi.

" Ta chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Vì so với những đứa trẻ 8 tuổi khác, thì con quá nhỏ rồi " hắn trước cũng bất ngờ vì điều này. Một đứa trẻ đã lên 8 lại có thể thấp bé nhẹ cân như này sao, không nói thì chắc hắn nghĩ cậu mới có 5-6 tuổi thôi đấy.

" Điều kiện ở cô nhi viện không phải là tốt. Thêm mấy năm ở với lão già kia, tôi không chết đã là may mắn rồi "

Cuộc nói chuyện cũng dừng lại ở đó, không phải nếu hắn muốn thì cả ba đời tổ tiên nhà cậu cũng bị hắn đào lên à. Hỏi làm gì mất công thế.

Đoạn đường dài đi mất bốn tiếng rưỡi. Lúc hắn đón cậu là đầu chiều thế mà giờ đã chập chờn tối rồi. Mới mở cửa chưa kịp bước xuống xe đã bị hắn bế bổng lên, đem vào trong. Hắn không bế cậu đâu, hắn chính là xách cậu vào trong. Cậu vùng vằng muốn thoát nhưng sức không đủ.

Người hầu trong nhà thấy thế cũng chỉ cúi thấp đầu chào hắn. Lâu lâu có người lén ngước lên nhìn nhưng rất nhanh lại cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn quá lâu.

Hắn xách cậu một mạch thẳng vào chiếc bàn trà đã được bày sẵn, trên bàn đã dọn lên đầy đủ trà và bánh. Và xung quanh cũng có người ngồi. Hai người trước kia cũng ở nhà cậu người cuối cùng là một chàng trai. Nom đẹp trai phết mà giờ cậu mới để ý sao nhà này giống mấy đồ trang trì cây thông thế. Đầu xanh đầu đỏ cho em nhỏ nó mừng à.

Kim Namjoon đặt cậu xuống ghế mềm, chiếc ghế đã được điều chỉnh cho vừa với cậu. Phủi thẳng lại bộ quần áo trên người, bữa trước khi hắn đến đã gửi rất nhiều đồ cho cậu. Có sự dằn dò của hắn viện trưởng cũng không dám thòm thèm đồ của cậu.

" Nào bé con, con có thể giời thiệu về bản thân với mọi người được không. Dù sao sau này con cũng là con của chúng ta "

" Vô thẳng vấn đề đi, các người đâu chỉ đơn thuần muốn nhận nuôi tôi "

" Đúng là có việc với con, nhưng chưa phải bây giờ "

Người đàn ông tên Kim Seokjin kia cuối cùng cũng lên tiếng, cũng đúng thôi nãy giờ hắn đang bận quan sát từng cử chỉ của cậu mà. Hắn nhìn chằm chằm cơ thể như mèo bệnh của cậu khắp người là băng gạt trông thảm hại vô cùng.

Sau đó cậu cũng biết sơ lược về mấy người trong nhà này. Chính Kim Taehyung đã nói cho cậu, hắn liên tục lải nhải bên tai cậu. Hắn chính là rất rất phần khích nha, cảm giác trong nhà bỗng xuất hiện một đứa trẻ, mới lạ vô cùng.

Trước khi quay về phòng Park Jimin còn xoa đầu cậu, đúng hơn là vò làm tóc cậu rối bời. Còn dở giọng trêu chọc cậu.

" Thêm Hoseok nữa là chúng ta có hai ông thần mặt lạnh rồi "

Sau đó thì Ron, quản gia của căn nhà này dẫn cậu về phòng. Căn phòng ở khu nhà ngoài nhưng cực kì gần với khu nhà chính. Ông ấy nói rằng khu nhà chính là chỗ ở của các ông chủ, nếu không có sự cho phép của bọn họ thì không ai có thể vào. Và tất nhiên cậu cũng không được vào nều không được cho phép. Phòng cậu đã được Kim Namjoon cho người dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng cũng không khác gì những căn phòng bình thường, chỉ khác là nó tảo ra mùi tiền, đồ dùng trong phòng chính là loại tốt nhất.

Cậu cũng kệ, tiến đến tủ lấy đồ đi tắm. Trước khi đi họ đã nói rõ, tối nay muốn ăn tối cùng cậu. Ngồi trong căn phòng rộng, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm hôm nay rất ít sao. Những ngôi sao ấy cũng không vì số lượng ít ỏi mà nổi bật, ánh sáng yếu ớt lúc thấy được lúc không.

Cạch cạch, tiếng mở cửa vang lên. Một thanh niên với bộ đồ ngủ lụa đen bước vào, hình xăm trên cánh tay đã bị tay áo che đi gần hết, môi và mày đều xỏ khuyên đặc biệt là khuôn mặt kia. Mắt to tròn da trắng như búng ra sữa. Khá là dễ th...

" Hê xờ lô, hê xờ li li sóc nhỏ " À thôi bỏ đi.

Hắn ta tự nhiên sải bước đến chỗ cậu. Nhấc bổng cậu lên xoay qua xoay lại mấy vòng như nhìn sinh vật lạ, thề với chúa nếu không phải tuổi nhỏ sức yếu thì cậu sẽ đấm vô cái mặt ngứa đòn này rồi.

" Đúng như anh Jimin nói nha, nhỏ nhỏ xinh xinh và khuôn mặt Yoongi "

Bị xoay đến chóng mặt buồn nôn khi hắn bỏ cậu xuống cậu đã phải chống tay vào giường để bình tĩnh lại. Hắn thấy thế lại thêm lần nữa bế cậu lên ôm cậu về phía nhà chính, miệng còn thêm mấy câu châm chọc.

" Sóc nhỏ thật yếu. Đi nào, anh Jin sẽ khó chịu nếu phải chờ lâu đấy "vứa nói hắn vừa nhéo bên má không có băng gạt của cậu.

Theo cậu đoán đây chắc chắn là Jeon Jungkook, thằng báo trẻ trâu trong lời kể của Taehyung rồi.

Jungkook đặt cậu lên ghế và ngồi ngay bên cạnh cậu. Trong bữa ăn cũng chẳng ai nói gì. Người hầu đứng cạnh chia thức ăn cho cậu. Hắn chú ý cậu không hề đụng đến mấy món cay nóng và đặc biệt né mấy món chứa gừng. Hắn đưa đĩa thức ăn cho người hầu trong sự khó hiểu của mọi người.

" Hoseok không ăn cay và gừng đổi đĩa khác đi "

" Không cần đâu tôi cũng không ăn nữa "

" Con nên nghỉ ngơi đi, sau khi các vết thương cũ lành, ta có chuyện nói với con đấy "

Kim Namjoon lên tiếng nhắc nhở cậu. Cậu cũng gật đầu như muốn nói là đã hiểu.

" Giờ tôi có thể về phòng rồi chứ "

" Con về đi. Và từ sau này mỗi tối ta muốn dùng bữa cùng con "

" Được thôi, dù gì đây cũng là nhà mấy người "

Cậu đáp lời đề nghị của Jin dù gì cũng là ăn nhờ ở đậ, cậu nên biết điều tí thì hơn. Cậu muốn về phòng và đọc chút sách. Trong phòng cậu có một cái tủ đầy sách. Trong cô nhi viện cậu cũng được dạy dỗ khá tử tế, hơn nữa còn mang danh là con trai duy nhất của lão già họ Jung tất nhiên có gia sư kèm cặp. Nhưng nhìn xem sao lại toàn cổ tích thế. Bộ cậu là con nít à.

[ Bé Hoseok nhà ta hình như quên ẻm mới chỉ có 8 tuổi thì phải :)))]

Cuối cùng cũng tìm được một quyển hợp ý. Truyện cổ anh em nhà Grimm. Chính xác thì cũng không phải là thích chỉ là nó ổn nhất trong tất cả các cuốn truyện ở đây thôi.

Cứ thế cậu ngồi đọc đến gần 10 giờ tối, đang định đọc xong trang này sẽ gấp quyển truyện lại rồi đánh răng đi ngủ. Nhưng cánh cửa bật mở. Taehyung bước vào hắn xách cậu bước vào phòng tắm.

" Đến giờ đi ngủ rồi, nay ta muốn ngủ với con "

" Chú có còn con nít đâu mà cần người ngủ chung cũng 25 rồi có ít đâu "

" Nhưng con là con nít "

Khó chịu vô cùng. Hoseok khó chịu vô cùng các bạn ạ.

" Không muốn "

Trong phòng cậu giờ là một mớ hỗn độn, cậu ôm chặt cánh cửa không muốn đi theo hắn. Hắn thì muốn kéo cậu đi

" Không muốn mà " cậu ôm chặt cửa ngoái đầu nói hắn.

" Bé con muốn gì cũng được qua ngủ với ta đi. Ta sợ ma " Taehyung thật sự không còn liêm sỉ rồi. Hắn thật sự muốn ngủ với bé con nha. Trong nhà xuất hiện một cục bông mềm mềm thơm thơm, bảo sao hắn không muốn.

" Thật sao? " Hoseok cuối cùng cũng chịu thương lượng rồi.

" Thật " Hắn dở thói muốn lừa trẻ con rồi.

" Đổi lại đống sách này cho tôi. Tôi không thích truyện của trẻ con " Cậu đã ngừng ôm cửa đứng trước mặt hắn chỉ vào tủ sách .

" Chốt, nhưng nhóc con à con vẫn là con nít sao lại ăn nói như cụ non thế " Hắn ngồi trên giường chờ cậu đánh răng xong liền xách cậu đi.

Không giống Namjoon hay Jungkook xách cậu ngang hong Taehyung bế cậu trên tay. Ok cộng một điểm thanh lịch. Chân hắn đã dài bước đi còn rất vững rất nhanh đã đến phòng hắn. Phòng hắn có tông màu nâu gỗ làm chủ đạo máy lạnh bật cũng rất lạnh. Rất hợp với hắn, cảm giác như một đêm tuyết ở châu âu vậy.

Bước vào phòng vì nhiệt độ lạnh hơn bên ngoài nên cậu hơi rùng mình. Hắn thấy thế liền đặt cậu lên giường và cuộn cậu trong chăn. Lại còn tăng nhiệt độ lên.

Làm xong hắn ngồi bên cạnh cậu vỗ vỗ lên người như ru cậu ngủ.

" Sóc nhỏ ngủ đi, sau còn nhiều việc cần làm lắm đấy "

Cậu cũng chả quan tâm nữa mà đã nhắm mắt ngủ. Lúc nãy đọc sách cậu đã buồn ngủ rồi.

Chỉ là cậu không biết khi cậu ngủ xong, hắn liền cất đi nụ cười mỉm trên mặt. Tay vẫn vỗ cho cậu ngủ, đôi mắt lướt trên người cậu.

Không biết Sóc nhỏ có trụ nổi để sau này có thể ngủ cùng hắn như này không nhỉ. Rất mong chờ nha. Sau đó cũng nằm xuống ôm cậu ngủ. Cũng lâu rồi hắn không ngủ đủ giấc. Người cậu tỏa mùi thơm ngọt của vanila nhẹ nhàng len vào mũi hắn. làm hắn có cảm giác cực kì thoải mái.

Không biết sau này như nào nhưng đêm đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ yên bình ôm nhau mà ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------

Sơ lược tí về tuổi của nv9 nha 

Chìn Chin 28 tuổi

Đại ca Ba Quýt 27 tuổi

Tuấn Cua 26 tuổi

Cặp đôi 95 thì hiện tại mới cán mốc 25 

Còn út vàng thì mới 23

Bé Bi của tui tuổi nhỏ zô tri mới 8 thoi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC