Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt xì!!!" - Isagi đưa tay xoa mũi. Từ nãy đến giờ cậu cứ liên tục hắt hơi, chắc chắn là có tên nào đó ngứa đòn đang nói xấu cậu!

Nhưng Kurona thì không nghĩ vậy, cậu cảm thấy Isagi nhà mình nhất định là đã bị cảm lạnh rồi. Cậu là người cá nên không có kĩ năng nào liên quan đến lửa hoặc sưởi ấm, chỉ có tấm thân này mà thôi... Vừa nghĩ vậy, Kurona liền đến bên cạnh Isagi và ôm cậu vào lòng.

Isagi dở khóc dở cười: "Cậu đang làm gì thể?"

"Ủ ấm cho cậu, tớ sợ cậu bị ốm" - Kurona đáp.

"Cậu quên rồi sao? Tớ là mục sư, có thể tự chữa bệnh cho bản thân"

Isagi muốn đẩy Kurona ra nhưng chàng nhân ngư không chịu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vẫn nên ủ ấm Isagi thì hơn!

Khi hai người đang giằng co trên bờ biển, một cái lưới khổng lồ đột ngột xuất hiện từ trên không trung và bao trùm lấy cả hai.

"Bắt được rồi, một mẻ cá lớn"

Isagi chưa kịp định hình xem thanh âm đó phát ra từ đâu thì tầm mắt cậu đã tối sầm, cứ như thế, cậu ngất đi trong vòng tay của Kurona.

————————

"Ngài ngôn sứ, chính miệng ngài đã khẳng định trên đảo có kho báu, vậy hai kẻ lạ mặt này là sao?"

Kho báu ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngài ngôn sứ cầm vật phẩm Lưới Vạn Năng trở về phòng, trong lưới còn có hai thanh niên gầy gò, trông có vẻ khá vô dụng.

"Anh đang nghi ngờ quyết định của tôi?"

"Kh... Tôi không..."

"Cút ra ngoài!"

Isagi là bị những tiếng ồn ào đánh thức. Mí mắt cậu giật giật, cậu đang phân vân xem liệu có nên mở mắt ra hay không. Về phần Kurona, cậu ấy bị tấm lưới và dây trói ảnh hưởng nhiều hơn Isagi. Dù sao vật phẩm này giống như lưới đánh cá, Kurona lại là nửa cá, bị lưới quây đến ngất xỉu cũng là điều dễ hiểu. Cậu ấy nằm cuộn tròn trên đùi Isagi, thoải mái đến mức không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Cộp cộp cộp!

Sau vài phút im lặng, Isagi nhận ra kẻ được gọi là ngôn sứ đang đi về phía mình.

"Cậu đã tỉnh rồi" - Chàng trai đội mũ trùm khẽ nói. Ý của cậu ta là Isagi không cần phải giả vờ ngất nữa. Isagi không vội ngẩng đầu, cậu lặng lẽ kiểm tra bảng thông tin của kẻ này. Hắn là người của Reo phái đến để bắt cậu và Kurona? Không có khả năng... Chuyện dịch chuyển là hoàn toàn ngẫu nhiên, làm sao Reo có thể tìm ra hai người nhanh đến như vậy?

Tên: Kiyora Jin

Tui: 17

Chc nghip: Thc tnh gi - Nhà tiên tri

Kĩ năng: Thu th, D cm nguy him, Gii mã biu tượng, Li tiên tri v ngày tn thế

Th lc: 200/200

Mana: 250/250

HP: 100/100

...Là Kiyora? Isagi mờ mịt ngẩng đầu, sao Kiyora - một học sinh của học viện Crystal, người chưa đủ tuổi vào hầm ngục như cậu - lại ở trong hầm ngục cấp A làm thủ lĩnh của một đám thức tỉnh giả?

Isagi không khỏi hít một ngụm khí lạnh khi nhìn đến chức nghiệp của Kiyora. Tiên tri là một trong những khả năng mạnh mẽ và quyền lực nhất thế giới. Các nhà tiên tri cực kì hiếm hoi, hiếm hơn cả ma kiếm sĩ nên một khi xuất hiện họ luôn luôn được các công hội chào đón.

Điều đặc biệt ở tiên tri chính là họ không chỉ được nhân loại kính trọng mà còn được thần linh yêu mến. Họ có thể "nghe" thấy những lời thần dụ báo trước tương lai.

"Một nhà tiên tri... Thảo nào cậu có thể tìm thấy chúng tôi dễ dàng như vậy"

Dù Reo có huy động toàn bộ lực lượng tinh anh của công hội cũng không thể tìm được Isagi nhanh như Kiyora. Đây chính là lí do khiến không ai muốn trở thành kẻ thù của một nhà tiên tri, bởi lẽ tiên tri có thể tìm ra đối tượng mà mình nhắm đến dễ như trở bàn tay. Họ trời sinh đã có khả năng dự cảm và truy lùng dấu vết.

'Sao tự nhiên mình lại vướng phải một mớ rắc rối không nhỏ như thế này kia chứ?' - Isagi bất lực nghĩ ngợi.

Kiyora - mớ rắc rối không nhỏ - nhận ra Isagi đang khó chịu, cậu ngập ngừng một lát rồi nói: "Xin lỗi"

Lời xin lỗi rất ngắn gọn súc tích, không đầu không đuôi. Nếu là người khó tính thì còn tưởng Kiyora đang chọc tức họ vì đột ngột trói họ lên thuyền rồi lại đột ngột nói xin lỗi như thể tất cả chỉ là một trò đùa.

Nhưng Isagi biết Kiyora không có ý xấu. Đôi mắt của cậu ấy trong veo như suối, không lẫn chút tạp chất nào. Kiyora chỉ đơn giản là không giỏi giải thích.

"Ở yên đó" - Isagi thấy Kiyora định đứng dậy thì la lớn. Hành động này hoàn toàn là theo bản năng, cậu biết Kiyora không phải người xấu nhưng vẫn còn chút cảnh giác với cậu ấy.

Không ngờ Kiyora cũng thực sự nghe lời Isagi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu.

Isagi: Không phải, theo lẽ thường thì cậu nên tiếp tục đến gần rồi cởi trói cho tôi chứ. Sao cậu lại ngồi thừ ra đó?

Ra dáng chủ nhân một tí đi xem nào! Dáng vẻ trầm tĩnh âm hiểm lúc nói chuyện với cấp dưới của cậu đâu hết rồi hả?!

Cuối cùng, Isagi ngượng nghịu đề nghị: "Cởi trói cho tôi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng"

Không mất nhiều thời gian để Isagi hiểu được mục đích của Kiyora khi túm cổ cậu lên thuyền. Kiyora mặc dù nói chuyện ngắn gọn nhưng với kĩ năng thần giao cách cảm của Isagi (kĩ năng sinh ra khi phải nói chuyện với quá nhiều kẻ kì quặc) thì cậu có thể dễ dàng giao tiếp với Kiyora mà không bị vấp một từ nào.

Khoảng ba tháng trước, Kiyora đã gặp một cơn ác mộng kì lạ. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy thế giới trở nên hoang tàn vì quái vật, mùi thi thể thối rữa và cháy khét ở khắp nơi. Bầu trời bị bao phủ bởi những vòng xoáy mây đen, thỉnh thoảng lại có bóng dáng của những con rồng khổng lồ lẫn trong những tầng mây và phát ra tiếng gầm gừ rợn tóc gáy.

Nó không phải là một cơn ác mộng bình thường. Nó là lời tiên tri về ngày tận thế, thứ tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện cổ xa xưa.

Kiyora chưa bao giờ bị phản phệ bởi khả năng tiên tri nhưng lần ấy cậu lại nôn ra máu. Sau đó, mỗi lần cậu chủ động muốn nhìn trước tương lai thì đều phải lấy sinh mệnh ra để trao đổi.

Kiyora sẵn sàng dùng chút thọ mệnh ngắn ngủi của bản thân để tìm ra một lối thoát cho nhân loại. Và đoán xem? Cậu đã nhìn thấy tương lai của thế giới này phụ thuộc vào Isagi.

"Không phải Isagi bên ngoài, mà là Isagi bên trong" - Kiyora nhấn mạnh, cậu hiển nhiên đã biết rõ về thân phận người xuyên không của Isagi.

Isagi: Càng ngày tôi càng cảm thấy thân phận xuyên không của mình thật rẻ tiền.

Ai cũng biết, và ai cũng thờ ơ.

"Khoan, chờ một chút! Cậu nói là cậu chỉ nhìn thấy một mầm cây nhỏ trong giấc mơ, sao cậu dám khẳng định người sẽ cứu thế giới là tôi?" - Isagi khẽ cau mày. Hình như Kiyora đang suy diễn quá đà.

"Thứ tôi thấy là một mầm cây vươn ra từ đống đổ nát dưới ánh bình minh" - Kiyora sửa lại lời nói của Isagi. Mắt cậu mờ đi khi nhớ lại những gì mà cậu đã thấy trong lời tiên tri.

"Những lời tiên tri chưa bao giờ rõ ràng, có đôi khi chúng chỉ là một biểu tượng kì lạ mà người bình thường mãi mãi không thể diễn giải"

Kiyora ghé sát Isagi: "Nhưng tôi chắc chắn đã giải mã đúng"

Với tư cách là nhà tiên tri trẻ tuổi nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, Kiyora lấy tính mạng ra để bảo đảm rằng Isagi chính là đấng cứu thế.

Cậu ấy là người duy nhất có thể bám trụ lại khi thế giới suy tàn.

"Vậy nên mạo muội mời cậu lên thuyền là lỗi của tôi, chỉ cần cậu đồng ý hợp tác với tôi để thay đổi cái kết của thế giới, tôi sẽ cho cậu mọi thứ của tôi" - Kiyora hiếm khi nói nhiều như vậy, cậu nhìn Isagi với ánh mắt vô cùng chân thành.

'Thay đổi tương lai?' - Isagi mơ màng nghĩ. Thực ra khi Kiyora nhắc đến giấc mơ tiên tri, tim cậu đã hẫng một nhịp. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như trong cuốn tiểu thuyết thì tận thế chắc chắn sẽ xảy ra. Những người mà cậu muốn bảo vệ... Tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Isagi bật cười: "Được rồi, hợp tác thì hợp tác. Nhưng cậu có thể cho tôi những gì?"

Mối quan hệ lâu dài chính là mỗi quan hệ được xây dựng từ lợi ích đôi bên. Cậu giúp Kiyora thì cũng phải nhận được chút gì đó chứ?

Kiyora bình thản lấy túi không gian ra, dốc hết mọi thứ lên bàn.

Lạch cạch!

Thẻ đen vô hạn, vòng tay kim cương, đá quý, vật phẩm siêu hiếm,... Tất cả đều lăn về phía Isagi.

Ôi chao... Làm tiên tri quả thực là rất giàu nhỉ...?

"Tôi có mối quan hệ rất tốt với phía truyền thông. Có thể giúp cậu nâng cao danh tiếng của "Ma kiếm sĩ giấu mặt" . À phải rồi, toàn bộ chiếc thuyền này từ bây giờ đều nghe theo lệnh của cậu..."

Mắt thấy Kiyora còn định lôi một xấp tài liệu có vẻ cực kì giá trị từ trong túi ra, Isagi đưa tay ngăn cậu lại.

"Đủ rồi"

"Đủ rồi...?" - Kiyora nghi hoặc hỏi lại. Dựa theo những gì mà cậu điều tra được về Isagi, Isagi vốn không phải một người chê tiền nhiều.

"Đống này chỉ là vật ngoài thân, tôi không thiếu tiền" - Isagi mặt không đổi sắc nói dối - "Thứ tôi muốn là lời tiên tri của cậu"

Một lời tiên tri phải trả giá bằng sinh mệnh, đó mới là thứ có thể khiến Isagi tin tưởng Kiyora hoàn toàn.

Kiyora nhìn Isagi, không hề do dự: "Cậu muốn thấy gì? Nhưng nói trước với cậu, có thứ gì đó trong cậu ngăn cản tôi nhìn thẳng vào linh hồn của cậu. Tôi không thể thấy được quá khứ của cậu, càng không thể cho cậu một tương lai chắc chắn, vì tương lai của cậu đang thay đổi từng giây từng phút vì hành động của cậu"

"Tôi có thể... Thành công trở về nhà không?" - Isagi hỏi. Cậu tin chắc Kiyora hiểu "nhà" mà cậu nhắc tới là gì. Mặc dù cậu không quá tin tưởng vào lời tiên đoán, nhưng cậu vẫn không nén được sự tò mò và hy vọng.

"Có thể" - Kiyora chẳng buồn nghĩ mà đáp ngay.

"Nhanh vậy? Sao không thấy cậu làm gì mà đã tiên đoán xong rồi?"

"Vậy tôi phải làm gì?"

Bị Kiyora hỏi vặn lại, Isagi không khỏi nghẹn lời. Cũng đúng, người ta là tiên tri, có khi chỉ cần động não là thấy được thứ mình muốn thấy.

"...Dù sao thì cậu nghe có vẻ không đáng tin"

"Đừng nghĩ nhiều, đôi khi các nhà tiên tri cũng mắc sai lầm" - Kiyora đột nhiên chọc vào má Isagi - "Nếu tôi nói cậu không thể về nhà thì sao? Cậu sẽ chấp nhận cái kết cục đó à?"

"Đương nhiên là không"

"Vậy thì cậu chắc chắn có thể về nhà"

Isagi không hỏi thêm nữa. Cậu mỉm cười bắt tay với Kiyora: "Hợp tác vui vẻ"

Kiyora gật đầu: "Hợp tác vui vẻ"

Isagi xoay người lay tỉnh Kurona nên không thể nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Kiyora. Isagi không biết, từ lúc chưa gặp cậu, Kiyora đã sử dụng năng lực tiên tri để nhìn thấy tương lai của cậu không biết bao nhiêu lần.

Trong hàng trăm giấc mơ tiên tri ấy, chưa một giấc mơ nào Kiyora thấy Isagi có thể bình an trở về nhà. Có viễn cảnh Isagi bị sát hại trước tuổi 18, có viễn cảnh Isagi vật vờ sống đến năm 80 tuổi ở thế giới này, có viễn cảnh Isagi trở về với vòng tay của cha mẹ nhưng lại phát điên và phải từ bỏ giấc mơ với bóng đá, lại có viễn cảnh Isagi chỉ còn một bước chân nữa là vượt qua cổng không gian, trở về thế giới của mình, nhưng cậu lại lựa chọn ở lại để bảo vệ một đứa nhóc vô danh,...

Isagi Yoichi, kể từ lúc cậu xuyên không đã định sẵn là phải chết một cách thảm khốc và cô độc. Cậu không còn đường để về nhà nữa rồi.

Kiyora nghĩ vậy, nhưng sao cậu lại phải nói thành tiếng để đả kích thiếu niên đơn thuần trong sáng kia cơ chứ?

'Mình có lỗi vì đã lừa dối Isagi' - Vậy nên Kiyora sẽ làm mọi cách để bảo vệ Isagi cho đến thời khắc ấy, thời khắc mà Isagi phải hi sinh vì thế giới này.

————————

Năm tiếng trôi qua.

Kurona tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng.

"Chúng ta đang ở trên một con tàu ma hả?"

Trên dưới chiếc chuyền rộng lớn chỉ có căn phòng mà ba người Isagi, Kurona và Kiyora ngồi là sáng đèn. Đêm tối tĩnh lặng, cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng lại có bóng đen bay vụt qua cửa số, nhưng chúng rõ ràng là quái vật lang thang trên biển chứ không phải thuyền viên.

"Những người khác đâu rồi?" - Kurona nhạy bén cảm nhận được hơi người trên chiếc thuyền này. Phải có chừng hai mươi người từng ở đây, nhưng bây giờ lại không thấy ai cả.

"Bọn họ nghe lỏm được thông tin về kho báu nên đã lên đảo để tìm rồi" - Isagi thong thả kể lại.

"Bọn họ là cấp dưới của tôi. Bình thường luôn tỏ ra nghe lời, thực chất đã muốn lật đổ tôi từ lâu" - Kiyora thản nhiên bổ sung - "Nếu họ có thể tìm thấy kho báu của hầm ngục này - thứ mà chưa một công hội nào tìm ra - họ sẽ không cần phải làm việc cho tôi nữa"

Tất nhiên tất cả những gì mà chúng nghe được đều là do Isagi và Kiyora cố ý để lộ ra. Theo như lời Kiyora, hầm ngục đại dương nằm trong tay Ủy Ban Quản Lí, đâu đâu cũng có tai mắt của bọn họ. Những người đến từ công hội khác như đám Isagi sẽ bị chú ý gắt gao, sớm muộn gì thông tin về kho báu cũng đến tai của đám thức tỉnh giả bên phía Ủy Ban Quản Lí.

Kurona hơi há miệng. Rốt cuộc khi cậu ngủ đã xảy ra những chuyện gì vậy???

"Đó là..." - Kurona ngơ ngác chỉ vào chiếc máy quay phim mà Kiyora đang cầm trên tay.

Isagi nhìn theo Kurona và mỉm cười rạng rỡ: "Hôm nay chúng ta sẽ livestream dọn quái nhé!"

Cách duy nhất để Isagi điều tra rõ ràng mọi chuyện, để cậu có thể cứu được mọi người,... Đó chính là trở nên mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn. Làm thế nào để nổi tiếng một cách nhanh chóng ư? Đương nhiên là phát sóng trực tiếp trong hầm ngục rồi! Không ai cấm các thức tỉnh giả quay phim, chụp ảnh trong hầm ngục, chỉ sợ họ không còn mạng sau khi làm những chuyện vô bổ ấy mà thôi.

"Đi nào Kurona, hôm nay sẽ là ngày mà công hội của tớ ra mắt công chúng, ba người chúng ta là những thành viên đầu tiên đó!"

Isagi dự định sẽ quậy đục nước cái hầm ngục ướt át này. Cậu sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất đêm nay.

————————

"Chán quá đi ~ Em muốn về nhà ngủ!"

"Đừng có mà than vãn nữa Charles, em quên là em đã bị Loki đuổi rồi hả?" - Aiku mệt mỏi bịt tai lại. Vì hành động này mà anh không thể chặn con quái vật đang lao đến từ sau lưng được.

Gràoooo!!!

Con quái vật rú lên. Khoảnh khắc nó bước vào phạm vi bán kính năm mét xung quanh Aiku, một con mãng xà khổng lồ đột ngột hiện lên từ màn sương mù và nuốt chửng nó. Aiku chậm rãi lau đi vết máu của quái vật bắn lên mặt. Anh xoa nhẹ đầu đứa con cưng của mình - một con rắn to lớn với lớp vảy xanh óng ánh như đá quý - không quên gỡ những lưỡi dao sắc nhọn thần không biết quỷ không hay cắm chặt trên lưng nó.

"Lần sau đừng có phóng dao vào lưng anh mày, anh cảnh cáo đấy"

Charles lè lưỡi, hoàn toàn không để lời của Aiku lọt vào tai. Cậu không thích nghe lời đó! Cậu sẽ không nghe lời ai, dù người đó là Aiku hay Loki một mực ép cậu đến trường học!

Vút! Những lưỡi dao theo chuyển động của cậu mà bay trở lại. Bỏ đi, dù sao cậu cũng không thích dùng dao găm.

Charles siết chặt tay, ngọn roi da trong tay cậu phát ra những tia lửa điện chói mắt. Ngọn roi lướt đến đâu cây cối trong rừng bị quật ngã tới đó. Lũ quái vật cấp thấp không kịp chạy cũng bị roi da nướng chín.

"Anh già ơi, cứ lần mò mãi trong rừng như thế này cũng đâu phải là cách hay. Anh lấy gì bảo đảm kho báu sẽ ở đây hả?"

Aiku đáp: "Hầm ngục này có khoảng hơn 100 hòn đảo, kể từ khi nó xuất hiện, các tiền bối đi trước đã kiểm tra gần hết các đảo, chỉ còn sót lại trên dưới 10 đảo nữa, kiên nhẫn tìm kiếm thêm chút nữa đi"

Vào lúc Charles ngứa tay định thiêu rụi khu rừng, Aiku đột nhiên phát hiện ở phía bên kia bụi gai có bóng người.

Sột soạt!

Dẫn đầu là một thanh niên cao gầy, đeo mặt nạ bạc và đội mũ trùm đầu. Hai người đi sau thì một đang tròn mắt quan sát xung quanh, một đang vô cảm cầm máy quay. Thoạt nhìn ba người bọn họ chẳng khác gì đoàn khách du lịch đang quay phim chụp ảnh làm kỉ niệm.

Lợi dụng khoảng cách khá xa và góc khuất, Isagi mỉm cười nhìn vào camera: "Buổi livestream chính thức bắt đầu, tôi sẽ đưa mọi người đi gặp các thức tỉnh giả ưu tú của Ban Quản Lí nhé"

Lượt xem nhanh chóng thay đổi từ 5000 thành 20000 người, con số vẫn đang không ngừng tăng lên. Cách một lớp màn hình, người xem hiển nhiên đã nhìn thấy Aiku và Charles - những thành viên nổi tiếng của tổng bộ.

————————
Chưa check chính tả, có gì thì mọi người cứ thoải mái nhắc tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net