Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, về lịch trình thì sẽ được gửi đến các cậu sau. Giờ thì về đi"

Màn hình đang chiếu tắt vụt đi để lại bao con người ngơ ngác, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ Isagi còn chẳng kịp ngáp.

"Này- "

"Về thôi" Ngắt ngang lời cậu bạn mình xong Nagi cũng bỏ đi. Mọi người cũng thôi bàn tán mà ai làm việc nọ

****

"Có khi là đi biển đấy" Kunigami

"Tớ thích đi thám hiểm hơn" Bachira

"Thế thì còn gì là nghỉ dưỡng" Chigiri

Nếu đó thật sự là một bãi tắm nào đấy chắc sẽ rất tuyệt, cậu sẽ nằm ngâm mình dưới cái nắng dịu của chiều tà rồi thưởng thức một trái dừa mát lạnh. Một ngày nghỉ đúng nghĩa mà Isagi mong muốn và điều đó có xảy ra không thì còn phụ thuộc vào Ego đáng mến.

"Isagi thì sao, cậu thích đến đâu hơn"
Nếu Isagi muốn đi núi lửa hay băng cực nào đấy thì Bachira này cũng sẽ hết lòng chiều theo. Hắn nở nụ cười nhào về phía cậu một cách bất ngờ, nụ cười của người nọ tươi sáng chẳng lẫn chút tạp nham nào khiến Isagi cũng bất giác cười theo

"Bãi biển có lẽ tốt đấy"

"Đúng đúng"

"Này, vừa nảy cậu vừa n-"

"Tớ bảo tớ rất thích biển, biển là ngôi nhà thứ ba của tớ"

Sao có thể lật lọng nhanh vậy. Tên ranh ma này khiến Chigiri đôi lúc nghĩ về mối quan hệ của Isagi và Bachira. Có khi nào tên kia bắt cóc con nhà người ta rồi uy hiếp phải làm bạn thân thiết của mình nếu không cậu ta sẽ thịt luôn không.

"Có lịch trình gửi tới này"

"Nhanh vậy"
Isagi ngó người vào Gagamaru để xem qua lịch trình, cả chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm và bọn họ chỉ cần vác thân đi, chi phí sẽ được daddy Ego lo toàn bộ không sót một thứ gì. Nghe đã thấy sướng rồi, thiết nghĩ bọn hắn nên chuyển qua thờ Ego thay vì vị thần tài nào đấy còn hơn.

"Để coi nào, 17h30 chiều xuất phát địa điểm đầu tiên là- biệt thự nghỉ dưỡng!"

"Chỗ này khá xa đấy, nếu đi xe thì ít nhất cũng mất 3 tiếng" Isagi

"Đây sẽ là ác mộng với ai bị say xe mất haha"

Xem cái cách mà Bachira ngốc cười kìa, hắn đang chà đạp trên nỗi đau của người khác một cách công khai. Mặc dù là bạn mình nhưng Isagi cũng chả biết bào chửa sao cho cái tính trái gió trở trời của cậu ta nữa.

****

"Isagi Isagi nhanh nhanh!! "
"Isagiiii"

Hiện tại là 17h20 chiều và Bachira đang đứng trước nhà Isagi Yoichi. Hắn đã đứng đó và réo tên cậu liên tục trong 10p liền chỉ vì cậu vẫn chưa soạn đồ xong.

" Isa-gi Yoi-chi ơi!!"

"Khoan đã nào, không lẽ cậu định đứng đó kêu cả buổi đấy chứ"

"Mồ~ ai bảo Isagi lâu quá làm gì"

Nói qua lại thế thôi rồi Isagi cũng nhanh chóng kéo vali tạm biệt cả nhà tránh để bạn mình chờ quá lâu, cả hai bức tốc tới nơi tập trung. Chỉ vì Isagi làm lỡ thời gian nên khi họ tới mọi người đã tập trung đủ cả và chuẩn bị lên xe rồi

"Oii nhanh chân lên hai tên kia"

***

Isagi đang muốn nhảy cầu, sao hắn lại ở trên cái xe này và thậm chí còn ngồi kế bên cậu rồi dương nụ cười không thể thiếu đánh hơn thế này. Cậu ngàn vạn lần cũng không muốn đội trời chung với hắn

"Xem nào đối thủ xấu xí của tôi, sao em lại mặt nhăn như đ*t khỉ thế kia" hắn cười híp mắt mà nhìn về phía cậu, giọng nói trêu đùa khiến Isagi chỉ hận không thể mưu sát hắn luôn tại đây rồi vứt xác ở xó xỉn nào đó.

"Đồ điên nhà anh, tránh ra một chút đi"
Cậu vùng vẩy cố đẩy cái cơ thể to lớn của hắn mà chẳng nhích nổi một cm nào.

'tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh!!'

Ánh mắt uất hận hướng thẳng về phía Kaiser không chút kiêng dè trong khi người nọ thì lại khá tận hưởng ánh nhìn cháy bỏng đó

"Thôi nào, tôi biết tôi đẹp nhưng cậu nhìn thế làm tôi ngại đấy my love"

"Anh có chịu im không?"

"Không đấy~"

"Michael Kaiser, tên khốn!!"

"Chết rồi, một tên hề xấu xí đang cố ám sát tôi hahaa"

Một lớn một nhỏ xô đẩy nhau không ai nhịn ai khiến mọi người ngồi gần cũng lắc đầu ngao ngán. Ai cũng quá quen với tình thế này rồi, mỗi lần hai bọn họ gặp nhau thì cứ như kẻ thù kiếp trước hận không thể xiên chết đối phương vậy.

Ở dưới có một cặp thì ở trên cũng không khá khẩm hơn là bao, Itoshi Rin và Shidou Ryusei được Anri xếp cạnh nhau mục đích là để anh em đoàn kết hơn nhưng một rừng thì không thể có hai hổ, thế nên chỉ sau đó vài phút thì hai con hổ đấy suýt đã đá nhau văng khỏi xe.

Có can ngăn nhưng không đáng nên cả đoàn quyết định giả ngu để không bị liên lụy, tiếng ồn ào, đùa giỡn trên xe không ngừng suốt cả tiếng đồng hồ và chỉ dần im ắng lại khi cả đoàn xe bắt đầu đi vào một đoạn đường vắng.

Khung cảnh rừng cây rậm rạp xung quanh làm mọi người vô thức im lặng chẳng nói tiếng nào. Bầu trời chập chờn tối, mây đen giăng kín cùng với tiếng động vật nhỏ bé nơi rừng sâu khiến một số người thật sự bị dọa cho giật mình , đây giống một chuyến thám hiểm như Bachira từng bảo hơn là một chuyến nghỉ dưỡng nào đó

"Tự nhiên thấy ớn lạnh quá, mày sờ cổ tao à" Otoya

"Không, điên à" Karasu

"Này Chigiri, đoạn đường này trông quen lắm"

Có vẻ Kunigami là người nhận ra đầu tiên về một điểm khác lạ nào đấy, hắn nhìn ngó con đường với một suy nghĩ không mấy khách quan nhưng vẫn hỏi lại bạn mình để chắc rằng bản thân chỉ suy nghĩ nhiều thôi. Thế nhưng câu trả lời của Chigiri lại không hẳn như thế

"Chúng ta đã đi lòng vòng chỗ này ít nhất thì chắc 3 lần rồi"

"Gì đấy?" Otoya

"Nhìn thấy cái cây kì dị kia không? Tôi đoán rằng cây đó là duy nhất ở đây và tôi đã nhìn thấy nó hơn 3 lần ở đúng tại chỗ này rồi"

Hắn thở dài chỉ vào cái cây cổ thụ với hình dạng dị lạ, trên các nhành cây lưa tưa những dây leo dài ngoằn nghèo quấn quanh chúng khiến cái cây trông kì dị lại càng kì dị hơn, so với phim kinh dị thì cũng một 9 một 10

Nếu đúng như lời Chigiri hắn vừa nói thì đoàn xe của họ xui xẻo bị lạc thật rồi, thường lệ sẽ có một chiếc xe dẫn đường đi trước nhưng từ lúc chạy vào đường này thì chiếc xe đó cũng mất tích, bọn họ lại chỉ nghĩ đơn giản rằng xe đó chạy quá nhanh nên mới không thấy. Có vẻ dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Khi cả bọn còn đang chìm trong suy nghĩ thì Isagi cậu bỗng thấy một bóng vật thể gì đó chạy thẳng ra từ trong rừng và đang lao vào xe cậu với tốc độ nhanh bất thường
"Không!! Bác ơi mau thắng lại!"
*Rầm*

'Chết thật, lẽ ra mình phải phát hiện sớm hơn'
Cả bọn cũng bị một phen kinh hồn, tiếng động lớn như vừa cán qua một thứ to lớn nào đó. Mơ hồ còn nghe được tiếng xương vỡ vụn của thứ đó.

Thứ đó di chuyển rất nhanh nên cậu chỉ nhìn thoáng qua trong phút chốc, hình như không phải người sống vì hình dáng vụt qua lúc đó có vài điểm kì dị hơn.

'Chắc là mình nghĩ nhiều rồi'
"Xin lỗi đã làm các cháu giật mình bác sẽ xuống kiểm tra xem, mọi người hãy ngồi im nhé"

Ngay khi bác tài vừa xuống thì Isagi lại càng thấy bất an hơn, linh cảm cậu mách bảo rằng có gì đó bất thường ở đoạn đường này. Tay cậu cũng vì thế mà bất giác run cả lên

'Sao mình lại cảm giác bất an đến vậy"

"Này, ổn không?"
Vì ngồi cạnh nên mọi nhất cử nhất động của cậu Kaiser đều thu vào mắt, thế nên việc cậu bất an rồi run rẩy như vậy đương nhiên hắn không thể không nhận ra được

"Đóng cửa sổ lại..." tiếng nói lí nhí phát ra trong vô thức của cậu làm Kaiser hắn nghệch mặt cả ra. Đang còn hoang mang nghĩ rằng cậu bị say xe gì đó thì cậu lại đứng phắt dậy yêu cầu cả bọn đóng hết cửa lại. Gương mặt toát cả mồ hôi của Isagi khiến cả đám lo lắng không ít

"Làm sao vậy?" Reo

"Đóng cửa lại đi, tớ không biết sao nhưng mà cứ đóng đi đã"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC