3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chậm rãi bước tới trường cùng Kurona. Ánh nắng ấm áp hòa quyện với khí chất trời sinh của cậu khiến Isagi dường như trở nên mềm mại hơn.

'Isagi Yoichi' - hay chính xác hơn là nguyên chủ, sống trong một căn biệt thư 2 tầng không quá lớn nhưng được trang trí rất tinh tế. Trong nhà không quá nhiều đồ đạc làm người ta có cảm giác bừa bộn mà chỉ có những vật dụng thật sự cần thiết. Theo ý nguyên chủ, nhà không có người giúp việc và lái xe đưa đón. Dù sao trường cũng gần đây.

Gia đình của nguyên chủ luôn bận rộn. Khi nguyên chủ còn nhỏ, bố mẹ cậu rất bận rộn để cho cậu cuộc sống tốt hơn nhưng lại chẳng thể cho cậu một tình thương gia đình ấm áp. Khi đã trở nên giàu có, họ nhận ra chẳng thể bù đắp những thiếu thốn của cậu thời thơ ấu nên chiều chuộng cậu vô điều kiện. Kể cả việc cậu là gay. Nhưng 'Isagi' lại trở nên vô cùng tự ti và nhút nhát.

Isagi lại nhớ đến gia đình của bản thân. Bố mẹ mất khi cậu chỉ mới 10 tuổi, để lại cậu và em trai nhỏ trong cô nhi viện. Vài năm sau, em trai mất vì bệnh viêm phổi, cậu trở nên cô độc một mình. Cậu tự hỏi nếu bố mẹ còn sống thì sẽ phản ứng với việc cậu là gay như thế nào. Có lẽ sẽ đứng bật dậy vì sốc và cực lực phản đối. Và cậu sẽ cố gắng thuyết phục họ. Em trai sẽ ngồi bên cạnh giúp đỡ cậu. Nhưng cậu chẳng còn người thân mà thuyết phục nữa.

Mất tất cả người thân ở tuổi thơ khiến Isagi trở nên thiếu thốn tình thương. Cậu sợ cảm giác cô độc vậy nên đã cố gắng làm thân với tất cả mọi người. Để khi nào cậu biến mất, sẽ có ai đó đi tìm cậu. Isagi có rất nhiều mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu. Bất cứ ai tỏ tình với cậu, cậu đều nhận lời. Đó là khi độc thân mà thôi. Isagi chỉ chấp nhận có một người yêu. Nếu không hợp thì chia tay. Cậu không muốn hai tay nhiều người. Mệt lắm.

Thấy Isagi ngẩn ngơ, Kurona vội giơ tay lên, đỡ Isagi suýt đập đầu vào cột điện, lòng bàn tay ấm áp của anh làm Isagi tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ:

- Sắp đến trường rồi anh ơi.

Một tiếng anh ơi dễ thương của Kurona khiến cậu mỉm cười, vò đầu nhóc con đáng yêu:

- Anh biết rồi, Ranze ~

Bị Isagi gọi thẳng tên, Kurona đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu đi. Rặng mây hồng trên khuôn mặt đẹp trai làm Isagi muốn cười thật lớn.

Bỗng Isagi khựng lại. Cả họ tên cậu ta là.... Kurona Ranze? Sao cứ giống giống một người....

- Cả họ tên của cậu là Kurona Ranze, đúng chứ?

Không thể nói Isagi nghĩ nhiều được. Dính tới mấy tên chết tiệt đó thì bất cứ thứ gì không thể đều sẽ thành có thể. Isagi bổng cảm thấy rùng mình nếu chuyện đó xảy ra. Nếu thật sự là thế, quả thực là quá đáng sợ.

- Dạ? Vâng ạ.

- Cậu.... có thật sự chỉ là một hệ thống không? - Nếu nó giống như cậu nghĩ, vậy thì cậu thà bay màu sớm còn hơn là dặt dẹo ở cái chốn này. Tim Isagi đập thình thịch, kích động không thôi.

Kurona hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, dùng giọng điệu hiển nhiên mà nói:

- Tất nhiên rồi! Ngoài ra em còn là cái gì được nữa chứ!

Isagi ngước mắt nhìn chằm chằm Kurona hòng tìm ra điểm bất hợp lí nhưng rồi cậu tự trấn an chính mình. Chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi.

Chắc vậy.

Isagi bước vào trường của nguyên chủ rồi ngó nghiêng nhìn quanh. Thường thì theo tiểu thuyết họ sẽ kiểu im bặt rồi quay ra mắng chửi cậu. Nhưng đây là một thế giới bình thường, mọi người mặc kệ chỉ quan tâm chuyện của mình. Kẻ thì ngồi học từ mới, kẻ thì đang đi dạo với bạn, người thì đang tập úp sách lên mặt và ngủ. Phải rồi, đây mới là chuyện bình thường chứ nhỉ.

Isagi không để ý nữa, đi thẳng vào tòa nhà bên phải và lên lớp. Lớp của nguyên chủ ở tầng 3, leo lên mệt chết.

Bỗng có ai đó lướt qua cậu và Kurona làm cậu tự nhiên lạnh sống lưng theo bản năng.

Đó là Bachira. Anh đi cùng với ai đó. Là một cô gái với mái tóc dài đến ngang eo, màu đen. Mặt mũi cũng không tính là đẹp nhưng có nét thanh tú, khá xinh.

Bachira là một tên điên chính hiệu. Anh ta là bạn trong cô nhi viện cùng Isagi và là người yêu đầu tiên của cậu. Anh ta cấm đoán tất cả những mối quan hệ cậu có và càng quá đáng hơn khi cả hai là người yêu. Sau đó, cậu chia tay.

Bachira đi ngang qua Isagi thì chợt dừng lại. Anh ngoái đầu nhìn bóng lưng đang đi xa bỗng thấy có gì đó rất quen thuộc. Tựa như anh đã từng nhìn rất nhiều lần, từng rất khao khát, muốn chiếm lấy làm của riêng. Bachira nhận ra đó là cậu bạn Isagi yếu đuối, nhu nhược của lớp bên cạnh.

Tại sao anh lại muốn cậu? Vì sao anh lại thấy cậu quen thuộc đến thế?

Rất rõ ràng là anh mới gặp cậu có vài lần. Thế nhưng anh chưa từng có cảm giác này trước đây. Tựa như có gì đó đã thay đổi. Có một cái gì đó được khóa kín trong lòng anh bỗng ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng không thể.

Người con gái bên cạnh - Akashi Yumiko, giật mình khi thấy Bachira nhìn theo bóng lưng của Isagi. Mặt cô bỗng tái nhợt, kéo tay áo của anh:

- Cậu nhìn gì vậy Bachira? Không phải cậu muốn đi đòi quyển sách Ine mượn cậu sao? Bây giờ ta đi thôi.

Bachira nhìn Yumiko với ánh mắt lạ lẫm. Người này là ai? Là Akashi Yumiko, người anh thích đến chết đi sống lại. Nhưng vì sao anh lại thích cô ta? Bachira cố gắng nhớ ra nhưng không thể. Tựa như những mảng kí ức đã bị lau đi mất, không còn một vết tích. Tựa như anh đã yêu cô từ rất lâu nhưng lại chẳng thế nhớ nổi nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Bachira thấy hoang mang, giơ tay lên muốn chạm vào cô, muốn xác nhận gì đó nhưng một cơn đau đầu ập đến như muốn xé toạc con người anh ra làm đôi. Cơn đau đớn chạy ngang dọc trong não bộ khiến anh khuỵu xuống rồi ngất đi.

Yumiko nhìn anh đầy hoảng loạn. Đây là một dấu hiệu của việc thức tỉnh! Không thể được! Không được!

Cô cố dìu anh đến phòng y tế, cắn môi đến mức đỏ bừng. Đôi mắt hạnh chứa những suy nghĩ đã loạn thành một đoàn.

Yumiko cúi đầu, cho Bachira nằm lên giường còn mình thì ra ngoài sau khi trao đổi với cô phụ trách phòng y tế. 

- Hệ thống.

- Hệ thống K7389 xin phép được phục vụ kí chủ!

- Mở bảng điều khiển.

- Bảng điều khiển ---- Mở!

Những ngón tay trắng trẻo của cô lướt như bay trên bảng điều khiển, lòng như lửa đốt. Không thể được!

Khi đã xong việc, nhìn những yêu cầu đang lần lượt hoàn thành thì Yumiko mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy chắc là.... ổn rồi, nhỉ?

Cô quay lại phòng bệnh, chăm sóc Bachira một cách chu đáo. Khi thì kéo chăn cho anh, khi thì điều chỉnh tư thế cho anh, đầy dịu dàng.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên Bachira nhìn thấy là Yumiko, anh theo bản năng ôm lấy cơ thể thơm mùi hoa nhẹ nhàng của cô. Yumiko vui mừng. Quả nhiên là có hiệu quả mà!

Yumiko vui mừng là thế nhưng lại chẳng nhận ra rằng sự yêu thương tràn đầy trong đôi mắt của Bachira đã có dấu hiệu nứt vỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net