4. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bachira ơi! Đến giờ uống thuốc rồi!" Isagi trên tay cầm một cốc nước và viên thuốc nhỏ.

"Oé!! Khôngg!!" Hắn liền núp vào trong góc.

"Haizz..."

Việc trở thành một bệnh nhân tâm thần thì sẽ không tránh khỏi chuyện uống thuốc để hồi phục tinh thần, nói rõ hơn là thế giới này công nghệ 10.0, đến cả Isagi cũng không ngờ bị tâm thần ở thế giới này có thuốc chữa.

Có điều...Bachira, hắn ghét thuốc. Tính bướng bỉnh ăn sâu vào người khiến hắn mỗi khi thấy thuốc đều né xa 2000 mét, mà có khi quăng luôn thuốc ra ngoài cửa sổ.

Mấy cô nhân viên lúc trước gặp trường hợp này thì đều bất lực hết. Vào một lần có bà chị nào còn bị hắn đập cho nát sọ, rồi cuối cùng là bị tống vào hầm, xong hơn 2 năm thì hắn từ chức bệnh nhân "nguy hiểm"lên chức thành bệnh nhân "bình thường".

Hỏi Isagi mò được đống thông tin này ở đâu á hả? Là mấy cô nhân viên lâu năm tám chuyện cho đấy.

Với những kinh nghiệm học hỏi và nghe lỏm, lần này Isagi sẽ cố gắng không để bị Bachira bẻ đầu.

"Nào, Bachira, ngoan nghe tớ, thuốc này nhẹ thôi mà, vị ngọt lắm.."

"Mấy kiểu dụ như vậy tui- tớ quen rồi!! Tớ không dám uống đâu..." Hắn sợ đến nỗi đổi xưng hô luôn kìa..

[Anh zai, chắc là ổn không?]

'Có.' Isagi kiên quyết trả lời.

Cậu đặt cốc nước và thuốc xuống bàn, nhẹ nhàng đi đến chỗ Bachira đang ngồi co ro trong góc, Isagi liền một tay kéo nhẹ vai hắn, một tay xoa đầu.

"Mỗi hôm nay thôi, nhé?" Cậu thuận tay lia xuống má hắn.

"Ưm...không muốn..." Bachira nũng nịu..

Hắn dụi dụi má vào tay Isagi, nhìn mặt như muốn khóc đến nơi nhưng thực sự cậu biết là hắn đang dở trò để lừa mình vào bẫy cọp thôi.

"Thôi nào, ráng lên, cậu ít khi uống thuốc lắm đó. Không uống làm sao khoẻ được?" Cậu hạ thấp người xuống, mặt đối mặt với hắn.

Mồ...Bachira nhận ra là cái kiểu dáng của Isagi và hắn bây giờ đang rất là...ngại ngùng. Phải nói sao nhỉ? Cậu ngồi giữa hai bên chân của hắn, rồi mặt thì hạ thấp xuống khiến cho Bachira "suýt" thì thấy được ngực của Isagi.

"Aaahh...C-Chỉ cần Isagi bên cạnh tớ là tớ khoẻ rồi." Vì sự lúng túng mà hai vành tai hắn bỗng đỏ ửng, theo đó mà Bachira liền cắn nhẹ vào tay cậu khiến cậu có chút giật mình.

Chết rồi, sao hắn lại cứng ngay lúc này cơ chứ.

Thấy tình thế không ổn, Isagi liền lật ngược kế hoạch.

"Ờm..Vậy tí nữa tớ quay lại nhé? Rồi cậu sẽ uống thuốc đó. Chắc là do cậu chưa sẵn sàng thôi." Isagi liền thả tay ra, rời giường và ra ngoài.

...Bachira thì sao?

[Hắn còn nứng kìa.]

Hắn ngước đầu lên nhìn trần nhà, hai bên má ửng đỏ một mảng lớn, miệng không ngừng thở ra những hơi ấm nồng nàn sự hứng tình ấy. Chỉ vì một cái chạm mà Bachira ta đây đã bị gục chí mạng rồi sao?

Lần cho uống thuốc này, Isagi quá khác biệt so với các cô y tá khác. Từ cách chăm sóc cho đến nói chuyện, từng cử chỉ một, cái nào cũng làm cho Bachira bị say đắm bất thường. Liệu rằng cậu ấy tẩm bùa vào người hắn...?

Không, tẩm bùa thì nó phải thảm hơn chứ.

'Isagi..rốt cuộc cậu cuốn hút đến nhường nào vậy..'

Mà nói nhỏ cho mấy bạn nghe, lúc Isagi ngỏ lời uống thuốc ấy, Bachira định bảo là "Cậu hôn tớ đi rồi truyền thuốc vào miệng tớ" để lừa được Isagi, nhưng mà tưởng cậu ấy sẽ hỏi rằng phải làm cách nào thì Isagi lại chuyển sang hỏi thăm, vậy là hắn không lường trước được và..cửng.

Rồi giờ thì sao? Hắn phải đi giải quyết thôi.
.

.

.
"Ái chà! Anh zai khá quá nhỉ!"

"Ha, tôi mà lị." Cậu tự hào chống nạnh.

"Được rồi, giờ nhiệm vụ tiếp theo của anh zai sẽ là <Giúp Bachira uống thuốc>!"

"Hử? Sao nghe khó vậy.."

"Khó hay không chứ cái này được tận 20 000 xu âm phủ đó!!"

"Lúc nào làm nhỉ em?"

"...Chỉ xu là giỏi."

Trông ở trong phòng nghỉ, nhìn hai người như đang làm một cuộc giao dịch xã hội đen cực bốc cháy nhưng nhìn từ cửa vào cứ như hai con điên đang tập nhảy đi quậy bar vậy.

Sau một thời gian dài thì đến giữa trưa, khi mọi người đang ngủ nghỉ thì Isagi lại xuất hiện như một vị thần đứng trước cửa phòng Bachira. Chỉ là do cậu muốn mở cửa thật nhẹ nhàng cho hắn ngủ rồi hù cho té tát thôi.

Kẹeeeeeet...

"Anh zai! Vặn nhẹ thôi!!" Markov thót tim cứ vài giây lại thì thầm nhắc nhở.

"Vặn nhẹ nữa có mà khỏi mở!!" Isagi thì thầm lại với nó, thật ra cậu rất muốn hét nhưng cậu chỉ làm được kiểu thét.

Và cuối cùng, sau 10 phút chật vật với cái cửa, nó thành công mở khẽ ra. Hai người thở phù dài một tiếng, Markov ngã lăn ra sàn, còn Isagi thì dựa vào tường ôm ngực.

Đến bước tiếp theo, là lượt cậu trước, Isagi đẩy nhẹ cánh cửa ra, khiến nó và cậu suýt nữa lệch đi một nhịp tim bởi tiếng kêu quá to.

Kéeeeeeeeet...

"...." Isagi đứng như pho tượng, không dám động đậy.

"Hự..hự...." Markov thở không ra hơi, hai tay ôm lấy cổ như đang hô hấp.

Nhìn sắc mặt của hai người bây giờ trông rất tệ..có khi nhìn ra zombie đang đột nhập vào nhà dân ấy. Đến cả mấy con ma còn tự hỏi đây là trộm đội lốt nhân viên hay là trường hợp gì.

Tưởng chừng như nhiệm vụ đã thất bại nhưng Isagi lại nghe thấy tiếng thở đều từ trong phòng Bachira. Ngay lập tức cậu kéo Markov dậy.

"Ê mầy!! Bachira vẫn ngủ!!" Isagi lắc vai nó, giọng điệu thầm thì và vui mừng.

"Khực- khực...anh zai nhanh vô hù thì hù đi!! Chóng mặt quá..-" Đôi đồng tử của nó xoay mòng mòng.

"Được rồi! Mà cậu phải tỉnh! Tôi còn có động lực nữa!"

"Có Bachi đang ngủ là động lực của anh luôn rồi...hựa."

Isagi sốt ruột đẩy nhẹ cánh cửa ra, tiếng thở cũng theo đó mà lọt thỏm ra ngoài, làm cho cả Markov cũng thoang thoảng nghe được (em nó bị điếc).

Và..đập vào mắt cậu là hình ảnh Bachira đầu dưới đất chân trên giường đang ngủ say sưa mà không một chút khó chịu gì, đúng là tâm thần có khác.

Nhưng mà...cái chính là. cơ bụng hắn lộ ra kìa, mấy cô nhân viên nhìn cái này chắc phê lắm. Không biết trước khi trở thành bệnh nhân thì hắn làm gì nhỉ?

Có điều...chuyện này làm Isagi buồn nhiều chút. Cậu còn nhớ lúc ở giới bóng đá, Bachira cũng có cơ bụng y như Bachira này, cả cách đối xử lẫn giao tiếp khiến Isagi ngẫm một hồi lâu trước cửa.

Đột nhiên, một cái bụp chí mạng vào đầu của cậu đến từ vị trí của Markov. Do nó thấy cậu mất tập trung nên nó chỉ cố gắng "chỉnh sửa" một tí để cho vào nhiệm vụ.

"Tập trung nào zai." Nó khoanh tay.

Isagi hít thở đều, cậu chầm chậm tiến đến bên cạnh Bachira, nhẹ nhàng khom người xuống, Markov bên cạnh cũng phải nhịn thở.

Isagi định chạm tay vào hắn thì bất ngờ cậu bị vật xuống. Và không ai khác, Bachira.

"Hehe, bắt được Isagi rồi nha!" Hắn cười tươi.

"Ơ..ủa??" Isagi còn chưa kịp hiểu tình hình.

[Ôi...Hồng phấn quá...]

Trong mắt của Markov, nhìn Bachira cứ như muốn đè Isagi ra dduj tại chỗ vậy. Nhìn kìa, hắn còn cố tình vật cậu làm sao mà để cho một bên chân cậu gác lên vai hắn ấy.

"S-Sao trưa rồi cậu chưa ngủ?" Isagi cố gắng đánh trống lãng.

"Không có Isagi, tớ không ngủ được. Isagi đã đi đâu vậy..?" Sắc thái của Bachira trầm hẳn, hắn siết tay cậu chặt hơn.

"À...T-Tớ..." Isagi đánh mắt về phía cửa, nơi mà Markov đang làm mấy động tác kì quái để gợi ý câu trả lời cho cậu. Mà không biết nó tả kiểu gì mà hành động nó làm toàn chỉ sang hướng này rồi phi sang bên khác, có lúc đứng gầm rú như khỉ vậy.

"Đừng nhìn ra cửa, nhìn tớ đi.." Bachira cầm lấy cằm của cậu rồi xoay thẳng về phía hắn, tiện thể cúi đầu xuống cho đến khi môi hắn chạm vào miệng cậu. Ôi..Markov đứng ngoài rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"B-Bachira..cậu cảm thấy không ổn ở đâu hả..?" Isagi cố gắng làm cho tình huống trở nên đỡ "khốc liệt" hơn. Nhìn sắc thái hùng dũng vậy thôi chứu trong thâm tâm cậu đang run điên lên đây.

"Ừm, rất không ổn là đằng khác."

Lúc Bachira định bóp mồm cậu rồi lao vào chụt chụt thì bỗng một tiếng hắt xì chen vào. Đúng lúc đó, Isagi bừng tỉnh rồi nhanh chóng ngồi dậy, và không may bụp vào ngực hắn. Bachira định giữ lại thì tự nhiên có một thế lực vô hình nào đó kéo Isagi đi, và cuối cùng là bỏ lại Bachira một mình trong phòng bệnh.

Hắn vô cảm nhìn về phía cửa, nơi mà Isagi vừa bị kéo ra, hắn nghĩ rằng có ai đó đang đứng đằng sau việc ngăn chặn hắn hôn Isagi yêu dấu.

Nghĩ lại bỗng thấy thật tức tối. Đành để cơ hội sau vậy..

==========>

Truyện viết có bị xàm quá khôm 😭

Với cả mấy chương trước tôi focus vào Bachi á, theo thứ tự dần dần nên ae có thể recommend cho tôi 1 số nhv bạn muốn lên sàn.

Nm với cả do mới lần đầu publish nên có ng đọc tôi...giãy đành đạch luôn ấy 😭🔥

Cảm ơn mấy bạn đọc truyện tôi nha, mong rằng sẽ tiếp tục ủng hộ trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net