5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Hosoek trôi qua rất bình ổn à nên gọi buồn chán thì đúng hơn. Sáng lên thư viện chiều ra vườn tối lại ở thư viện trên tay lúc nào cũng là những cuốn sách dày cộm, lâu lâu sẽ đổi gió bằng một bộ mô hình, nhưng đó là lâu lâu thôi lần cuối thấy cậu lắp ráp mô hình là buổi tối ở trên phòng Kim Taehyung. Hắn không cho cậu đọc sách nữa mà thay vào đó là một bộ mô hình. Theo lời hắn nói là vì cậu quá giống ông cụ non nên phải học cách sống như một đứa trẻ con.

Kim Namjoon khi thấy cậu chú tâm đọc sách như vậy thì không khỏi hài lòng. Rất đúng ý hắn. Thông minh lanh lợi và biết tận dụng tài nguyên để phát triển bản thân. Hắn đã để ý rất kĩ cậu đọc rất nhiều đầu sách từ kinh tế, ngoại thương, chính quyền đến văn học. Cậu đều đã đọc qua. Chỉ là có vài phần viết bằng tiếng anh cậu không hiểu nên cậu đã đánh giấu và lướt qua.

Hôm nay cũng như bao ngày cậu với quyển sách trên tay mà đi ra vườn. Căn biệt thự này có một khu vườn rất đẹp cây xanh mát cùng tán lá rộng xung quanh còn có bao nhiêu là hoa, rất phù hợp cho việc đọc sách. Nằm lên chiếc xích đu dài bên cạnh cây sồi lớn, cậu hít lấy một ngụm khí trời trong lành. Ở đây đúng là vẫn thoải mái nhất. Ngón tay dài lướt qua từng trang sách, bây giờ ngoài tiếng lật sách của cậu cũng chỉ còn tiếng cỏ cây xào sạc.

Nhưng đâu đó nơi cánh cửa Park Jimin đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt hướng về phía cậu. Hắn cứ đứng mãi ở đó đến lúc nghe tiếng ho của cậu mới bừng tỉnh mà bước đến. Hoseok cảm giác ngứa ngáy ngay đầu mũi bất giác ho lên vài tiếng, có vẻ cơn gió lúc nãy đã cuốn ít phấn hoa đến chỗ cậu. Sự khó chịu ở cổ họng làm cậu ho không ngừng, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên lưng cậu vuốt nhẹ.

" Con ổn chứ Hoseok " Jimin bên cạnh vuốt lưng cho cậu hắn lúc nãy vốn định ra gọi cậu vào trong nhà nhưng đến lúc ra đến nơi lại nhìn thấy dáng vẻ thư thả thoải mái kia lại để cậu ngồi thêm chút. Vậy mà quên bén mất cậu cũng chỉ là trẻ con, ở bên ngoài rất dễ nhiễm lạnh.

" Tôi ổn " cậu đẩy tay hắn ra định với lấy cuốn sách lúc nãy bị cậu đánh rơi thì đã bị hắn bế lên.

" Vô trong thôi trẻ con rất dễ bị nhiễm lạnh "

" Sách " cậu không phản kháng chỉ quay đầu nhìn cuốn sách vẫn đang nắm dưới nền đất. Jimin thấy thế liền cúi người cầm sách lên rồi đặt vào tay cậu.

" Giờ thì vô nhà được rồi nhỉ "

Nhận được cái gật đầu của cậu hắn cũng không nói gì thêm bước thẳng về phía phòng khách. Đặt cậu lên sofa mềm và ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, cậu muốn về thư viện không thì phòng cậu cũng được. Toan định đứng dậy thì Jimin lên tiếng.

" Mọi người có chuyện muốn gặp con "

Đã nói đến thế thì cậu làm được gì nữa đây đành ngồi chờ thôi. Mở cuốn sách trên tay tiếp tục trang sách đang còn dang dở của mình. Đến khi Kim Seokjin và Kim Namjoon xuất hiện. Kim Namjoon nhìn cậu nở nụ cười hiền.

" Hoseok, sức khỏe con ổn rồi chứ? "

" Vẫn đang sống "

" Vậy thì chúng ta vào việc chính được rồi nhỉ. Từ mai con bắt đầu 'học tập' thôi "

Học tập? Ý hắn là đi học sao?

Không Hoseok à, sao mà mày ngây thơ thế chứ. Sao có thể nghĩ đơn giản như thế.

Hoseok cả người đầy vết thương nắm dưới đất. Trên mặt hai ba vết bầm, vết thương hôm qua vừa băng bó nay lại chảy máu lại. Bây giờ cậu đã hiểu 'học tập' trong lời hắn nói là gì rồi. Nó không đơn giản là học kiến thức, nó sâu xa hơn thế, bọn hắn chính là muốn tạo ra một con chó trung thành, được việc. Từ hôm bọn hắn nói với cậu đến giờ đã được ba ngày, sáng sớm Kim Namjoon đã đưa cậu đến thư viện vừa đến đã có người chờ sẵn. Một người đàn ông tầm 30 tuổi cao ráo lệ độ, vừa thấy hắn liền cúi người cúng kính chào hỏi. Hắn thấy thế cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ cậu ở lại đó. Sau khi hắn rời đi tên kia như bỏ được lớp mặt nạ trên mặt. Thái độ với cậu trở nên khinh khỉnh. Hắn tự giới thiệu rằng từ nay trở đi hắn sẽ kèm cặp việc học của cậu. Khi nghe được tiếng gọi thầy và cái cúi đầu của cậu hắn càng quá phận. Hoàn toàn mất đi khí chất của người làm thầy.

" Rất tốt, một đứa không được nuôi dạy như con lại rất biết điều đấy. Chúng ta bắt đầu học luôn nào "

Cậu nhìn gã ta khua môi múa mép cũng không nói gì việc học quan trọng hơn đánh chó để sau vậy.

Bữa học đầu tiên có hơi chật vật, gã ta cho rất nhiều bài tập lại còn độ khó cao. Thật sự nếu không nhờ những cuốn sách cậu đã đọc trong mấy tuần qua thì chính là không làm được bài nào nhưng bây giờ cũng không khá khẩm hơn là mấy cậu cũng chỉ làm được bốn mươi phần trăm của đề. Gã thấy cậu không làm được bài thì che miệng cười một nụ cười khinh bỉ đến tận tâm can.

" Ôi xin lỗi con, ta vô ý quá, mấy bài này quá sức với em rồi nhỉ. Để thầy đổi đề cho em nhá "

Chưa để cậu nói gì hắn đã giật luôn tờ đề của cậu đi. Thay vào đó là những bài tập dạng cơ bản, cái dạng mà mấy đứa mầm non cũng có thể làm được.

" Em nghĩ mình vẫn nên làm các dạng bài khó hơn thưa thầy "

" Em có thể làm những dạng bài khó hơn sao. Đừng bức mình quá, dù em có không thông minh tài giỏi thì các ngài ấy cũng sẽ không đưa em về cô nhi viện đâu "

Gã lại bắt đầu miệt thị xuất thân của cậu. Cậu cũng không nói gì làm xong tờ đề mới hắn đưa liền đứng dậy quay về phòng.

" Này em đi đâu vậy?Này! "

Gã gào lên khi cậu bỏ đi, gã cảm giác bản thân bị xem thường. Một đứa con nuôi mà lại dám xem thường gã. Được vậy thì gã sẽ đi tố cáo với ông chủ để xem ông chủ có quẳng thằng nhãi đó ra khỏi đây không.

Cậu về phòng của mình, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng chiếu lên nhưng cuốn sách trên bàn trắng. Cậu ngồi xuống bàn và lại đọc sách nhưng bất chợt lại nhớ đến gì đó cậu lại gập cuốn sách văn học của mình lại. Lấy ra cuốn sách toán lúc này cậu thấy trên bàn nên tiện thể cầm theo. Mở trang đầu tiên cậu bắt đầu đọc hiểu và làm bài. Cứ như thế thời gian trôi qua. Đến khi Neawon người hầu được phân công để chăm sóc cho cậu gõ cửa phòng.

" Thưa cậu chủ, đến giờ cơm trưa rồi ạ "

" Cửa không khóa chị cứ vào đi "

Neawon mở cửa đưa bữa trưa vào cho cậu rồi lại quay người bước ra ngoài. Cậu nhìn mâm cơm mà chán nản, thật sự là ăn không nổi. Canh hầm sâm đồ xào đồ luộc đầy đủ chất dinh dưỡng đấy nhưng mà cậu thật sự không muốn ăn. Sau nửa tiếng cậu gọi Neawon vào dọn đi.

Neawon dọn bàn ăn xuống mà không khỏi thở dài. Cậu chủ của họ cơ thể gầy gò ốm yếu lại ăn ăn cực kì ít. Những món này cậu chỉ gắp hai ba miếng rồi thôi, đây chính là không trân quý bản thân mà. Nhưng cô có thể làm gì chứ phận tôi tớ không thể ép buộc chỉ có thể khuyên bảo, các ông chủ cũng căn dặn nếu cậu chủ muốn vậy thì cứ như vậy, cô cũng lực bất tòng tâm rồi.

Cậu sau giờ trưa đã được gọi đến khu hầm biệt lập của dinh thự. Cũng chính là nơi cậu đang đứng bây giờ. Cậu bị bọn hắn vứt vô đây với một lí do là rèn luyện cơ thể. Trước cậu cũng nghĩ vậy nhưng sau khi trải qua ba ngày thì cậu hiểu rồi. Đây là khu huấn luyện, nơi đào tạo ra những con chó săn khát máu cho bọn hắn và cậu cũng không ngoại lệ. Ngày đầu đến đây quản giáo đã bắt cậu chạy 10 vòng quanh sân tập. Cậu vốn là một đứa bé sức đâu ra mà chạy chứ. Sức bền cậu cũng coi là tốt đi nhưng được 5 vòng cậu đã không thể chạy nổi. Quản giáo thấy thế liền không nhân nhượng dùng roi da quật thật mạnh vào lưng cậu. Ép bản thân đứng dậy chạy tiếp, chỉ cần cậu ngã xuống roi da sẽ không nhân nhượng mà vung lên. Sau 10 vòng sân lưng cậu đã bị đánh cho tróc da tróc thịt máu hòa với mồ hôi thấm vào áo ướt đẫm.

Nhưng chưa kết thúc ở đó. Cậu mới thở được tí xíu thì người quản giáo đó đã đấm một cú vào mặt cậu. Nó đau đến mức cậu cảm tưởng rằng mình đã gãy mất cái răng. Loạng choạng cố gắng đứng vững thì lại nhận thêm những cơn đau nhức từ bụng truyền đến đại não. Quản giáo không ngừng tung cước đến chỗ cậu. Cho đến khi cậu nắm bắt né được một cú đá của người đó thì cơ thể cũng tàn tạ rồi.

" Được hôm nay đến đây thôi " Quản giáo lau tay đáng lẽ ra theo luật thì phải đúng 18h tức là 45 phút nữa mới kết thúc buổi huấn luyện. Nhưng thằng bé này đã đạt được kết quả hắn muốn. Thích nghi rất nhanh, phản ứng tốt, sức bền cao lại còn gan lì. Từ đầu đến cuối tuy đau đến mức không thở nổi khuôn mặt nhăn nhúm vì từng đợt tấn công nhưng chưa từng mở mồm xin tha chứ đừng nói là khóc lóc như những đứa nhỏ trước đây. Hài lòng lau đi mồ hôi trên người, hắn phải báo tin vui này cho ông chủ mới được.

Cậu được người hầu đưa về phòng. Trước cửa phòng Neawon đã chờ sẵn vừa thấy cậu đã hốt hoảng chạy tới. Đưa cậu vào phòng băng bó, cởi áo ra mới thấy vết thương sau lưng cậu kinh khủng tới mức nào. Trên tấm lưng gầy xuất hiện chi chít các vết roi đang rỉ máu, lại có các vết bầm thâm tím. Cô biết cậu đã bắt đầu vào công cuộc huấn luyện nhưng không nghĩ được lần này các ông chủ lại mạnh tay như thế. Tắm rửa và sử lí xong vết thương là chuyện của 1 tiếng sau.

Từng bước đi của cậu đều mang theo một cỗ đau nhức. Nhưng nhìn xem trên bàn của cậu đã có một đống bài tập đã được tên điên kia gửi tới. Hôm nay cậu cũng không bị Seokjin gọi xuống ăn tối nữa. Chắc hắn thừa biết bây giờ cậu thê thảm đến mức nào, mà bây giờ ăn cũng ăn không nổi cậu cố nuốt cho xong chén cháo liền bắt đầu học. Chính Neawon cảm thấy quá mức khủng khiếp với một đứa trẻ. Làm gì có quyền lựa chọn chứ, cậu biết ngay từ đầu rằng bọn hắn có gì đó mới đem cậu về đây. Thoát cũng không thoát được vậy chỉ còn cách cố gắng để bản thân chịu ít tổn hại nhất thôi.

Làm xong bài tập, Hoseok liền chuyển qua nghiên cứu các kiến thức khác. Cậu cũng là con người, cậu có mức độ giới hạn và cậu không chấp nhận được sự khinh thường của tên gia sư kia.

Cứ như vậy sáng đến thư phòng học, sau giờ trưa liền đến khu huấn luyện, tối về sẽ tiếp tục học.

Đã ba ngày trôi qua như thế trên người cậu thương mới chồng thương cũ. Thê thảm không tả được. Nằm lên chiếc giường mềm của mình, một ngày nữa lại trôi qua rồi. Đưa tay miết phần băng gạt trên má. Cậu cười. Cười vì số phận bi đát của mình.

" Hoseok à, mày có đi đâu cũng không thoát khỏi cái số phận chó mực này đâu. Mơ mộng làm gì chứ. Cuộc sống vắt mày đến kiệt rồi ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC