Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân được đưa vào đại sảnh của Lộc gia.Lộc phu nhân thấy Thế Huân bị trói thì xót hối người làm mau cởi trói cho cậu.Thế Huân xoa xoa cổ tay, đây cũng không phải hang cọp gì.

Lúc này Lộc phu nhân mới tươi cười hỏi.

"Con tên gì ?"

"Tên tôi là Ngô Thế Huân."

Lộc lão gia hơi nhíu mày, Lộc phu nhân thấy thế liền xoa tay ông.Ai tự nhiên bị bắt đến đây làm dâu lại không bực tức cơ chứ.

"Ồ..Còn ta là mẫu thân Lộc Hàm, đây là phụ thân nó."

Thế Huân nhìn hai người ngồi trên mái đã điểm hoa râm.Khuôn mặt không dấu được vẻ tiều tụy.

"Hai người có thể nói cho con biết tại sao lại mang con về đây được không ? Quả hỉ cầu con hứng trí đá bừa thật sự hại người vậy sao ?"

Có mấy người trong đại sảnh không nhịn được mỉm cười.

"Cũng không phải tại nó hết. Thật ra có người đã...."

"Phụ thân sao người có thể dung túng mẫu thân làm càn như thế ? Mau trả đứa trẻ về nhà nó đi."

Lộc Hàm được người hầu dìu tới.Bên ngoài chỉ mặc một y sam đơn bạc.Sắc môi hắn tái nhợt, trán chảy mồ hôi.Giọng hắn nói không to nhưng ai cũng hiểu hắn đang tức giận.

Lộc lão gia nãy giờ mới lên tiếng.

"Nó chính là phúc tinh cứu mạng con.Cũng là cứu hai cái mạng già này đấy."

"Hai người đừng nghe lời Bạch Chiêm Tinh xàm ngôn nữa."

Nói xong Lộc Hàm tự mình bước tới nắm cổ tay hồng hào của cậu.Bàn tay hắn trắng bệch, màu của bệnh tật.

"Để ta đưa cháu về."

Thế Huân ngẫm nghĩ cậu cũng không phải con nít lên ba mà.Tận tình cậu khuyên bảo.

"Cháu có thể tự về.Thúc nên vào tĩnh dưỡng thì hơn."

Vừa dứt câu thân thể Lộc Hàm đã ngã đè lên người Thế Huân. Cậu thốt lên.

"Ý cháu là không phải tĩnh dưỡng trên người cháu.Thúc mau ngồi dậy.Nặng chết cháu."

Lộc Hàm tuy mệt nhưng vẫn cố gằng giọng.

"Đưa nó trở về nhà nó."

Hai người ngồi phía trên kia vốn đã hốt hoảng chỉ gật đại rồi hét lên.

"Mau gọi Hứa đại phu."

Thế Huân thoáng thấy trán Lộc Hàm vã mồ hôi.Khiến cậu nhíu mày.

"Mang hắn đặt lên giường để cháu xem bệnh."

Lộc lão gia hừ hừ.

"Một đứa nhóc mà biết xem bệnh gì ? Lui ra ngoài. "

Lộc phu nhân liền đẩy ông ra chỗ khác.Hấp tấp nói.

"Con mau xem nó bị làm sao đi."

Thế Huân dùng hai ngón nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Lộc Hàm.Cậu nói.

"Bị nhiễm độc đã bao lâu ?"

Lộc phu nhân khóc nói.

"Chẵn 3 năm."

"Thúc thúc này cũng thật giỏi.Độc này đã ngấm lâu tới vậy mà chưa chết. "

Lộc lão gia bất bình.

"Nói gì thế hả ?"

"Cháu chữa được.Cháu nói là cháu chữa được. "

Lộc phu nhân nghe thấy mừng tới muốn ngất. Cứ luôn miệng nói.

"Lão gia, ông nghe thấy không ? Thế Huân chữa được bệnh của Lộc Hàm đó.Lộc Hàm được cứu rồi."

"Được. Hai lão già này tin ngươi."

"Hai người giúp con chuẩn bị một thùng nước nóng bỏ lá cam thảo vào."

"Thêm một dĩa bánh quế hoa."

Hứa đại phu đứng ngoài nãy giờ không nhịn được hỏi.

"Dùng bánh quế hoa để làm gì ?"

"Chỉ là con muốn ăn thôi."

Ba người tuổi cao không còn gì để nói.

Thùng nước được chuẩn bị xong, Thế Huân kêu người mang Lộc Hàm đặt vào thùng.

"Mời mọi người ra ngoài. Con giúp hắn ép độc ra.Cứ 3 ngày phải ép độc một lần kết hợp với uống phương thuốc con kê."

Hứa đại phu nhìn đơn thuốc.

"Thất lễ hỏi cao sư của cậu là ai ?"

"Mẹ sáu của con."

"Vậy mẹ sáu của cậu, cao danh là gì ?"

"Diệp Mạn."

"Quả nhiên, quả nhiên..."

Sau khi tiễn được mọi người ra khỏi phòng.Thế Huân chậm chậm cởi bỏ y phục vừa nhìn Lộc Hàm.Xin chia buồn với những bạn đầu óc đen tối.Thế Huân chỉ cởi ngoại y mà thôi.

Lộc Hàm mê mê man man cuối cùng cũng tỉnh dậy.Thấy nước mình ngâm đen ngòm.Ngô Thế Huân dùng nội công ép độc của hắn ra.

"Thúc tỉnh dậy rồi sao ? Vừa đến giờ cơm nhỉ ?"

Ngô Thế Huân là loại người lúc nào cũng có thể đùa giỡn.Cậu lại bàn ngồi xuống, chùi chùi tay vào áo cho khô.Bốc một cái bánh quế hoa bỏ vào miệng.

"Ô..thật ngon."

Lộc Hàm nhìn Thế Huân không khỏi ngạc nhiên.

"Cháu giúp ta giải độc."

"Thấy thì giúp thôi.Con thích dùng độc nhưng ai dùng trước mặt con thì rất đáng ghét."

Lộc Hàm liền phun ra một câu.

"Trẻ con."

Song liền nghĩ mình vừa mới phun ra một câu vô nghĩa.Đứa nhỏ còn ham bánh ngọt đến thế kia.Nhìn khuôn mặt non nớt búng ra sữa kia.Lộc Hàm tự giảm cho Thế Huân năm tuổi thành đứa trẻ mười tuổi. Về phần Thế Huân không ai hỏi nên cũng không nói tuổi của mình ra làm gì.

"Đỡ ta dậy được không ?"

Thế Huân ngoan ngoãn đứng dậy chạy lại đỡ Lộc Hàm.Ai biểu cậu đang ở trong nhà người ta kia chứ.

Lộc Hàm không biết mắt của mình cũng có ngày nhìn vào ngực của một đứa trẻ lâu như vậy. Hắn cảm thấy đầu càng đau thêm, quanh quẩn chỉ nghĩ đến "ngực" của ai mà ai cũng biết là ai đấy.

"Huân..."

"Có chuyện gì ? Uống thuốc vào thấy khó chịu sao ?"

"Nhìn ta già lắm sao ?" Nghe người ta gọi bằng " thúc" cơ mà.

Thế Huân cười hì hì.Nói :

" Quả thực rất già.Nhưng thúc yên tâm rất đẹp lão."

"..."

Nếu ta vẽ nên chuyện tình của một người không chịu lớn và một người bị gắn mát " đẹp lão" thì nó có đẹp như ráng lam chiều ngoài kia không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net