#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra lần nữa, Isagi phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ từ bao giờ. Xung quanh chỉ độc mỗi một màu trắng xoá, cái màu tinh khiết đầy chói mắt. Không nhuốm bụi bẩn, cũng không có lối thoát.

Tựa như vùng không gian này muốn giam giữ cậu ở đây mãi mãi vậy.

Isagi vẫn nhớ in cảm giác bản thân dần dần hoà làm một với biển sâu và cảm giác cơ thể trở nên tê liệt vì thiếu lượng không khí tối thiểu. Vừa lạnh lẽo, lại vừa ấm áp.

Có lẽ vì cậu biết mình sắp gặp lại họ chăng?

Isagi đã từng đọc qua mấy câu chuyện của những người tự tử không thành về trải nghiệm lúc đó. Một số được cứu sống, một vài người khác lại quay đầu trước khi tự kết liễu bản thân. Hơn nửa trong số đó kể rằng ngay khi cận kề ranh giới sinh tử, cảm giác sợ hãi và hối hận đã tràn ngập trong tâm trí của họ.

Và rồi họ ngỡ ra, mình thực sự sắp chết rồi đấy. Không hẳn là vì còn điều gì lưu luyến với trần thế, chỉ đơn giản là chưa nỡ chết, sợ cái cảm giác mơ hồ khi nhận thức về thế giới chuẩn bị hoàn toàn thay đổi.

Ước gì mình đã không dại dột như thế.

Tôi muốn sống.

Isagi đã chờ đợi cảm xúc đấy đến với mình khi đi từng bước xuống biển. Nếu nó đến kịp, có khi cậu sẽ thực sự quay người lại bước vào bờ, cố gắng sống nốt cuộc đời giả dối này.

Nhưng nó đã không đến.

Kì lạ thay, Isagi không hề sợ sệt sự mơ hồ trước mắt. Tuy không có gì chắc chắn cả, nhưng có thể tại thế giới đó, người yêu em đang chờ đợi.

Ván cược sinh mệnh này, cậu chấp nhận.

Và rồi bây giờ cậu ở đây, không rõ là thiên đàng hay địa ngục, cũng có thể không phải cả hai.

Trên người Isagi đang mặc bộ đồng phục của Bastard Munchen, câu lạc bộ đã đồng hành cùng cậu suốt 5 năm qua trên con đường trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Nhưng đây không giống đồng phục của cậu.

Cơ thể cậu nhỏ hơn, thấp hơn, lượng cơ cũng ít hơn nữa. Và rồi Isagi nhận ra, mình đang là bản thân của những năm 17 tuổi. Chính xác hơn thì là Isagi Yoichi của Neo Egoist League. Sao bỗng dưng trẻ lại hay vậy? Mà quan trọng hơn, bây giờ cậu nên làm gì đây. Cứ đi lại quanh quẩn đây cho đến khi kiệt sức à?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Isagi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng tới. Không phải chỉ một, mà là rất nhiều người.

Isagi vội vàng ngẩng đầu lên, nhẩm lại lời cầu nguyện trong lòng ngàn vạn lần. Đến khi nhìn rõ hơn, trong lòng cậu chỉ còn một chấp niệm duy nhất, "Cảm tạ ông trời".

Vì cậu đã được gặp lại họ rồi.

Bachira và Otoya trong màu áo vàng của FC Barcha. Nagi, Reo và Chigiri vẫn đẹp như vậy khi đầu quân cho Manshine City. Barou và Niko khoác trên mình bộ đồng phục của Ubers. Rin, Karasu, Nanase nổi bật với sắc xanh đậm của PXG. Sae một mình độc tôn cùng La Real. Và cuối cùng, Kaiser, Ness, Hiori, Kurona, Yukimiya và Kunigami cùng nhuốm màu Bastard Munchen với cậu.

Khung cảnh đã lâu không thấy khiến Isagi nghẹn ngào đến không nói nên lời. Ba năm, cậu đã chờ đợi ngày này được ba năm rồi.

Isagi chập chững đứng dậy, cố gắng dồn hết sức lên đôi chân để chạy. Giờ phút này, niềm hạnh phúc từ lâu đã mất lại được thổi bùng lên trong lòng cậu.

"Mọi người...."

"ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY, YOICHI"

Nghe thấy tiếng hét của Chigiri, đôi chân cậu liền khựng lại. Cảm xúc hỗn tạp nhanh chóng lấn áp tâm trí. Nói em nghe đi anh, tại sao lại nói như vậy?

"Anh nói gì vậy Hyouma?"

"Đừng bắt bọn anh nói lại, Yoichi. Hãy ở yên đấy đi."

Giọng nói âm trầm của Otoya vang vọng trong không gian, vang đến tận trái tim mới chớm hi vọng của Isagi, hệt như một hồi chuông phong ấn mọi chuyển động của cậu.

"Em không hiểu, ý mọi người là gì? Chả lẽ mọi người không muốn gặp lại em hay sao?"

"Mày còn phải để tao nói thẳng ra sao, thằng hời hợt? Được thôi, nghe cho kĩ đi. Bọn tao không muốn gặp lại mày một chút nào."

Isagi không hiểu, cũng không muốn chấp nhận những câu nói như dao găm bản thân vừa nghe. Nếu trên đời có một sự thật mà cậu sống chết cũng thấm nhuần, hơn cả việc Mặt Trời mọc đằng Đông hay Trái Đất có hình cầu, thì đó chính là tình yêu sâu đậm của họ dành cho cậu.

Nghi ngờ, sợ hãi, bất an từ lâu đã không tồn tại trong cuộc tình của chúng ta, vì hành động đã chứng minh cho tất cả.

Vậy nên Isagi càng hiểu rõ, chắc chắn có uẩn khúc ẩn trong lời nói của họ.

"Giải thích em nghe đi anh. Em vẫn đang ở đây mà. Em sẽ lắng nghe từng lời anh nói mà..."

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Yoichi khốn khiếp. TẠI SAO EM PHẢI Ở ĐÂY CƠ CHỨ?"

Ness dường như tan vỡ khi nhìn thấy Isagi tại nơi quái quỷ này. Anh nhớ em, anh yêu em, anh say đắm em, nhưng anh cầu nguyện mình sẽ không bao giờ gặp lại em, ít nhất là trong kiếp này.

Vì nếu chúng ta gặp lại nhau, có nghĩa là em đã chết rồi.

"Thằng Ness nói đúng đấy. Hãy quay về và sống an phận với danh hiệu tiền đạo số 1 thế giới mà em đã đạt được đi, Yoichi. Nơi này không có chỗ cho em."

Tuy Kaiser có phần bình tĩnh hơn, nhưng chất giọng run run đã bán đứng vẻ ngoài bình thản kia. Dù có phải nói những lời tàn nhẫn, anh cũng sẵn lòng làm, miễn là em không còn vướng bận bọn họ nữa.

"Yoichi à, nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Là bọn anh đã cầu xin người mà em gọi là ông trời để được đến đây. Coi như là vì bọn anh lần cuối đi em, đừng đến thế giới bên này, cũng đừng bao giờ có ý định đó nữa."

"Tỉnh dậy và quay về đi Yoichi, bây giờ vẫn còn kịp, cơ thể em vẫn chưa trôi quá xa khỏi bờ biển đâu."

"Em không hiểu, em không hiểu Kenyuu, Ranze. Tâm trạng của em, bọn anh phải là người hiểu rõ nhất chứ? Chết vì người mình yêu có gì là sai sao? Cái gì mà lần cuối, em không can tâm. Sinh mạng này là của em, em có quyền ra quyết định với nó mà không liên quan đến mấy anh. Tại sao lại ngăn cản em chứ?"

Bởi vì khác với mạng sống của họ đã bị biển nhẫn tâm cướp đi, cậu nắm giữ toàn quyền tự chủ với chính mình. Và nó kêu gào muốn được gặp lại họ. Isagi chỉ hành động với đúng lương tâm của mình thôi.

"Em còn dám nói như vậy sao, Yoichi? Chỉ vì sinh mạng này thuộc về em, nên em có thể làm bất cứ điều gì với nó à? Em có dám nói em tự tử không phải chỉ vì sự thương hại với việc bọn anh không thể tự quyết định cuộc đời mình không? Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh khi em chết đi chưa? Có thèm nghĩ đến cảm xúc của bọn anh ở bên này khi tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất dìm bản thân xuống biển mà không thể làm gì không?"

Suốt ba năm qua, bọn họ vẫn luôn ở đây, âm thầm ở bên theo dõi cậu mỗi ngày dưới dạng linh hồn. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy được họ, và họ không thể cứu cậu khỏi cái chết.

"Meguru, ý em không phải vậ..."

"Yoichi, sao em có thể dễ dàng nói rằng sinh mạng của mình không liên quan đến bọn anh chứ. Chúng ta đã dành cả tuổi thanh xuân bên nhau, đã cùng nhau đấu tranh trong thế giới đầy rẫy khó khăn, đã sánh bước và vượt qua tất cả. Em rẻ rúng mạng sống của mình, chính là coi thường quãng thời gian bên nhau của chúng ta."

Bọn họ vĩnh viễn không muốn bản thân trở thành lý do tước đoạt đi sinh mạng của cậu.

"Yo, anh không hiểu. Tất cả, tất cả là bởi em nên mọi người mới phải chết, phải ra đi khi mới tuổi đôi mươi. Nếu ngày đó em không cố chấp ép mọi người tham gia bữa tiệc đó, chúng ta đáng lẽ đã không bị chia rẽ. Em phải bù đắp cho lỗi lầm của mình."

"Lắng nghe anh này, Yoichi. Kunigami Rensuke này có thể thề rằng, nếu là vì em thì dù có phải hi sinh bản thân, bọn anh cũng sẵn lòng. Nếu em muốn bù đắp cho lỗi lầm gì đó, thì hãy quay về và sống tốt đi."

Em và bọn họ ở thật gần nhau, tưởng chừng chỉ cách vài ba bước chân là đã chạm tới. Vậy cớ sao, chúng ta đồng thời cũng xa cách cả vạn dặm thế này?

"Tại sao mày cứ phải cứng đầu và ích kỷ như vậy hả Yoichi? Ngoan ngoãn và trở về đi, đừng có phí thêm thời gian ở cái chỗ khỉ này trước khi quá muộn nữa."

"Yoichi, xin hãy quên bọn em đi anh. Thế giới này không chỉ gói gọn trong mỗi bọn em mà. Anh...anh có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, người có thể cùng anh bước tiếp chặng đường phía trước..."

"Bọn anh chỉ là muốn tốt cho em thôi."

Cam lòng không? Họ không cam lòng. Chỉ cần em rời đi, em sẽ mãi mãi không còn thuộc về họ nữa. Nhưng nếu là vì em, chỉ cần một lý do đấy thôi, họ sẵn sàng buông bỏ.

"Đủ chưa, nói xong chưa. Shouei, Nijirou, Ikki, nhìn thẳng vào mắt em và nói lại những lời vừa rồi này. Đừng có mà lảng tránh. Sao anh dám tự tiện định nghĩa điều gì là tốt cho em chứ? Đối với em, tình huống của chúng ta hiện tại chính là kết quả tốt nhất."

"Đúng, em là một người ích kỷ. Người yêu của các anh chính là một tên ích kỷ đến cùng cực. Nhưng anh à, em không thể. Em không thể ngừng nhớ đến mọi người, không thể ngừng những cơn dằn vặt giữa đêm, không thể lấp đầy khoảng trống trong tim dù bằng cách nào đi chăng nữa. Em xin lỗi, em không thể làm được."

Cả cơ thể Isagi như vô lực mà ngã khuỵu xuống dưới đất. Em ngã, nhưng bọn họ vẫn đứng yên. Họ biết giờ phút này, bản thân phải vững tâm để em có thể hoàn toàn dứt lòng với họ.

"Yoichi, vậy còn ba mẹ em thì sao. Em liều lĩnh như vậy, không nghĩ đến cô chú sẽ đau lòng đến nhường nào khi đứa con trai độc nhất của mình lại chết vì một đám này sao?"

"Reo, em đã nói hết với bố mẹ rồi. Về cảm xúc của bản thân, cả về dự định của mình."

Cả không gian như rơi vào tĩnh lặng. Họ không thể tin vào sự thật mình vừa nghe thấy. Em của họ, đang thực sự nghiêm túc với tương lai của bản thân.

"Em vừa nói gì cơ..."

"Đêm hôm trước, em đã giãi bày tất cả cho bọn họ rồi. Rằng em muốn gặp lại mọi người, và em không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa. Ba mẹ em đã phản đối, nhưng đến họ không thể thay đổi được điều gì. Cuối cùng, họ cũng chấp nhận và em đã nói lời từ biệt rồi. Seishirou, đây không phải một quyết định bồng bột của cảm xúc nhất thời."

Em càng nói, họ càng đau lòng hơn. Trên đời vốn chẳng có kẻ bình thường nào lại mong người mình yêu phải chết. Ấy vậy mà dù có chuẩn bị trăm phương ngàn kế từ trước, họ vẫn không tài nào lay chuyển được người con trai nhỏ bé trước mắt.

"Tôi thực sự không thể tin được em dám làm đến như vậy đấy, Yoichi. Liệu thế giới sẽ phản ứng như thế nào khi đến trái tim của Blue Lock cũng không còn đây."

"Tabito, anh nghĩ em sẽ quan tâm đến điều đó sao. Những thứ đấy không còn quan trọng nữa rồi. Người ta có gọi em là kẻ ngu ngốc, liều lĩnh, hay độc ác khi dập tắt hi vọng của Nhật Bản cũng không sao. Em chỉ cần biết, ở thế giới đó không có bọn anh."

Dù có cố gắng thích nghi với sự đổi thay đến như thế nào, trái tim này luôn quằn quại khi nhớ đến những bóng hình đó. Chằng thà, cậu chủ động tìm lại bọn họ còn hơn.

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Isagi, Sae dường như hồi tưởng lại bọn họ của 3 năm trước. Đã lâu lắm rồi họ mới được nhìn thấy đôi mắt sâu lắng của em, ánh mắt của kẻ vị kỷ họ cùng theo đuổi một thời.

"Yoichi, lại đây đi. Bọn anh thua rồi."

Không ai phản đối với quyết định của Sae. Họ đều hiểu rõ, họ vô cách thuyết phục em rồi.

Như chỉ chờ có vậy, Isagi chạy thật nhanh về phía họ, tự mình phá vỡ bức tường vô hình đã ngăn cách cậu và họ lúc trước.

Em đã bước qua rồi, bước qua ranh giới của sự sống và cái chết.

"Đừng tự trách bản thân, đây là lựa chọn của em. Từ nay về sau, xin đừng bao giờ đột ngột rời xa nữa..."

Chính vì em có quyền lựa chọn cách chết của mình, nên em đã chọn biển. Biển đã đưa anh đi, nhưng cũng đã đưa em về với anh. Dù ai có ngăn cản đi chăng nữa, em sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ lại phía sau để tiến đến nơi mình thực sự thuộc về.

Ván cược sinh mệnh này, Isagi là kẻ chiến thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net