Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi vội dùng ma pháp chữa lành lên người của nữ quản lí.

"Xin lỗi, cô có sao không? Tôi-"

Cậu còn chưa nói hết câu thì đèn trong phòng đã bắt đầu chập chờn. Năng lượng truyền vào quả cầu quá lớn khiến máy móc gần đó bị phá hỏng, kết quả là cả tầng bị mất điện. Máy kiểm tra chỉ kịp phun ra tờ giấy xác nhận năng lượng của thức tỉnh giả cấp S rồi ngay lập tức sập nguồn. Isagi cúi người nhặt tờ giấy lên.

Dưới ánh sáng yếu ớt, "người đàn ông" cao gầy mặc áo choàng đen, gương mặt bí ẩn khuất sau chiếc mặt nạ bạc lặng lẽ đọc kết quả kiểm tra như đang đọc mật thư - khung cảnh chẳng khác gì phim hành động này khiến nữ quản lí sững người.

'Gì... Gì vậy? Sao tự nhiên anh ta đẹp trai quá vậy???'

Người gì đâu không chỉ đẹp trai mà còn dịu dàng! Nữ quản lí đưa tay sờ má, vết thương của cô đã khỏi hoàn toàn nhờ ma pháp chữa lành của Isagi.

"Ở yên đó!" - Nữ quản lí hét lên - "Đừng tưởng anh đẹp trai lại tài giỏi thì muốn làm gì cũng được! Tôi đã gọi cho cậu chủ rồi, anh không thoát được đâu!"

Kurona nhìn ra mánh khóe của cô ta ngay lập tức: "Isagi, họ định bắt cậu bồi thường hoặc là kí hợp đồng làm thuê trả nợ cho họ đó"

"...Không được" - Isagi giật mình lẩm bẩm.

Cậu không thể lại kí hợp đồng với Reo nữa. Trên ngực cậu còn đang mang dấu ấn của bản giao kèo mới kí với Reo mấy hôm trước đây! Nếu không cẩn thận... Reo sẽ phát hiện ra cậu chính là Isagi Yuu. Phương án tốt nhất là chuồn ngay lập tức.

Isagi nhét giấy chứng nhận thức tỉnh giả cấp S vào túi rồi lao ra ngoài.

"Quý khách đi đâu vậy?" - Nữ quản lí đưa tay chặn Isagi lại. Cậu chủ đã lệnh cho cô giữ chân người này cho đến khi ngài ấy có mặt.

Isagi lấy bừa một lí do: "Tôi có việc gấp nên phải đi bây giờ, mong cô tránh đường"

"Hô hô, xin lỗi quý khách, cửa ra vào của trụ sở công hội hiện đang bị hỏng" - Nữ quản lí cũng không phải dạng vừa, cô ta trợn mắt nói dối, đưa tay ấn nút đóng cửa cả toà nhà.

"Chạy!" - Isagi ra hiệu cho Kurona. Hai người nhẹ nhàng lách qua người nữ quản lí. Mắt thấy một mình không thể cản được hai người, nữ quản lí cầm thiết bị liên lạc lên và ra lệnh, giọng nói của cô ta vang vọng khắp trụ sở.

[Tất cả chú ý!!! Không được cho bất kì ai bước ra khỏi bốn cửa đông tây nam bắc! Làm tốt được tăng gấp đôi lương!]

Isagi cắn răng. Cậu vốn định sau này sẽ quay lại bồi thường thiệt hại cho Reo, nhưng nhìn cách mà cậu ta lẫn nhân viên của cậu ta bức ép cậu, cậu liền quyết tâm... Ông đây không bồi thường gì nữa!

Cửa ra vào của các tầng đã bị đóng kín, thang máy cũng ngưng hoạt động, nếu cứ cắm đầu chạy ra ngoài cũng không phải cách hay.

"Giờ sao?" - Isagi quay sang Kurona. Cậu không hiểu vì sao Kurona lại bảo cậu chạy ngược vào nhà vệ sinh.

Tên: Kurona Ranze (Linh hn đến t ngoi gii)

Tui: 16 (17)

Chc nghip: Thc tnh gi - Pháp sư

Kĩ năng: Ma pháp trung cp, Triu hi thiên tinh, Chuyn đi chng tc, Dch chuyn tc thi, Ước nguyn cui cùng ca Nhân ngư (Đang b vô hiu hoá - Cn m khoá điu kin s dng)

Th lc: 189/200

Mana: 350/350

HP: 100/100

Trng thái bt thường: Tiến trình đng hoá 15.6%

Kurona đáp: "Nắm lấy tay tớ"

"Hả? Ừ..."

Khoảnh khắc Isagi và Kurona đan tay vào nhau cũng là lúc cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Isagi ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc hồng tự dội ướt chính cậu ấy.

Kĩ năng của Kurona liên quan đến nước... Chẳng lẽ...?

Ràoooo!!!

Một cái xoáy nước chẳng biết từ đầu xuất hiện ôm lấy Isagi và Kurona. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của hai người đã biến mất khỏi nhà vệ sinh của công hội Divine.

————————

Kétttt.

Chiếc ô tô sang trọng còn chưa dừng hẳn thì Reo đã nhảy ra khỏi xe. Ma kiếm sĩ lộ diện rồi! Thần tượng của cậu đã xuất thế sau một tuần ở ẩn! Anh ta thậm chí còn kiểm tra ở công hội nhà cậu và làm nổ tung máy móc vì quá mạnh!

"Người như thế mà không lôi kéo vào công hội của mình thì quá phí phạm"

Nhưng khi Reo vào trong thì chỉ thấy cả trụ sở đang loạn cào cào. Nữ quản lí cúi đầu báo cáo: "Cậu chủ, ma kiếm sĩ đã biến mất"

"Biến mất? Bằng cách nào?"

"Chúng tôi đang điều tra. Dường như có liên quan đến thiếu niên đi bên cạnh anh ta"

Reo khẽ cau mày. Động tĩnh mà Isagi Yuu gây ra không nhỏ, cậu chắc chắn người của các công hội lớn và đặc biệt là thằng anh họ khốn kiếp của cậu - Mikage Kazuo, kẻ đã may mắn chung đội với ma kiếm sĩ trong lần hầm ngục thăng cấp - đang tức tốc chạy đến đây. Reo tuyệt đối sẽ không để bọn họ thu phục Isagi Yuu trước cậu.

Reo nheo mắt :"Chuyện đã đến nước này thì buộc phải ra quyết định thôi"

"C... Cậu chủ?"

"Nhận thầu tất cả các hầm ngục cần phải dọn dẹp trong đêm nay cho tôi!"

Isagi Yuu là thức tỉnh giả tự do không phải sao? Thức tỉnh giả tự do chỉ được phép vào hầm ngục khi đã nắm quyền quản lí hầm ngục đó hoặc đã được chủ sở hữu cho phép. Theo điều tra của Reo, Isagi Yuu rất nghèo, bằng chứng là trang phục chiến đấu cùng vũ khí của anh ta đều là loại rẻ tiền nhất. Chắc chắn đêm nay anh ta sẽ tham gia dọn dẹp hầm ngục để kiếm tiền, đến lúc đó... Reo cười nhạt, tất cả các hầm ngục đều đã nằm trong tay công hội Divine, kiểu gì Isagi Yuu cũng phải ngoan ngoãn chạy đến trước mặt cậu để xin giấy phép vào hầm ngục.

"Ha... Isagi... Mấy cái người mang họ Isagi đúng là khắc tinh của mình mà..." - Reo thở dài. Không hiểu sao ma kiếm sĩ lại khiến cậu nhớ tới Isagi Yoichi. Có cảm giác như Isagi Yoichi đã phân thân thành hai để làm cậu đau đầu vậy.

'Mình đang nghĩ gì thế này? Ma kiếm sĩ cấp S mạnh mẽ đời nào lại là một mục sư vừa yếu vừa hèn chỉ giỏi nịnh nọt như Isagi được? Mình lại đa nghi quá rồi' - Reo nhấp một ngụm cà phê để bình tĩnh lại. Trên đời này không thiếu người trùng họ thậm chí là trùng tên mà.

Nhiều năm sau này, Reo rất hối hận vì khi ấy đã không đa nghi tới cùng.

————————

Ùng ục!

Isagi ngậm chặt miệng và cố vùng vẫy. Khi cậu mở mắt ra thì chỉ thấy toàn nước là nước, bốn bề mênh mông bát ngát đều là màu xanh của nước biển. Cậu không biết bơi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?! Kurona đâu rồi? Cậu ấy có ổn không?

Một bảng thông báo khổng lồ lơ lửng phía trên đỉnh đầu Isagi, cậu khó khăn lắm mới đọc hết được nó.

[Hm ngc cp A: Kho báu bí mt ca thuyn trưởng ma

Mô t: Hàng năm luôn có nhng thương nhân tham lam tìm đường ra bin ln. Bn h mun có được kho báu ca mt v thuyn trưởng ni tiếng - người đã chết cách đây c thế k. Nhưng ta như nhng câu chuyn c tích đen ti, kho báu y đem đến mt li nguyn đáng s: Nhng con thuyn buôn sau mt thi gian dài lênh đênh trên bin đã trôi dt v b mà không còn chút du hiu nào ca s sng. Mn thuyn mc nát như th nó đã ng yên c trăm năm. Tt c các thuyn viên đu biến mt. Tt c, không cha mt ai...

Gi ti các ngươi, nhng k xu s phiêu bt gia đi dương, li chúc phúc bình an ca Thn linh! Hy vng các ngươi có th gi được kho báu quý giá nht là mng sng ca các ngươi sau chuyến đi bin này]

Ý thức của Isagi dần trở nên mơ hồ. Hầm ngục cấp A? Vậy là cậu đang ở trong hầm ngục. Chết tiệt...! Nếu có con quái vật nào đó đột nhiên chui ra, cho dù nó là con quái vật cấp thấp nhất... Cậu cũng không thể đánh lại nó trong tình trạng kiệt sức này.

'Không được rồi... Mình buồn ngủ quá' - Mí mắt cậu nặng trĩu, cậu chỉ gắng gượng được thêm một vài phút nữa mà thôi.

"Ego... Khụ! Ego...!" - Nước mặn tràn vào khoang miệng khiến Isagi ho sặc sụa. Sao tự nhiên Ego và hệ thống đều im lìm vậy? Cậu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đó!

[Yên tâm, thng nhóc kia đang đây] - Ego cuối cùng cũng chịu hiện lên trấn an Isagi.

Vút!!!

Âm thanh của một vật nhọn xé nước mà lao đến bất chợt vang lên. Isagi chỉ kịp nhận ra nó là một con cá kiếm đột biến xấu xí. Cậu chậm chạp cựa quậy hòng tránh đi cái miệng nhọn hoắt đầy gai của nó. Cơ mà với tốc độ rùa bò của cậu, cậu di chuyển được một cm thì con cá đã đâm thủng mười mấy lỗ trên người cậu rồi.

'Mình không biết ma pháp nào tạo lá chắn dưới nước cả'

Suốt thời gian qua cậu chỉ một lòng theo học kiếm thuật và ma pháp tấn công. Giờ thì hay rồi, ngay cả việc bảo vệ bản thân còn không làm nổi thì sao cậu có thể tấn công con cá kiếm kia cơ chứ?

Isagi đành nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc bị đâm.

Saa... Saaa... Saaaa...

Tiếng rì rào quẫy nước vẫn cứ vang lên không ngừng, ngày một to hơn và gần hơn. Kì lạ thay, không có mùi máu tanh hay những cơn đau cắt da cắt thịt như Isagi đã tưởng.  Ngược lại vì nhắm mắt nên cơn buồn ngủ của cậu ập tới. Cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, cứ như vậy thả lỏng để cơ thể trôi nổi giữa lòng đại dương.

Trong tầm mắt mơ hồ, cậu dường như nhìn thấy một mỹ nhân ngư xinh đẹp ôm lấy mình. Không, không phải là cậu đang mơ. Mỹ nhân ngư với mái tóc hồng dài đến tận hồng nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt của cậu, "nàng ấy" còn mấp máy môi nói gì đó... Isagi yếu ớt lắc đầu, cậu sắp bị ngạt chết, không còn sức để nói chuyện nữa rồi.

"Thất lễ rồi" - Đó là những gì mà "mỹ nhân ngư" Kurona đã nói.

Không chần chừ, cậu cúi đầu hôn lên cánh môi đang hé mở của Isagi. Gọi là hôn thì không đúng, bởi những gì Kurona làm giống y hệt như cách hô hấp nhân tạo cho nạn nhân bị đuối nước. Nhưng nếu cái chạm ấy không phải là hôn thì nó lại quá dịu dàng, sự dịu dàng tràn ra khỏi đáy mắt cậu khiến cho cả đại dương trở nên tĩnh lặng.

Saaaaa... Saaaaaaaa...

Chiếc đuôi cá mang theo những ánh sao nhỏ li ti liên tục đưa qua đưa lại. Nước biển lạnh lẽo khiến cho da thịt của Isagi tái đi, cũng khiến vệt đỏ trên má Kurona nhạt nhòa.

Sau một hồi được bơm oxi, Isagi đã lấy lại ý thức. Cậu trở nên tỉnh táo hơn vì tiếng thông báo của hệ thống.

[Ping poong! Kĩ năng Mana vô hạn được kích hoạt thành công!]

Kĩ năng này chỉ có thể nạp mana thông qua việc hôn môi hoặc đụng chạm thân mật... Lần này cậu lại hôn ai nữa vậy???

"Bám chắc lấy tớ" - Giọng nói hơi khàn của Kurona khẽ vang lên bên tai Isagi.

Isagi chớp chớp mắt, hừm... Nếu người đó là Kurona thì cũng không quá tệ. Không đúng! Đây không phải là điều cậu nên bận tâm vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này!

"Kurona? Cậu có bị thương không-" - Isagi ngẩng đầu lên và ngay lập tức sững người. Bên dưới mái tóc bồng bềnh của Kurona là đôi tai nhọn được bao phủ bởi những chiếc vảy cá lấp lánh. Và thứ khiến Isagi chú ý hơn cả là chiếc đuôi cá xinh đẹp đang quấn chặt lấy chân cậu.

Kurona trở tay, một quả bong bóng nước phồng ra từ tay cậu và bao bọc lấy cả hai. Isagi có thể hít thở bình thường trong lớp lá chắn hàng xịn này. Nếu để ý sẽ thấy bong bóng không chỉ cắt xuyên qua sóng biển mà còn khiến các loài cá xung quanh sợ hãi bỏ chạy.

Tại thời điểm Dịch chuyển tức thời của Kurona được kích hoạt Isagi đã thấy ngờ ngợ rồi, bởi vì đó là khả năng độc quyền của tộc Nhân ngư. Hóa ra Kurona thực sự là Nhân ngư, hơn nữa cấp bậc của cậu ấy trong tộc cũng không thấp nên uy áp cậu ấy tỏa ra mới khiến các sinh vật biển run sợ.

"Con quái vật kia... Cậu giết nó chưa?" - Isagi ngập ngừng hỏi. Cậu cố gắng chuyển dời tầm mắt ra khỏi gương mặt của Kurona. Các chủng tộc không phải con người khi biến hình đều đẹp hơn thì phải? Lần trước là Kaiser, còn lần này là Kurona... Gương mặt cậu ấy cứ như đang phát sáng vậy.

"Chưa. Tớ vừa lại gần thì con cá đã chạy mất rồi" - Kurona đáp. Cậu không nói ra vế sau, con cá đó dù chạy đến tận chân trời góc bể cậu cũng có thể bắt lại được.

"Vậy chúng ta lên bờ rồi nói tiếp"

"Ừm"

Có đứa con cưng của biển cả ở bên, Isagi rất dễ dàng nổi lên khỏi mặt nước. Cậu còn không nhớ bản thân đã lên bờ rồi hong khô quần áo như thế nào, chỉ đến khi một xiên thịt nướng thơm phức được chìa ra trước mặt, Isagi mới định thần lại.

Kurona - người đã trở về hình dáng nhân loại bình thường - khẽ nói: "Cho cậu, ăn no rồi chúng ta tìm cách ra ngoài"

Phải rồi, đột nhiên dịch chuyển vào hầm ngục nên Isagi chưa chuẩn bị thức ăn và nước uống. Kĩ năng Dịch chuyển tức thời của Kurona bá đạo đến mức trực tiếp ném hai người vào hầm ngục đại dương cách công hội Divine cả một đoạn.

"Cảm ơn Kurona, không có cậu chắc tớ tiêu rồi" - Isagi sung sướng cắn một miếng thịt cá - "Ngon quá! Đây là cá gì vậy?"

"Là con cá kiếm định đâm cậu ban nãy"

"..."

Isagi nhìn Kurona, Kurona cũng nhìn cậu. Hai người đồng thời bật cười.

"Tớ biết Isagi muốn làm thịt nó mà"

"Hahaha! Như thế này có được không? Ít nhiều gì nó cũng có họ hàng với cậu" - Tâm trạng tốt lên vì được cho ăn ngon nên Isagi bắt đầu trêu chọc bạn bè.

Kurona lắc đầu: "Tộc Nhân ngư nắm quyền thống trị biển cả, họ cũng sẽ ăn các loài cá khác để sinh tồn thôi. Đặc biệt là các chủng tộc hung hãn chuyên ăn thịt như tớ chẳng hạn"

Cậu đột nhiên ghé sát Isagi: "Cậu có biết thú hình của tớ là gì không?"

Tộc Nhân ngư khác với những loài cá có trí tuệ cao thông thường. Họ nắm giữ ngai vàng vì có thể tự do chuyển đổi giữa ba hình thái: Con người, Nhân ngư - nửa người nửa cá và thú hình thuần túy của họ.

"Để xem... Với hàm răng dễ thương này của cậu, thú hình của cậu là cá mập?"

"Đúng rồi. Sức chiến đấu của cá mập khá cao nên vị trí của tớ trong tộc cũng được nâng lên" - Kurona hơi phân vân. Cậu có nên nói với Isagi rằng cậu là vương tử của tộc Nhân ngư không nhỉ?

Isagi gật gù. Kurona làm quen với thế giới này cũng nhanh thật, chẳng bù cho cậu đụng đâu hỏng đó, không có chuyện gì được suôn sẻ. Tuy nhiên sự thích nghi nhanh chóng của Kurona cũng khiến cậu lo lắng.

"Bảng thông tin của cậu có dòng chữ "Tiến trình đồng hóa 15.6%" ... Kurona, cậu nghĩ sao?"

"Dường như tớ và "Kurona" của thế giới này đang hòa làm một" - Kurona nhìn xuống vảy cá còn chưa biến mất hoàn toàn trên mu bàn tay, cậu dừng một chút rồi nói tiếp - "Ban đầu tớ còn có cảm giác xa cách với những kí ức của "Kurona", nhưng càng ngày tớ lại càng thân thuộc với nó. Thậm chí có những lúc tớ tưởng như bản thân đã thực sự sống rất lâu trong thế giới này"

"Kurona..."

Nếu như đó là sức mạnh của cuốn tiểu thuyết... Nếu như đó là "luật" của thế giới này áp đặt lên những kẻ ngoại lại như Kurona... Nếu như một ngày nào đó cậu ấy thực sự trở thành "Kurona" và quên đi mục đích ban đầu khi đến thế giới này, đó là bảo vệ Isagi...

"Khi ấy, Isagi nhất định phải nhắc cho tớ nhớ lại. Nếu không tớ sẽ cắn chết cậu đấy"

Đây là lần đầu tiên Isagi thấy Kurona tỏ ra hung dữ như vậy. Nhưng ẩn sau sự hung dữ ấy lại là đôi mắt ngập tràn sự bất an và lo lắng. Isagi biết Kurona đang sợ, sợ rằng khi thanh đồng hóa đầy 100%, cậu ấy sẽ quên mất cậu.

Isagi nhét xiên thịt vào miệng Kurona: "Cậu dọa ai hả? Cậu thử quên xem có chết với tớ không?"

"A... Nóng nóng! Còn nóng đó Isagi!"

————————

Trên một con thuyền buôn xa hoa được thiết kế theo phong cách cổ xưa từ thế kỷ 16, một chàng trai trẻ khẽ nắm chặt chiếc gậy gỗ trong tay. Cậu đứng ở mũi thuyền, gió đêm mang theo vị mặn của biển mạnh mẽ hất tung chiếc mũ trùm đầu của cậu, lộ ra mái tóc xoăn màu đen tuyền cùng đôi mắt nâu tĩnh lặng như nhìn thấu vạn vật.

"Thưa ngài ngôn sứ, chúng ta còn cách hòn đảo khoảng 20 hải lý. Ngài chắc chắn trên đảo có kho báu chứ?"

Chàng trai được gọi là ngôn sứ khẽ nhắm mắt, hình ảnh hai bóng người mờ nhạt đang ngồi nướng thịt trên đảo hiện lên trong tâm trí cậu.

"Phải, chắc chắn"

...Vì kho báu của tôi đang ở trên hòn đảo đó mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net