4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy thì Taehyung vô phòng tắm cậu cũng nên về phòng rồi. Phòng hắn nằm ở tầng hai cửa sổ lớn có thể nhìn bầu trời bên ngoài. Trời hôm nay nắng ấm thật thoải mái.

Rảo bước trên hành lang để về phòng. Sao tên này lại chọn ngủ ở cuối hành lang chứ, biết là đi mệt lắm không.

Đến trước phòng của Jimin thì thấy một cậu trai bước ra. Nói sao ta, thơm ngon ngọt nước? Chắc là thế. Tối qua lúc bị tên họ Kim bế lên đấy thì cậu thấy Jimin và cậu trai này quấn quýt rồi đưa nhau vô phòng. Vậy đây chắc là "người yêu" của họ nhỉ.

Tại người hầu không có sự cho phép thì chả ai dám bước dù là nửa ngón chân vào. Trên người cậu ta khoác chiếc áo sơ mi mỏng tan cùng chiếc underwear đen. Chiếc áo mỏng không thể che đậy những vết ám muội trên cơ thể. Vết đỏ trải dài từ cổ đến tận bắp đùi, len lỏi là những vết cắn . Chà sung sức giữ. Cậu cũng không để tâm cậu giờ chỉ muốn về phòng đánh răng thay đồ thôi. Nhưng ông bà ta nói rồi, ở hiền gặp phiền.

" A! Con nuôi " cậu đang tính lách qua người chàng trai kia để về phòng thì bị chặn lại. Gì đây kiếm chuyện à.

" Con là cậu bé anh Joon mới nhận nuôi hôm qua phải không? " anh ta hớn hở đi quanh cậu quan sát. Nụ cười trên mặt càng trở nên giả tạo khi nhìn thấy băng gạt trên người cậu.

" Con tên gì thế? "

Lại một khoảng lặng, không phải cậu hỗn hào với người lớn đâu. Chỉ là giọng của anh ta quá chua lại còn nụ cười si đa kia nữa. Cậu không thích.

" Sao con không trả lời ta chứ. Con là con nuôi của các anh thì cũng chính là con của ta, không phải sao"

Anh ta hạ thấp người để bằng cậu, nhìn vào đôi mắt đen màn có chút giật mình. Mắt thằng nhóc này đẹp thật! Cậu đứng đó nhìn anh ta được một lúc không có được câu trả lời mình muốn, nụ cười kia cuối cùng cũng đã hạ xuống.

Cạch tiếng cửa phòng lại lần nữa mở ra. Jimin bước từ trong ra ôm lấy eo anh ta nom chắc mới vừa ngủ dậy.

" Yejun à mới sáng sớm em đã chạy đi đâu thế " hắn ôm Yejun nhưng mắt thì dán lên người Hoseok. Cậu nãy giờ vẫn đứng đó không động tĩnh gì.

Taehyung từ lúc nào cũng đứng đằng sau cậu.

" Hoseok à sao con lại đứng đây thế ?"

" Anh ta chặn đường tôi " Cậu tay chỉ Yejun mắt hướng về phía Taehyung. Sóc nhỏ chính là đang cáo trạng a. Đáng iu chít đi được.

" Ra là cậu ấy chặn đường của con sao?" Jimin đã thả Yejun ra rồi đi đến xoa đầu cậu. Cậu cũng không ngần ngại mà gật đầu. Coi như nhóc con cáo trạng thành công. Hắn mềm lòng rồi, cái đầu nhỏ vì mới ngủ dậy nên có hơi xù. Chính là một cục bông dưỡng thê.

" Thế giờ ta đưa con về ha. Đưa đi phải có trách nhiệm đưa về đúng chứ? " Taehyung nói rồi bế bổng cậu lên. Hoseok vì bất ngờ nên hơi nắm lấy áo hắn nhưng rất nhanh đã bỏ ra. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Taehyung, cục bông này khó thuần phục quá đi.

Sau khi Taehyung 'bứng' nhóc nhỏ đi thì Jimin quay qua nhìn Yejun cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

" Nếu em rảnh rỗi không có việc gì làm thì quay lại công ty đi. Đừng chọc vào Hoseok. Dù gì nó cũng là con nuôi của bọn anh"

Lời nói nhẹ nhàng yêu chiều nhưng Yejun biết Jimin chính là đang cảnh cáo anh ta. Cảnh cáo anh ta không được đụng vào Sóc nhỏ của họ.

Nhưng anh ta là ai chứ là người được bọn họ sủng nhất trong đám tình nhân. Nhìn xem mấy ai có thể vô được nhà chính chứ. Phải chịu thua thằng nhóc mới được nhặt về, ai biết được khi nào họ sẽ chán thằng nhóc đó. Một đứa con nuôi không thể nào làm lung lay Yejun trong lòng bọn họ được.

Cứ như thế Yejun bỏ luôn những lời cảnh cáo của Jimin ra sau đầu. Thật sự nghĩ rằng bản thân có thể chà đạp Hoseok dưới chân. Nực cười làm sao, anh ta hình như đã quên mất anh ta cũng chỉ là một trong số các tình nhân của họ mà thôi.

Hoseok sau khi ăn sáng xong đã ở trong phòng sách của biệt thự này. Đây chính là do Taehyung thực hiện đề nghị của cậu. Hắn nói cậu thích thì liền có thể đến đây, muốn đọc cuốn nào thì cứ cầm về phòng. Căn phòng này như một cái thư viện vậy. Đâu đâu cũng toàn là sách, các quyển sách được sắp xếp gọn gàng và lau chùi sạch sẽ. Xung quanh còn có những ô cửa sổ đón nắng và mấy chiếc ghế dài để đọc sáng.
Tuyệt thật đấy, trong này có tất cả các đầu sách mà cậu muốn. nhưng phân nửa là về kinh doanh và chính trị rồi. Như Taehyung đã nói đây là phòng sách của Namjoon hắn ta đọc gần hết số sách trong này rồi.

Chọn lấy một cuốn sách văn học và bắt đầu đọc. Cảm giác này thật tốt làm sao lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mài như này. Cậu chìm vào những dòng chữ mà bỏ đi tất thảy mọi thứ xung quanh. Không biết tự bao giờ đã có người ở trong phòng sách.

Jungkook mới về đến nhà đã muốn tìm Sóc nhỏ chơi. Gì chứ hắn thích trẻ con lắm đấy. Èo ôi đứa nhỏ này thật sự 8 tuổi à. Sao lại đọc những cuốn sách văn học chán ngắt này thế, chả hợp tí nào. Ngoan xinh yêu này phải đọc cổ tích xem hoạt hình chứ.

" Hoseok à đừng làm ông cụ non nữa con chơi với ta đi " hắn tiến tới kéo cuốn sách ra khỏi tầm nhìn của cậu.

Đôi mắt đen láy nhìn hắn, hai bên chân mày nhíu lại, điên à tự nhiên dành sách của cậu. Không nói không rằng hắn xách cậu ngồi lên tấm thảm lông trong góc phòng. Với tay lấy một bộ lắp ráp trên kệ đưa trước mặt cậu. Rồi lại lấy thêm một bộ tương tự đặt xuống.

" Chúng ta lắp đua, chịu không?"

" Nếu tôi thắng thì sao? "

" Con sẽ được đưa ra một điều kiện "

" Chú sẽ thua sớm thôi "

" Thế còn nếu ta thắng? " Hắn liền đưa mắt thỏ ra nhìn cậu.

" Tôi chịu " Cậu nhướng vai. Jungkook thấy mắt bản thân dật dật. Chừng này tuổi rồi mà lại bị một con Sóc nhỏ lừa. Người ta biết nhụt đó.

Sau khi ăn một cú hớ hắn cũng đành chấp nhận. Ai biểu hắn bày trò trước chứ. Sắn cả tay áo lên hừng hực khí thế bắt đầu lắp ráp mô hình

Nhưng tiếc ghê Hoseok thắng rồi. Cũng không trách hắn được hắn trước giờ chỉ chém với giết, làm gì có tí khéo tay nào có thì cũng chỉ là biết nấu vài món ăn thôi.

" Tôi thắng chú rồi "

Hoseok lắp xong liền đứng dậy nhìn hắn, nụ cười hiếm hoi đã được tô trên mặt nhỏ. Đôi môi trái tim cong lên đồng điếu xinh xắn cũng hiện ra, Jungkook chính là thấy công sức mình bỏ ra không hề lãng phí nha. Mải nhìn không để ý mô hình của hắn cũng sụp mất một mảng rồi.

" Ấy chết, mô hình của tôi " Hắn nhanh chống đỡ lại cái tháp Eiffel đang muốn rụng của mình. Luống cuống tay dữ tay lấy keo nhìn hài không chịu được.

" Tôi giúp chú " Hoseok tiến đến lụm lại những mảnh mô hình rơi rớt rồi lại quay đầu bảo hắn đặt luôn cái tháp xuống. Nhìn thành quả hắn làm đúng là giở khóc giở cười, keo thừa lòi chỗ này chen chỗ kia, có mấy chỗ còn dính một mảng keo lớn. Muốn ráp lại chỉ còn cách gỡ hết ra cạy cả keo rồi lắp lại từ đầu. Cứ thế cậu và hắn chụm đầu lại hì hục cả buổi. Sau khi cứu xong 'tác phẩm' của Jungkook thì cũng đã đến trưa rồi.

" Hoseok à, đi ăn cơm thôi " Jungkook nắm tay cậu dung dăng dung dẻ đến phòng ăn. Và hôm đó người hầu đã chứng kiến một hiện tượng lạ. Lạ như nào á, như này này.

Jungkook ngày thường chỉ yêu thích những món nhiều gia vị chế biến cầu kì nay lại dặn dò nhà bếp làm đồ thanh đạm thôi. Bây giờ còn đang ngối tách xương gỡ thịt cho cậu Hosoek. Cậu chủ nhỏ của họ cũng rất hợp tác ngoan ngoãn ngồi ăn hết đồ mà ông chủ gắp cho. Không khí này vô cùng ấm cúng.

Chình Joen Jungkook cũng cảm thấy như này khá vui. Cảm nhận được thứ tình cảm gia đình, dù hơi gượng ép nhưng như vậy là đủ rồi. Hơn hết có vẻ Hoseok cũng đã cởi mở với hắn hơn. Thằng bé tuy vẫn giữ khuôn mặt trăm kiểu như một của mình nhưng hành động thì đỡ xa cách đi rất nhiều.

Kim Seokjin từ bên ngoài trở về thấy khung cảnh trước mặt cũng không khỏi bất ngờ. Hoseok ngồi ngoan ngoãn ăn cơm bên cạnh là Jungkook ân cần tỉ mỉ chăm bẵm cứ như một người cha chăm sóc con mình vậy. Hắn cũng sải bước đến bên bàn ăn

" Có vẻ con đã dần quen với việc ở đây rồi nhỉ? " Hắn vừa nói vừa đưa áo khoác cho người hầu đứng bên cạnh.

" Cuộc sống mà đôi lúc phải học cách chấp nhận thôi "

Hắn bị cậu chọc cười lại quay qua nhìn con thỏ bự kia, Jungkook nãy giờ vẫn đang lựa xương cho cậu, chốc chốc lại quay qua xem cậu đã ăn hết phần canh hắn múc cho chưa. Thấy đã hết hắn định múc thêm cho cậu nhưng cậu đã lắc đầu, cậu sắp bị hắn bồi cho bể bụng rồi. Seokjin thấy cậu không muốn ăn nữa thì lên tiếng nhắc nhở.

" Hoseok à con phải ăn nhiều hơn đấy, con đây là quá gầy rồi "

" Nhưng tôi thật sự không ăn nổi nữa rồi " cậu nói tay thì đẩy chén canh trên tay Jungkook ra xa. Xong tốc biến luôn rồi.

Nhìn cậu đã chạy đến mất dạng Jungkook không khỏi bật cười, trẻ con mãi là trẻ con.

" Em thấy thế nào " Jin đã bây giờ đã trở về dáng vẻ bình thường, nụ cười treo trên môi cũng đã được gỡ xuống.

" Rất tốt, tư duy cũng không tệ, có thể chịu được "

Gì chứ Joen Jungkook không ham chơi đến mức phải tìm Hoseok đâu. Hắn chỉ muốn kiểm tra xem thằng bé có đủ điều kiện không thôi.

" Vậy được, hai tuần nữa sẽ bất đầu "

Jungkook nghe vậy cũng gật đầu, nhóc con à cố mà tận hưởng đi hai tuần nữa thôi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC