3. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: "abc" là khi Markov giao tiếp với Isagi như người bình thường.
[abc] là khi Markov giao tiếp trong suy nghĩ với Isagi.
.
.

.

Dạo gần đây, Isagi làm việc ở trong đây cũng tiện lợi phết.

Từ khi cậu bắt tay vào trông chừng chăm sóc Bachira, Isagi được tăng lương bất thường, và kéo theo đó là mấy chị nhân viên bắt đầu đẩy việc cho cậu nhiều hơn.

Cậu muốn báo việc này cho chủ tịch, nhưng mà lo rằng lỡ đâu mấy chị ấy đánh hội đồng mình..?

"Hàaaai zà, cứ báo đi, ai nói gì." Markov chán nản cầm que gỗ khắc hoạ những bức tranh vô tri lên bãi cát bị đổ từ trong túi cát.

"Cái đó thì khác gì rước hoạ vào thân chứ..."

"Hầy, chủ tịch là gã 'cái tôi' thì lo gì chớ." Nó chu môi.

"Là Ego, đừng nói bậy." Isagi nhíu mày.

Thì..mặc dù là người quen và được tuyên dương nhiều nhất nhưng Isagi vẫn sợ Ego lắm. Từ giới bóng đá cho đến giờ, nhìn mặt của ổng đã thấy sợ rồi. Gầy lắm..cổ dài kinh.

Isagi biết thừa rằng đây không phải là Ego gốc, nên việc nói chuyện cũng chẳng dễ dàng gì, mà có khi gã còn cọc hơn.

"Hay anh zai thử liều mạng đi?"

"...."

"Thưởng 100 000 tiền âm phủ."

"Chốt."

.

Sau 10 phút mò đường, Markov và Isagi đã đứng trước cửa phòng với tiếng thở hổn hển mệt nhọc, đến từ vị trí của cậu chứ con Markov nó bay.

Nó nhanh chóng tẩm vào người cậu túi làm mát cơ thể để hồi sức rồi còn có gan để bước vào đối thoại với Ego chứ.

Cốc cốc cốc

"Ai." Giọng nói từ trong phòng phát ra.

"....Là Isagi Yoichi ạ."

"Được rồi, vào đi." Bỗng Ego hạ giọng nhẹ nhàng bất thường.

Isagi nuốt nước bọt, cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa ra, cậu bắt gặp một dáng vẻ gầy gò đang ngồi trước những màn hình ghi lại camera của bệnh viện, xem xét từng cử chỉ bệnh nhân và nhân viên một cách chăm chú, nó đứng bên cạnh cũng phải thốt lên một câu [Hoá ra ông Cái Tôi định giá mức lương như thế này.]

Do gã chưa nói gì và đang còn chăm chú vào ăn mì nên Isagi liếc nhẹ lên những màn hình kia, à, là Bachira kìa, cô nhân viên nào đang chăm hắn vậy nhỉ.

Đù, Nagi và Reo vẫn ở phòng chung, chắc là do đi cho tiện với cả Nagi suốt ngày lẽo đẽo theo Reo nên mới xếp cho hai người ở chung. Ego cũng tinh tế phết ha.

Bên kia là.. Kurona, cậu ta bị bao vây bởi cá mập, à không. Là cậu ấy tự nguyện, thêm cả mấy cái đĩa bánh đặt trên bàn kìa. Hình thù cũng là...cá mập? Nhìn Kurona đáng yêu như vậy mà sao bị tống vào bệnh viện tâm thần thế.

Còn nhiều người nữa cơ, nhưng thôi, Isagi về việc chính đã.

"Ừm..Chủ tịch, do dạo gần đây mấy cô nhân viên không hay làm nhiệm vụ được giao, họ cứ đẩy việc cho em nên thành ra em bị quá tải, xin ngài nếu có thể xem xét thì..."

"Tôi sẽ đuổi việc mấy người đấy, với cả..."

"Dạ?"

"...Lần sau gọi là anh Ego thôi."

"À..v-vâng.. Nếu ngài- à nhầm anh Ego còn việc bận thì em xin phép.."

Isagi nói xong liền phắn ra ngoài cùng Markov, để lại gã với tô mì trên tay.

...

'...Isagi Yoichi. Hoá ra cậu lẻn vào trong thế giới này à..'

Ego lập tức khắc bật dậy và tháo chiếc máy đang dò xét đầu gã, nhanh chóng quay sang bên Anri rồi chốt một câu khiến cô không thể nào bất ngờ hơn..

"Anri, điều tra về lỗ hổng thông tin của Yoichi trong thế giới này cho tôi!"

Và tiện thể, đừng nói cho bọn họ.

.

.

.

Quay về với bên Isagi, cậu hoảng loạn khi nghe xong yêu cầu của gã. Gì cơ..? Xưng là "anh Ego"..? Nó giống hết với bên thế giới kia. Có khi nào là do sự ưu tiên và trùng lặp thôi đúng không? Đúng không??

"Hự...tôi sợ quá.." Người của Isagi run bần bật, cậu khó khăn ôm lấy tim.

"...Em không biết ổng ở thế giới trước như thế nào chứ tai trái em đang có hơi kích thích." Markov xoa nhẹ vào vành tai.

"Hửm? Là như nào?"Sự nghiêm túc của Markov đã khiến Isagi hơi rùng mình một chút.

Cậu đánh mắt sang bên tai trái của nó một tí để xem tình hình, và đúng thật, nó đang bị nhiễu.

Điều đó cũng không hẳn bất ngờ mấy bởi Markov bản thân nó đã là robot, việc bị nhiễu thì là chuyện đương nhiên.

Nhưng trong trường hợp này, Isagi đành phải chịu thua do kết cấu và vai trò của nó luôn là một sự khác biệt và bí ẩn so với bầy đàn.

"Có ai đó đã đột nhập vào hệ thống rồi. E rằng sẽ có vài đồng đội của anh zai sẽ xuyên không theo, và biết được thân phận thật của anh zai đó."Nó bấm bấm nhẹ mấy cái vào tai, phút chốc đã hết nhiễu.

"Nó có nghĩa là...họ cũng chết vì anh zai, hoặc là sử dụng một phần mềm nào đó để hack vào hệ điều hành."

Nói đến đây, tim Isagi bỗng lệch đi một nhịp.

..Vì cậu mà đồng đội mình tự tử á?

Isagi bắt đầu nghĩ những thứ không hay ho và trách móc bản thân.

Nó thấy vậy liền cố kéo tinh thần của cậu dậy.

"Đó chỉ là phỏng đoán của em thôi, ai biết chuyện hay sẽ xảy ra."

"...Ừ-Ừm." Isagi gãi đầu.

Vậy là..Anri không biết kiểu gì đã hack công khai=))) chịu luôn

==============>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net