Anyang Đầu Đông ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ánh mắt nhìn nhau. Hai người nhìn sâu vào đôi mắt đối phương như có thể nhìn thấy tâm can của nhau.

- Đưa anh cầm cho. Sao em lại ở đây? - anh không muốn nhìn vào đôi mắt ấy nữa anh sợ khi anh nhìn nữa sẽ không muốn thoát ra đôi mắt ấy.

- Dạ không cần đâu. Em thuê phòng ở đây. - cậu cứ giữ cái vali không chịu đưa cho anh cậu không muốn phiền anh chút nào hết.

- Vậy sao. Chúng ta đúng là có duyên nha. - anh cứ nói mà mắt híp lại.

Nụ cười ấy lại hiện lên. Lại một lần nữa cậu được thấy nụ cười này tim cậu nó lại đập nhanh. Cảm giác này là sao? Sao tim cậu cứ đập nhanh thế? Thật khó chịu.

Đúng họ có duyên thật. Nhưng chữ duyên ấy là buồn hay vui, là hạnh phúc hay bất hạnh, chữ duyên này có nên tồn tại hay không? Cả cậu và anh đều không biết được. Thôi thì để ông trời quyết định cho chữ duyên này vậy.

- Ừm chúng ta có duyên thật.  - cậu cười cười nói nói vui vẻ với anh.

- Để anh dẫn em lên phòng. - anh trìu mến tay trái thì nắm tay cậu tay phải thì cầm vali cho cậu.

Hai người một nhỏ một lớn nắm tay nhau cùng bước đi. Hai vị tiền bối ngồi trên sofa đã nghe hết tất cả miệng thì không ngừng tủm tỉm cười.

- Ông à đó có phải là con dâu tương lai của chúng ta không? - bà Seok thấy bóng hai người con trai kia đã không còn liền quay sáng nói với ông Nam

- Chắc là vậy đấy. - ông Nam không khác gì bà Seok

Ông Nam và bà Seok tuy là những bậc phụ huynh đã lớn tuổi. Nhưng họ không ghét không kinh tởm cái gọi là " đồng tính " .
Hai người cảm thông cho họ vì họ có can đảm sống thật với bản thân. Họ không sợ người đời cười chê khinh miệt họ chỉ muốn tìm cái mà họ gọi là " hạnh phúc "

- Đây là phòng của em. - anh mở cửa căn phòng đặt vali ngay cửa nói.

- wow thật là đẹp. - căn phòng được sơn bằng một màu xanh nhạt đồ dùng đầy đủ không thiếu một thứ.

-Em thích là tốt rồi.

- Vâng. - cậu cười một nụ cười không thấy đất trời.

- Anh về phòng đây. - nói xong anh đi về phòng. Căn phòng nằm cạnh phòng cậu.

Anh sợ khi thấy nụ cười ấy của cậu. Sợ vì khi đó anh sẽ không thể để cậu đi. Sợ khi đó sẽ yêu cậu. Sợ cậu sẽ xa lánh anh. Nhưng anh vẫn cứ chìm đắm vào nó.

Đặt bàn tay của mình lên ngực trái anh cảm nhận được càng ngày nó càng không nghe lời anh. Anh bảo nó đừng đập nhanh nữa thì nó lại nhanh hơn. Giờ tim ngươi muốn ta làm sao đây?

Còn cậu khi anh về phòng thì cậu cũng đóng cửa phòng lại. Nhảy lên cái giường lăn qua lăn lại vài cái cậu bỗng nhớ đến mẹ thì lập tức ngồi dậy cầm điện thoại gọi cho mẹ cậu

- Alo. - bên kia nói giọng nói dịu dàng trìu mến

- Mẹ à con nhớ mẹ lắm đó. - cậu nghe được tiếng mẹ thì giỡn giống mè nheo

- Thôi đi cậu đi cho đã rồi nhớ tôi. - bà Jung cười nói khi nghe giọng đứa con trai. Bà cũng đang nhớ cậu đây nhưng biết cậu vẫn ổn là được rồi.

- con nhớ mẹ thiệt mà. - cậu trề môi khi nghe mẹ cậu phủ phàng đến vậy.

- được rồi ở bên đó thế nào?

- Tốt lắm ạ

- vậy thì mẹ yên tâm rồi. Tối rồi đấy ngủ sớm đi! - dù cách xa nhau nhưng bà vẫn không quên nhắc nhở cậu con trai mình

- vâng bye mẹ.

________________________________________

Sáng hôm sau

- Hoseok à đi dạo không? - anh lên tiếng hỏi cậu khi cả nhà vừa mới ăn sáng xong

- Vâng. - cậu nghe tới đi dạo thì hai mắt sáng rực.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa. Hai người cùng đến một công viên gần đấy. Hai bên đường là một dãy anh đào nhưng mà vì đây là mùa đông nên anh đào không nở. Cậu buồn lắm cậu là đang muốn thấy hoa anh đào nhưng tại sao nó không nở chứ? Anh đào thiệt phủ.

- Sao chưa có tuyết chứ? - cậu rất thắc mắc bên New York bây giờ tuyết đã rơi bao phủ cả đường đi rồi nhưng ở đây một hạt cũng không có.

- Giờ mới là chuyển đông tuyết ở đâu ra chứ! -anh phì cười trước câu hỏi của cậu đúng là

- vậy sao? - cậu quên mất giờ mới là đầu đông làm gì có tuyết.

- ừm khi nào có tuyết chúng ta sẽ cùng đi ngắm được chứ? - anh biết cậu đang rất muốn thấy tuyết ở Anyang nên mới hỏi nếu vậy khi nào có tuyết cậu và anh sẽ cùng ngắm như thế thì lãng mạn biết bao.

- ừm - cậu nghe vậy vui mừng khôn xiết

Hai người cứ thế mà đi dạo trong cái lạnh của Anyang. Không hiểu sao Anyang khi chuyển đông đẹp lạ thường. Không hiểu là Anyang đẹp hay là anh được đi cạnh cậu. Mọi người xung quanh ai nấy đều lạnh buốt chỉ có anh và cậu là thấy hạnh phúc và ấm áp.

Về tới nhà bà Seok thấy anh về thì liền vui tươi hỏi

- Jin à~ con nhớ chuẩn bị thật kỹ cho ngày mai nha.

- dạ vâng.

- Chuẩn bị gì ạ? - cậu ngây ngô hỏi

- À ngày mai chúng ta sẽ đi từ thiện nên phải chuẩn bị thật kỹ ấy mà con muốn đi chung không? - bà Jung hiền hậu xoa xoa cái đầu cậu như con trai mà nói

- Dạ từ thiện con đi chung được sao?

- Tất nhiên. - bà Jung coi cậu như người nhà làm sao không cho cậu đi cùng

- Vâng. - cậu nghe bà Jung nói tươi cười vẻ mặt như trẻ con sắp được ba mẹ cho đi chơi

___________________________________________

Sáng hôm sau

Cả nhà xuất phát đến một ký túc xá giành cho người nghèo khó

Phát quà xong thì đâu đó phát ra tiếng nói của một cô bé.

- Anh Jin anh có hát cho em nghe như mọi khi nữa không. - cô bé lại gần lắc lắc tay Jin đưa ánh mắt ngây thơ hồn nhiên lên nhìn anh

- có chứ nếu em thích. - anh cũng không nỡ từ chối cô bé

Cầm cây đàn guitar quen thuộc anh cất tiếng hát trong veo như suối của mình lên

Mọi chuyện giữa chúng ta bắt đầu thật ngẫu nhiên
Ngay từ giây phút đầu tiên anh chẳng hề hay biết
Tình yêu thật sự sẽ bắt đầu như thế này
Trái tim anh cứ đập thình thịch
Mỗi lúc nhìn anh dù em không hay biết
Nhưng em đang cười đấy
Và ngay cả khi em chưa nhận ra
Trái Tim em đã bắt đầu yêu anh rồi
Em yêu anh , yêu anh rồi
Em tan chảy vì tình yêu ngọt ngào của anh
Em yêu anh , yêu anh rồi
Trái tim em tan chảy vì tình yêu nóng bỏng của anh
Nhìn vào mắt anh này
Em đã yêu anh rồi
Nhìn vào mắt anh này
Em đã yêu anh rồi
Anh thú nhận với em ,anh cũng yêu, yêu em
Bây giờ anh sẽ thú nhận với em là anh yêu em
Anh cũng yêu , yêu em
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phải công nhận anh hát hay thật đó đáng ngưỡng mộ. - khi anh hát xong cậu cứ vỗ tay miết

- Hoseok à! - anh kêu cậu

- hả? - cậu quay qua anh thì * chụt * anh hôn cậu

- Anh yêu em! - ánh mắt anh kiên định nhìn cậu

- Se.. SeokJin à. - cậu chẳng biết nói gì chỉ biết gọi tên anh

- em không cần trả lời liền đâu cứ từ từ suy nghĩ. - mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn muốn câu trả lời ngay bây giờ từ cậu.

Cậu chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi cúi mặt.

Cả hai từ lúc về tới giờ chẳng nói câu gì cứ im lặng. Cậu im lặng vì không biết đối với anh như thế nào anh im lặng là vì không muốn làm phiền cậu. 

Bước về phòng đóng gầm cửa lại cậu trượt dài xuống cánh cửa gỗ. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà trắng xoá kia lại làm cậu nhớ đến một người. Đã rất lâu cậu không nghĩ về nó nữa một quá khứ đau thương. Cậu đã cố gắng rất nhiều đó là thời gian kinh khủng nhất trong đời cậu.

Người đó là vị hôn phu của cậu một chàng trai ôn nhu. Cậu rất yêu người đó và người đó cũng vậy. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đám cưới của cậu sẽ diễn ra. Nhưng vì sự hiểu lầm ngu ngốc của cậu đã làm người cậu yêu thương nhất rời bỏ cậu. Tại sao người đó lại cứu cậu tại sao ông trời lại bất công như vậy. Cậu lại nhớ đến câu nói của người đó.

- Dù...như...th... thế nào...đi.. nữa em...cu.. cũng phải...tin anh...Hoseok à!...anh...y... yêu.. em...

Ánh mắt ấy từ từ khép lại.... không phải không phải đâu phải không anh ấy chỉ là đang mệt thôi anh ấy chỉ đang ngủ thôi phải không? Anh ấy không có bỏ cậu đâu anh ấy vừa nói yêu cậu mà.

- YOUNG GUM à!!!!!!!!!!!! đừng bỏ em mà.... - cậu khóc hét điên cuồng gọi tên chàng trai.

Người qua đường nhìn vào cảnh ấy không biết chuyện gì xảy ra giữa hai chàng trai kia chỉ biết có một chàng trai mảnh khảnh đang điên cuồng gào thét ôm chàng trai người đầy máu kia. Nếu để ý người ta có thể nhìn thấy giọt nước mắt ở khóe mi của chàng trai người đầy máu kia.

- Ngày anh đi mưa cứ rơi mãi Young Gum à. Anh đã nói sẽ có một ngày ta sẽ không còn được bên nhau nữa nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh tới vậy. - cậu cứ nhìn trần nhà mà nói như kẻ tự kỉ .

Cậu không phải kẻ tự kỉ chỉ là cậu thấy Young Gum của cậu...Young Gum của cậu đang nhìn cậu đang cười với cậu... 

Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau. Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời .Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng quên được nhau...

Cậu đứng dậy đi đến cái balo nhỏ lục lọi cái gì đó. Lát sau cậu lấy ra một tờ giấy cùng cây viết. Rồi cậu ghi ghi chép chép. Chẳng ai biết cậu đang ghi gì cả chỉ biết cậu vừa ghi mà nước mắt cứ tuôn không ngừng. Giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy làm nó lem vài nét chữ.

Hình ảnh này nhìn cậu thật đáng thương...

Sáng hôm sau

- Hoseok à! Hoseok! - anh đứng trước cửa phòng cậu gõ gõ cửa nhưng chẳng ai hồi đáp.

- Hoseok anh vào nhé! - nói rồi anh mở cánh cửa gỗ trong phòng trống rỗng chăn gối trên giường được xếp ngăn nắp như chưa từng có ai ở

- Hoseok em ở đâu? - anh bối rối kêu tên cậu anh vô thức chạy đến cửa phòng tắm mở nó ra trước mắt anh bây giờ là một mảnh tối.

Rồi anh chợt thấy mảnh giấy nhỏ đặt cạnh giường. Cầm nó trên tay. Không biết trong đó viết những gì chỉ biết khi đọc xong anh ngã phịch xuống đất. Nước mắt vô ý thức mà rơi từ bao giờ...

Ngày 4 tháng 12
" SeokJin à...khi anh đọc được những dòng này có lẽ em đã rời khỏi Anyang rồi...em xin lỗi vì chưa từ mà biệt...rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ quan tâm em trong những ngày vừa qua... cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em... nhưng có lẽ em không thể nhận nó được...anh cứ coi như những ngày vừa qua là một cơn ác mộng đi...anh cứ coi như mình chưa từng gặp ai tên là Hoseok đi... anh rất tốt nên anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình thôi...quên em đi...còn câu trả lời em xin giữ nó trong lòng....Tạm biệt anh...
                                                                   Jung Hoseok.

___________________________________________________

- Anh phải hạnh phúc nhé...

Cậu nói trên môi nở một nụ cười buồn. Rồi cậu cảm nhận được vai mình ươn ướt.

- Tuyết ư! - tuyết rơi rồi sao...nó làm cậu nhớ đến câu nói của anh " khi có tuyết chúng ta sẽ cùng đi ngắm " sao mà nó xa vời quá.

- Tạm biệt Kim SeokJin....tạm biệt Anyang đầu đông...

Cậu nói và quay lưng đi. Tuyết cứ rơi...người ta thấy có một chàng trai thân người mảnh khảnh khuất bóng sau cơn mưa tuyết kia...

Cậu và anh kết thúc rồi ư? Chữ duyên mà anh nói là như vậy sao? Liệu định mệnh có cho họ thêm một chữ duyên nữa không?....Và liệu cậu có yêu anh không?... Tại sao cậu lại bỏ đi...
___________________________________________________

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC