Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ngô gia trang.

"Lão gia nhìn ngài thực sầu.."

Ngô lão thở dài.

"Còn không sầu.Thế Huân đã không có tin tức mấy ngày rồi. "

"Thế Huân sẽ không sao đâu ?"

"Nó còn nhỏ, giang hồ lại hiểm ác."

Bảy mẹ ngao ngán ngân dài.

"Lão gia....."

"Là lão gia nói nó đã lớn, bức Thế Huân đi đó."

Ngô lão hứ một tiếng, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Không nói chuyện với mấy nàng nữa. "

Mẹ hai bấy giờ mới cười bảo.Hai tay nắm bả vai Ngô lão xoay lại.

"Muội lén dạy võ công cho Thế Huân.Nó dư sức hành tẩu."

Mẹ ba hăng hái nói theo.

"Muội dạy nó dùng độc."

À...nhìn sắc mặt mọi người. Hình như cô không nên nói ra.

Mẹ sáu yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Muội dạy Thế Huân y thuật. Có thể tự bảo vệ thân thể."

"Các muội thật là.Nhưng nếu nó đã có các muội làm thầy thì ta cũng yên tâm."

Nhưng chưa được bao lâu lão gia liền phun ngụm trà trong miệng ra.

"Bát muội đâu rồi ????"

"Muội ấy nghĩ lão gia thấy tiền sẽ vui hơn.Nên tới sòng bạc rồi. "

Ngô lão nhàn nhạc nói.

"Các nàng nghĩ thử bát muội có dạy Thế Huân đánh bạc không ?"

Bảy mẹ liền đồng thanh.

"Chắc chắn là có."

.
.
.
.
.
.

Một sòng bạc ở kinh thành.

Thiếu niên ngồi trên ghế ăn điểm tâm.

"Ta muốn ăn thêm bánh quế hoa."

Mọi người liền rối cả lên. Lập tức sai người đi mua bánh.

"Mau mau đi mua bánh về cho tiểu thần tài."

Rồi lão chà chà hai lòng bàn tay lại với nhau.Khúm núm.

"Lượt này đặt tiểu hay đại đây tiểu thần tài ?"

Lão tới sòng bạc này đã gần chục năm chưa bao giờ ăn đậm như hôm nay.Thật là may mắn quá.

"Đại đi."

Bấy giờ mọi người chen lấn nhau,ồ ạt đặt cửa đại.

Thế Huân thấy thế, phồng má ngán ngẩm.Nhân cơ hội trốn về.

Kinh thành náo nhiệt đến lạ.Vài đại hán hùng hùng hổ hổ chặn đường Thế Huân.

"Nhóc vào hẻm kia nói chuyện với bọn ta.Thế nào ?"

"Được chứ."

Nam tử có vẻ là người đứng đầu đặt cây đao xuống, vuốt ve.Dễ dàng nhìn thấy sự sắc bén của nó.

"Ta cũng không vòng vo với nhóc làm gì ? Thấy nhóc khả ái,ta cũng không nỡ giết. Nhóc trả lại hết tiền đã thắng ở sòng bạc.Ngoan ngoãn để bọn ta cắt lưỡi, cho khỏi phát ngôn ở sòng bạc đi."

Thế Huân nghe thấy phun hột kẹo hồ lô vào mặt nam tử.

"Hây...da..Sao bác nói dài dòng quá vậy. Làm được thì hãy nói đi nhé."

Tức thì Thế Huân ném cái xiên nhọn vào cổ tay kẻ đang cầm đao chém tới. Cây nhọn liền xuyên qua cổ tay chảy máu đầm đìa.

Một đao sắc khác bén liền vạch gió lao tới như muốn chẻ cậu làm đôi.Thế Huân nghiêng người né, kinh hô một tiếng.

"Suýt chết. "

Cậu đạp vách tường nhảy lên thân đao.Nhanh chóng móc ở thắt lưng một hủ bột.

"Ta rắc.Ta rắc rắc..."

Thế Huân bay ra xa tránh các chiêu đánh tới. Chưa đầy một khắc hủ bột đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

Cả đám người bắt đầu dùng sức mà gãi khắp cơ thể.Thế Huân sinh lòng tốt mở miệng nhắc nhở.

"Mau về nhà tắm nước nóng pha mật ong.Dự là mấy người sẽ bị ruồi bu mấy ngày."

Giải quyết xong Thế Huân đi ra khỏi con hẻm.Thấy mọi người trố mắt nhìn cậu lành lặn cậu chỉ cười.

-----------------------------------

Các sòng bạc ở kinh thành liền rủ nhau làm một tờ thông cáo nghiêm cấm Thế Huân vào sòng bạc.

"Mấy bác, mấy chú nhìn đi.Con dễ thương thế này. Lại bị vẽ thế kia.Thiên lí ở đâu ?"

"Cậu lải nhải nửa canh giờ rồi. Lại cầm túi bánh này ăn rồi về giùm chúng tôi. Nói gì thì cậu cũng không được vào đâu. "

"Mai cháu lại đến.Bánh quế hoa nha."

Mấy người coi cửa mặt buồn thiu, không đáp lời.

Thế Huân lại nhảy chân sáo đi chơi.Đột nhiên từ trên trời bay đến một quả cầu màu đỏ.Thế Huân thích thú dùng khinh công bay lên đá nó vài cái.Rồi cùng quả cầu hạ xuống dưới đất.

"Tiểu thiếu niên mau đi theo chúng tôi."

"Đi đâu cơ ?"

"Cậu đã lấy được hỉ tú cầu của Lộc Hàm đại thiếu.Mau về làm hôn lễ thôi."

Thế Huân nhìn đám người đứng xung quanh ôm bụng cười.

"Tôi trả lại cầu này.Mọi người bị điên hết rồi."

"Này.Tránh ra đi chứ!"

"Bắt lấy cậu ấy."

Thế Huân vắt chân lên cổ chạy.Hét lên.

"Thiếu gia nhà các người chẳng lẽ con trai cũng không tha sao ? Tại sao lại có tâm lí biến thái như vậy ?"

"Cậu đứng lại."

Thế Huân chạy đến một quầy bán rau quả.Đưa nhanh tờ chi phiếu rồi hét lên.

"Xem cà chua liên hoàn pháo."

Đám người đuổi theo, bộ dáng cũng đạo mạo lắm.Nay dính đạn cà chua, thảm không nỡ nhìn.

"Không ổn.Có gì ném hết thôi."

Một người bị trúng nguyên một quả dưa hấu thật to.Bi thương nằm xuống. Nếu con cháu hắn hỏi hắn năm xưa hành tẩu giang hồ.Lí do gì nằm xuống. Thật mất hết mặt mũi vì trái dưa ngày hôm nay.

"Nhất định phải mang cậu ta về thành hôn với minh chủ."

Nói xong liền ngất xỉu.

Thế Huân chạy bán sống bán chết. Cả một khu bị cậu làm loạn.

"Ây..da.."

Bất ngờ Thế Huân dẫm phải vỏ chuối té dập mặt xuống đất.

"Trời giúp minh chủ.Mau bắt cậu ta lại."

Lộc Hàm năm 14 tuổi tinh thông võ nghệ.17 tuổi lên làm minh chủ võ lâm , thống lĩnh quần hùng.Năm 22 tuổi bị trúng độc, thân thể trở nên yếu ớt.Dù đã có tân minh chủ mới. Nhưng một số ít vẫn đi theo Lộc Hàm, vẫn gọi hắn là minh chủ như xưa.

Ngô Thế Huân lần này sẽ bước chân vào Lộc gia, tương kiến Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net