CHAP 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế đã một tuần trôi qua, xách balo đi ra tới cửa hai cậu qua lại nhìn nơi mà mình có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
- Đi đi, nhớ qua đó cẩn thẩn thân thể. Đừng có đi chơi khuya nhiều quá, DaeHwi qua đó rồi đi học đàng hoàn còn JiMin nữa đừng lo ngủ không phải đi làm nhớ chưa._ Thấy mẹ mình rơi nước mắt hai cậu không kiềm được mà chạy lại ôm bà.
- Huhu.. Mama à, tụi con đi rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya ăn nhẹ nữa với bỏ xem phim tình cảm đi.__ Cậu làm nước mắt cá sấu nhìn mẹ mình, còn về bà khi nghe những câu nói chọc trẹo của hai cậu con trai của mình thì đã hóa thành một con.. không dám nói luôn.
Sau khi tạm biệt ba mẹ mình xong, hai cậu bước lên máy bay về Hàn. Đã tám tiếng ngồi trên máy bay, hai cậu bước một nhìn xung quanh đây là nơi mà cậu đã xa mấy năm nay. Mọi người xung quanh nhìn hai người chỉ biết ganh tỵ, hai người đường như rất thích mặc áo cặp với nhau nhưng chỉ sợ mọi người hiểu lầm nên chỉ giống áo khác màu.

- A Anh hai, chỗ nay đẹp quá đi._ Ngồi trên xe DaeHwi cứ như đứa bé lên ba, chỉ có JiMin là mệt mỏi vì những trò đùa của cậu.
- Tới nơi rồi ạ._ JiMin mừng rỡ bước xuống xe.
Trước mắt hai cậu là một căn biệt thự không thua không kém gì nơi mình ở bên Mỹ, bước vào trong có một người tầm năm mươi tuổi đi ra cúi chào hai cậu.
- Chào mừng hai cậu về nhà, tôi là quản gia Lee ạ._ Ông là người làm lâu nhất trong căn biệt thự này.
- Được rồi kêu người đem hành lý của chúng tôi lên phòng đi._ Tuy còn rất mệt nhưng hai cậu còn có nhiều việc phải làm nên chỉ tắm xong rồi đi.
Bar Never
Bước vào trong, mọi ánh nhìn bây giờ điều dồn về hai cậu, đi tới quày rượi kêu phục vụ cho mình hai ly Brandy. Đang vui giữa chừng bỗng một người phụ nữ từ đâu bước ra, đi tới chỗ của hai cậu ngồi xuống.
- Lâu rồi không gặp, vẫn sống tốt chứ? _ Quay mặt qua, do ánh sáng hơi mập mờ nên nhìn không rõ.

- Chị Lisa!!_ Mở mắt thật to nhìn bà chị yêu quý của mình.
[ Giới thiệu một chút.
- Lisa, 27 tuổi chị họ của DaeHwi và JiMin. Chủ Bang LS đứng đầu Hàn Quốc.]
- Ô hai đứa, sao thế? _ Thấy gì lạ lạ thường là nếu thấy cô là sẽ chạy lại ôm hôn mà.
- Dạ có gì đâu chị, chỉ là không vui thôi._ Hai cậu chán nản nhìn vào màn hình điện thoại.
- Ô hai đứa em của tôi cũng có ngày buồn à, thôi bác đã giao cho chị theo dõi hai em nên từ nay phải nghe lời chị hiểu không. _ Lisa lên giọng nghiêm khắc.
- Hả.. Dạ._ Nãy giờ hai người chỉ nhìn vào điện thoại, sao khi nghe bà chị nói xong hai cậu như muốn tự giết mình.
HẾT CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net