Anyang Đầu Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York

- Con có chắc với ý định đấy không? - một người phụ nữ trung niên vẻ mặt ôn nhu nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng không thể giấu sự lo lắng.

- Ây gu~ con chắc mà mẹ với lại mẹ không cần lo cho con đâu. Con trai mẹ đã 23 tuổi rồi đó. Không bị người khác bắt đi đâu.

- Mẹ chính là đang sợ con bị người ta bắt đi đây. - người phụ nữ ấy vừa nói vừa nhéo nhéo cái má của cậu trai kia

- Đau đau mà mẹ. - cậu trai lấy tay chà chà má

- Hoseok nhà con vậy mà cũng đau. -bà cười cười nhéo mũi cậu

- Vậy con định đi đâu? - bà Jung nhìn cậu nói nghiêm túc

- Anyang ạ! - cậu vui vẻ trả lời

- Anyang?tại sao lại là Anyang. - bà Jung đang rất thắc mắc tại sao cậu lại đi Anyang

- Vì nơi đó đẹp ạ. - khi đang lướt instagram cậu thấy một tấm hình ở Anyang nó rất đẹp thế là tính tò mò hiếu kỳ của cậu lại bộc phát

- ừm nhưng mà khi nào con đi? - bà biết con trai bà rất ngang bướng nên cũng không cấm cản

- Ngày mai ạ - cậu là đang háo thức lắm đây.

- Hả sao gấp thế! - vừa nghe cậu nói ngày mai cậu sẽ đi liền trợn mắt.

- không gấp mà mẹ. - cậu lại giở trò aegyo ấy

- đừng làm những trò ấy được rồi. - bà đành chịu thua vì cậu quá đáng yêu. Có nhiều lúc bà tự hỏi cậu có phải là con trai không

- Yeah yêu mẹ. - cậu được sự đồng ý liền lập tức vui mừng hôn cái chụt vào má bà Jung

- Gớm chết đi được. - Bà Jung cười tươi chẳng biết nói gì với đứa con này nữa rồi

- hì hì
_________________________________________
 
Sân bay New York

- đi nhớ cẩn thận đấy. - bà Jung ôm con trai mình vào lòng.

- dạ vâng. Mẹ đừng lo lắng cho con nhé. - cậu không muốn nhìn thấy mẹ cậu khóc đâu.

- ừm Bye con trai.

- Bye mẹ

Nói rồi cậu quay đi

* Trên máy bay *

Cậu ngồi nhìn điện thoại vừa cười mỉml

- Anyang đợi Hoseok này...
_________________________________________

Anyang

Bây giờ cũng đã gần 7 giờ cậu bước ra từ sân bay nhìn tới nhìn lui rồi quyết định đi xe bus để tìm nhà.

Cậu không quen ở khách sạn chút nào với lại cậu định ở đây dài hạn mà.

Vừa thấy xe bus thì cậu định đi lên nhưng không biết chiếc vali của cậu bị cái gì mà kéo quài không được. Đột nhiên từ đâu xuất hiện anh chàng vai rộng cầm vali cậu lên đi vào xe

- oh... - cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chạy lên xe.

Vì đã tối nên trên xe rất ít người cậu chạy lại chỗ chàng trai kia. Cầm vali và nói

- cảm ơn anh.

- ừm không có gì đâu chuyện bình thường mà. - chàng trai kia cười hiền nói.

Phải nói là nụ cười kia như đâm xuyên qua tim cậu vậy. Hồi nãy không nhìn kỹ bây giờ đứng gần mới định nghĩa được hai chữ soái ca là như thế nào. Người hay tiên vậy đẹp muốn xỉu. "Bình tĩnh lại Hoseok mày phải bình tĩnh aisss đẹp chết rồi "

- Tôi tên là SeokJin còn cậu. - anh cảm thấy cậu cứ cứng đờ nên đành mở lời trước.

- hả à ừm...tôi tên là Hoseok. - SeokJin cậu sẽ không bao giờ quên cái tên này

- anh biết đánh đàn guitar à. - bây giờ cậu mới lia mắt tới chiếc guitar ở bên cạnh anh. Cậu cũng thích guitar lắm chỉ là cậu không biết đánh thôi:)))

- à ừm.

Cậu cứ lo nói chuyện với anh mà không biết chiếc xe bus đã lăn bánh. Vì chiếc xe đột nhiên chạy nên cậu không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống người anh. Theo phản xạ anh choàng tay ôm lấy eo cậu. Hên cho cả hai là chiếc xe bus rất ít người nên chẳng ai để ý tới cả hai nếu không chẳng biết để mặt mũi vào đâu.

Hai người cứ thế mà nhìn nhau mắt đối mắt. Chỉ khi có tiếng ho của bác tài xế thì cả hai mới ý thức được là bây giờ không phải lúc để nhìn nhau

- A xi...xin lỗi anh. - cậu bây giờ mới định thần lại được tình huống hồi nãy mà cúi đầu xin lỗi. Không phải là cậu ngại vì cậu không biết ngại là thế nào chỉ là mặt của cậu bây giờ đỏ như dưa hấu chín không muốn người khác thấy [ vậy khác gì là ngại:))) ]

- Cháu trai à ngồi xuống đi cứ đỏ mặt không phải cách đâu. Không lẽ cháu muốn như hồi nãy sao? - Bác tài xế nhìn lên kính chiếu hậu thấy tình huống vậy thì nhịn không nổi cười mà nhắc nhở cậu. [ Bác tài xế dễ thương quá ]

Cậu bây giờ không nói được lời nào đành tìm chỗ ngồi. Cậu ngay lúc này đây chỉ muốn lấy một cái gối đập đầu chết cho rồi. Cậu cứ nghĩ đến lúc nãy đầu vô ý thức đập đập vào cái ghế phía trước. Có lẽ vì vậy nên cậu không để ý người soái ca kia của cậu đang cười mỉm.

Tới trạm dừng xe bus cậu bước xuống. Rồi chạy đi một mạch ở lại chỉ tổn cho tim cậu thôi.

- Đi nhanh thế còn chưa kịp hỏi gì....đúng là đáng yêu quá mất. - anh vừa xuống xe đã thấy cậu chạy đi một mạch nên miệng nói lẩm bẩm. Anh thích người ta rồi chăng?

Chạy được một đoạn thì cậu cũng mệt. Sực nhớ là từ lúc xuống máy bay tới giờ cậu chưa ăn gì cả. Nên cậu quyết định đi tìm một quán ăn.

Anyang bây giờ đã chuyển đông nên rất lạnh. Cậu cứ ngồi ở trong một quán ăn tay cọ xác vào nhau cho đỡ lạnh. Được một chút thì cô chủ quán bưng một bát mì nóng hổi ra.

Ăn xong thì cậu đưa tiền cho cô chủ chợt nhớ đến một chuyện mà hỏi.

- Chị ơi! Ở đây có chỗ nào cho thuê nhà không ạ?

- Nhà á để chị nhớ thử. - cô chủ quán cũng không hẹp hòi mà chỉ cho cậu.

- à đúng rồi cuối phố có một ngôi nhà cho thuê đấy em thử đến xem đi. - cô chủ quán tươi cười chỉ chỉ cho cậu

- Vâng cảm ơn chị. - cậu cười híp mắt người tốt quả là người tốt

Nghe theo sự chỉ dẫn của cô chủ quán cậu đi về cuối phố. Quả nhiên là có căn nhà cho thuê thật.

- Cô chủ quán đó quả nhiên không lừa mình. Anyang nhiều người đẹp mà còn tốt nữa. - cậu lẩm bẩm trong miệng thầm khen quyết định của mình không sai khi tới đây.

Cậu bấm chuông từ trong nhà đi ra là một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ cậu. Bà mở cửa nhìn cậu trai nhỏ trước mặt ôn nhu hỏi.

- Con muốn thêu phòng sao? - bà cười dịu hỏi cậu

- Dạ vâng. - cậu ngây ngô trước nụ cười đó. Tại vì nụ cười đó rất giống SeokJin soái ca mà cậu mới gặp.

- Cháu vào nhà đi ở ngoài rất lạnh đó. - bà cười híp mắt kéo tay cậu vào nhà. Người phụ nữ này làm cậu nhớ đến mẹ mình .

- bà à ai mà dễ thương thế. - người đàn ông ngồi trên sofa thấy cậu bước vào nhà thì hỏi. Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là chồng bà ấy. Hai người đều có nét hiền hậu cậu cảm thấy rất thương ông trời vì đã cho cậu gặp được người tốt.

- À đây là...mà cháu tên gì nhỉ. - người phụ nữ định giới thiệu cậu mà sực nhớ là mình còn chưa biết tên

- A cháu tên Hoseok ạ. - cậu nở nụ cười hình trái tim đặc trưng làm lộ ra hai má lúm nhỏ xíu.

- À chào cháu bác tên là SeokNa cứ gọi bác Seok cho thân thiện. - bà Seok nói vẻ mặt vui tươi lộ rõ

- Bác là JinNam cứ gọi bác Nam. - ông Nam cũng không khác gì bà Seok cười tươi. Hai người sinh ra là dành cho nhau mà. Nhưng mà nếu lấy tên đệm của hai người ghép lại thì sẽ thành SeokJin. Không phải trùng hợp vậy chứ

- Phòng của cháu ở trên lầu phía bên trái đấy có cần bác đưa lên không? - bà Seok vừa nói vừa xoa xoa cái đầu hạt dẻ kia của cậu

- dạ không cần ạ cháu tự mình lên được. - cậu nói tay cứ lắc lắc tỏ vẻ không cần. Như hiểu ý cậu bà Seok để cậu tự lên

Vì tay đang cầm chiếc vali nặng trịch nên cậu chỉ nhìn xuống cầu thang mà bước đi. Đi được vài bước thì cậu đụng vào một người. Đang chà chà cái đầu sưng một cục thì âm thanh quen thuộc vang lên

- Hoseok?

Cậu ngước lên trợn mắt Anyang đâu có nhỏ sao mà lại gặp thế.

- Se... SeokJin!
________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC