2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước qua cánh cổng không gian, lòng Isagi bỗng thơ thấn. Tất cả quá khứ đau thương đến những hạnh phúc, rồi lại đau, rồi lại yêu, rồi lại đau. Cả cuộc đời của Isagi cứ rách nát như được vá ghép một cách vụng về giữa hạnh phúc và khổ sở. Cả đời Isagi chẳng được gì nên hồn, vậy nên bây giờ cậu chỉ mong làm xong mau mau, hoặc là chết hẳn đi, không còn phải chịu cảnh có được rồi lại mất đi nữa.

Đáng sợ không phải là mãi mãi đau khổ. Mà là có được quả ngọt rồi bị đẩy xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Thấy Isagi cứ đờ người ra, hệ thống lo lắng khẽ hỏi:

- Có chuyện gì không thưa ngài?

Lời nói nhẹ nhàng của hệ thống đã giúp Isagi hoàn hồn, cậu nhìn không gian xoắn ốc mịt mù chẳng thấy đầu ra, trầm tư rồi lạnh nhạt bước vào:

- Không có gì.

Trải qua một hồi quay cuồng, cậu cảm giác được có gì đó cố gắng đè ép cậu, muốn đẩy cậu ra nhưng tính tình của Isagi hiện tại không tốt nên thô bạo đẩy nó ra và bước tiếp. Lực đẩy cứ tiếp tục mạnh lên cho đến khi Isagi thấy mệt mỏi vô ngần thì hình như đã có gì đó lao đến, đẩy lực ép đó ra, dẫn đường cho Isagi tiến lên phía trước. Cậu còn lờ mờ nhận được lời nhắn nhủ dịu dàng:

- Cố lên nha.

Isagi không rõ những lời ấy là từ đâu tới nhưng làn gió nó mang theo vô cùng thoải mái, đưa cậu đi rồi nhẹ nhàng thả cậu bên cạnh một người vô cùng giống cậu.

- Ngủ ngon nhé, Isagi - san.

Chớp mắt.

Một cái, hai cái.

Ổn.

Nhấc tay lên hạ xuống.

Ok.

Đầu.

Rất chill.

Ủa? Sao mà nhẹ nhàng thoải mái thế nhỉ? Isagi ngớ người. Bình thường trong mấy cái truyện xuyên không toàn kiểu nhận kí ức xong đau đớn gào thét các kiểu mà sao mình lại chẳng cảm thấy gì nhỉ?

Khi nhấc tay lên, cậu thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh lam. Ống tay áo cọ trên da mơn man rất thích.

Isagi chống hai tay, ngồi dậy rồi sững người. Bên cạnh cậu là một chàng trai đang khỏa thân. Đúng rồi đấy ạ. Khỏa thân.

Isagi hốt hoảng cầm lấy chăn che con người ấy lại. Cái gì vậy?

Người con trai ấy đang thiu thiu ngủ, có vẻ rất mệt mỏi. Anh có mái tóc màu hồng với một bên tóc cạnh tai dài hơn hẳn bên còn lại được thắt theo kiểu đuôi cá. Đôi mày nhíu chặt nói lên rằng anh đang gặp một ác mộng đáng sợ:

- Đừng.... Đừng mà....

Isagi ngây người. Hey bro? Bạn ăn nói xà lơ kiểu gì vậy? Nhỡ người ta nghe được rồi người ta đánh giá rồi sao?

Isagi nhìn kĩ người bên cạnh.

Khuôn mặt sắc cạnh nhuốm thêm màu nắng trông có chút dễ thương. Làn da ảnh mịn màng nhưng săn chắc làm bọn con gái phải ghen tị. Đã xác định, đây là một mĩ nhân hàng thật giá thật.

- Ưm..... Đừng mà.... Tôi sắp không chịu nổi nữa....

Isagi chống cằm, đầy hứng thú nhìn anh. Hửm? Thật sự muốn biết là anh ấy đang mơ thấy cái gì mà. Rốt cuộc thì vị mĩ nhân này đã thấy cái gì đây.

- Đừng.... Đừng có bấm vào đó..... Tôi không chịu được.....

Nghe những lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng nhưng Isagi không chút ngại ngùng. Dù sao cũng lớn rồi, có gì phải ngại.

- Đừng có chạm vào cái nút đó.... Đừng mà..... Tôi đã phải hoàn thành văn thư suốt cả tuần này rồi mà.... Đừng có giao thêm nữa.....

Khụ. Thì ra là cậu suy nghĩ đen tối à.... Người ta chỉ là dân làm công ăn lương đáng thương bị đàn áp mà thôi.

- Tôi xin ngài, đừng có giao thêm việc nữa mà.....

Isagi phì cười, bẹo má người kia một cái, nhỏ nhẹ đánh thức anh:

- Dậy thôi nào bạn nhỏ. Không ai giao việc cho cậu nữa đâu. Dậy thôi nào.

Kurona đang mơ thấy cảnh sếp dùng đống văn thư đè chết mình thì bỗng có ai đó bẹo má anh rồi dịu dàng gọi anh dậy. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ý cười khe khẽ như một liều thuốc an thần giúp anh bình tĩnh lại. Viễn cảnh trong mơ bông trở nên đầy ánh sáng, trong tay anh là tờ đơn phê chuẩn cho anh nghỉ phép.

- Không ai giao việc cho cậu nữa đâu.

- Dậy thôi nào.

Dậy? À, thì ra đây chỉ là ác mộng thôi sao?

Kurona khẽ ừm một tiếng, đôi mắt chớp chớp, hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng từ cửa sổ. Khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo, đập vào anh là một đôi mắt xanh như màu biển cả tràn ngập ý cười nhưng nó đã biến mất gần như ngay lập tức. Thay vào đó là chút khổ sở không tên.

- Chịu dậy rồi sao, mĩ nhân?

Cảnh cậu gọi người khác dậy lại làm cậu liên tưởng đến anh ta. Tch. Cái tên khốn nạn đó. Trước đây, cậu và cái thứ đó sẽ ôm nhau ngủ, và cậu sẽ dậy trước, nhẹ nhàng đánh thức anh ta. Cả hai sẽ mắt đối mắt. Khi đó, trong mắt chỉ có nhau, con hàng đó sẽ dụi đầu vào cổ cậu, lầu bầu không muốn dậy. Cậu sẽ kéo hắn dậy rồi cùng nhau đánh răng, cùng nhau vào bếp. Mỗi ngày bắt đầu bằng một khúc dạo đáng yêu như thế.

- A? Á? Ơ.... Nè.... Tại sao em lại không mặc quần áo vậy?

- Cậu hỏi thế thì sao tôi biết được. - Isagi phì cười vì câu hỏi ngây ngô ấy. - Tự nhiên cậu xuất hiện trên giường tôi, tôi còn chưa hỏi đâu.

Rất rõ ràng, trong kí ức của cái thân thể này không hề có vị mĩ nhân này đâu.

- A? - Kurona bối rối nhớ lại. Chắc chắn là trước đó anh đã thiết lập là có quần áo mà.

Nhưng anh bình tĩnh lại, quấn chăn đi thẳng về phía tủ đồ hỏi xin mượn quần áo:

- Em sẽ giải thích sau! Ngài cho phép em mượn đồ của ngài một chút ạ!

- Được thôi! - Isagi hơi nhếch môi. Cậu trai này dễ thương hết sức.

Mĩ nhân đã đi thì Isagi mới rời mắt để đánh giá căn phòng này. Cậu đang ngồi trên một cái giường kingsize, rất to đủ cho 3, 4 người cũng nằm vừa. Căn phòng trang trí khá đơn nhưng mỗi món trong phòng đều rất tinh xảo cho thấy cái giá của nó là không hề rẻ. Chẳng hạn như trong phòng có một cái đồng hồ treo tường làm bằng bạc trắng, trên đỉnh có gắn một viên hồng ngọc nhỏ. Hay cái giá sách bên kia. Giá sách được làm từ gỗ xoan. Căn cứ vào đường vân và những nét điêu khắc tỉ mỉ có thể thấy nó rất đắt. Hoặc là cái bàn học. Nhìn nó có vẻ bình thường đấy nhưng mà sao mà thế được. Theo như những gì nguyên chủ nhớ thì nó được làm từ gỗ Ipe. Ừm... khoảng 3.775USD một mét.

Dù sao thì cái thân này vốn là con nhà giàu nên Isagi không ngạc nhiên, cậu thản nhiên xuống  giường, đi quanh căn phòng. Phòng được trải thảm nên đi rất êm. Tấm đó là thảm Ba Tư. Tầm mấy trăm triệu yên gì đó. Bàn chân hơi trắng của cậu khi đi trên tấm thảm càng thêm trắng trẻo. Isagi tắm trong ánh nắng từ bên ngoài chiều vào. Nắng chạm vào làn da của cậu, dịu dàng xoa đi những cáu bẳn trong lòng Isagi.

Người con trai hòa mình trong ánh nắng, vừa nhu hòa vừa ấm áp như hoàng tử đến từ câu truyện cổ tích.

Khi Kurona bước ra thì đập vào mắt anh chính là một khung cảnh như vậy khiến anh ngẩn ngơ mà vô thức chọn đắm chìm. Đôi mắt màu hồng như ngọc bích hơi lay động vào dường như đã có gì đó len lỏi trong lòng của Kurona.

- Chuyện gì thế, mĩ nhân? Tôi đẹp quá hả?

Đột nhiên, Isagi quay qua và cười một cái. Đôi má lúm đồng tiền xuất hiện làm cậu trai đáng yêu không tả nổi. Đôi mắt xanh dưới ánh nắng lấp lánh như đá quý khiến lòng người xốn xao. Và Kurona cũng xốn xao trước nhan sắc rạng ngời ấy.

- Tôi.... Em.... không... không phải.. Ah, ý em là... Ngài..

Thấy người kia rơi vào hỗn loạn thì Isagi không chọc cậu nữa, kéo người ta ngồi lên cái ghế trước bàn học còn mình thì ngồi lên chiếc giường êm ái:

- Rồi, bây giờ thì mời cậu giải thích.

- Ah... Em... - Mặt Kurona vẫn còn đỏ bừng. Hai tai như hòa vào mái tóc. - Em.... là Hệ thống xuyên không đây ạ.

Isagi nhướn mày, hơi ngạc nhiên một chút. Ban đầu nghe giọng, cậu nghĩ nếu hệ thống mà là con người thì sẽ là một chàng trai dễ thương, thật tiếc vì Hệ thống chỉ là một máy móc. Không ngờ lại là boy sắc sảo. Không, tính cách người này dễ thương hết biết mà.

- Ồ? Nhưng... em là người mà?

- Dạ, em ở đây để giúp đỡ ngài ạ.

- Hửm? - Isagi hơi cao giọng. Mới ngủ dậy nên giọng cậu hơi khàn. - Cậu như thế thì giúp được tôi à?

- Dạ! Em giúp được mà!

- Bằng một nhóc ngây thơ như cậu?

- E.. Em không ngây thơ!

Isagi lại phì cười. Nhóc này đáng yêu quá thể!

- Được rồi, được rồi. Cậu có cái tên khác ngoài cái tên hệ thống kia không?

- Dạ có ạ! Xin ngài hãy gọi em là Kurona Ranze!

- Được rồi bạn nhỏ Kurona. Bây giờ thì tôi phải đi học rồi còn cậu thì không được. Cậu định giúp tôi kiểu gì đây?

- Em đã xử lí xong thủ tục nhập học trong trường của anh rồi! - Kurona quả quyết. - Chúng ta sẽ đi học cùng nhau!

- Wow. - Isagi cười cười. - Được rồi bạn nhỏ Kurona. Đừng gọi tôi là ngài xưng em nữa. Gọi là Isagi bình thường là ổn. Chúng ta đi học thôi.

- Dạ!

Sáng hôm đó, cả hai cùng nhau đi tới trường. Lần đầu tiên, Isagi tắm nắng sớm trong cảm giác khoan khoái và cậu có hai mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net