13. JaeJi - ChenJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Author: ChimmChim

~Tên: Câu chuyện của những  chiếc ô

~Thể loại: Hường, HE

~~~

Gặp nhau, vào một ngày mưa?

Mọi người đều lần lượt rời thư viện cùng với chiếc ô của mình, còn nó cứ mãi thẩn thơ ngồi nghịch những giọt nước mưa len lỏi vào khe cửa. Phải đến khi cô thủ thư gõ mạnh vào đầu một cái đau điếng, mới vội vàng cất đồ, bước ra ngoài.

Nó đã hơi ngạc nhiên, tại sao vẫn còn có người bỏ quên chiếc ô quý giá trong tiết trời dở người này? Vì sao ông Trời lại đem người đó đến ngay cạnh nó, chứ không còn là đàn anh lớp trên ở tít xa xăm sau dãy cầu thang như mọi lần nữa? Hay vì thần Tình Yêu tinh nghịch đã phát hiện ra tình cảm của nó và chỉ đang có tạo một cơ hội nho nhỏ? Nhưng cũng vì vậy, mà tại sao cái ô con gà của nó chỉ đủ che cho một người?

Nó cầm chặt chiếc ô, đứng suy nghĩ một lúc lâu cho tới khi tay nóng bừng cả lên. Nó nên đến bên cạnh người đó, thân thiện nói rằng "Anh tốt nhất nên đi chung ô với em đi. Ừ thì nó nhỏ đấy, nhưng anh hãy nhìn xem, ngoài em ra thì chẳng còn có ai che ô cho anh đâu." Hay hờ hững bước đi như những người xa lạ? Mà đâu, vốn cũng chẳng quen biết gì mà...

Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào nó lại bỏ qua? Nhưng chân vừa nhấc lên, người đó đã ào một cái ra ngoài sân. Nó cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội bật chiếc ô con gà màu vàng lao ra, miêng ú ớ.

Rõ ràng đàn anh lớp trên chỉ sải vài bước rộng, không hiểu sao vừa chạy đến nơi, nó đã thở hổn hển không ra hơi. Người đó dừng lại, ngạc nhiên nhìn vật thể hồng hồng đang cúi đầu thở mạnh. Nó giơ ô lên cao, cố gắng cho đến khi cảm nhận ô đã đụng vào ai đó mới nước đầu lên. Đàn anh mỉm cười.

"Em là ai vậy nhỉ?"

Tự nhiên như có một thứ gì đó nở  căng tròn trong đầu nó, nổ cái bụp, vụn bay loạn xạ như pháo hoa. À đúng rồi nhỉ, nó là ai cơ chứ? Anh ấy vẫn còn chưa biết nó là ai cơ mà?

"Mưa to quá nhỉ?" Nó ngây ngô cười. Rồi chợt nhận ra câu trả lời không liên quan tí nào, liền đỏ mặt, vội nói tiếp. "Ý em là trời mưa to quá, em thấy anh ở thư viện không có ô, nên chỉ muốn hỏi anh có muốn đi chung ô... Em tên Jisung, hậu bối."

"À, vậy ra là hậu bối."

Thấy chưa, ít ra nó cũng đu thông minh để không khai hết ra rằng Lớp em ở bên cạnh lớp anh, cách nhau một dãy cầu thang bộ. Anh có thể không biết em nhưng em thì biết anh rất rõ đấy, anh Na Jaemin. Ngày nào em cũng lén lút đứng nhìn anh phía bên kia hành lang...

***

Jisung mò mẫm trên trang cá nhân một cậu bạn tên LeLe. Ảnh dại diện của cậu ta là hình một cậu bé áo hồng chân đi đôi giầy hai màu xanh và hồng cùng với chiếc ô con gà vàng chóe còn ảnh bìa là một giọt nước mưa. Nó đoán là cậu bạn này rất thích mưa, giống như nó vậy, vì thế mà nó đã tò mò bắt đầu một cuộc trò chuyện. Giữa cả biển người bao la ấy, lần đầu tiên, nó có một người bạn để tâm sự.

Nó kể cho LeLe về mối tình đầu của nó, và kể cả những chuyện xảy ra tiếp theo nữa. Rằng nó và tiền bối đẹp trai Na Jaemin dần thân nhau hơn, anh ấy đã biết tên nó, thường xuyên sang lớp tìm nó nữa. Họ cùng nhau học ở thư viện, đến nhà nhau học chung, cùng nhau đi về,... Jaemin vẫn thường xuyên, thực chất là chẳng bao giờ mang ô, và nó thì đã tạm biệt ô con gà để dùng một chiếc ô con mèo lớn hơn, dành cho hai người.

LeLe lắng nghe tất cả, thi thoảng nói những câu ngớ ngẩn. Nhưng cậu ấy vẫn nghe hết, bao giờ cũng chờ đợi nó kể hết câu chuyện và chẳng bao giờ than phiền hay chê nó nói nhiều, vớ vẩn đến một câu. Lại càng không bao giờ quên nhắc nó mang ô, mặc áo ấm và ăn uống đầy đủ hơn. Cứ như thể cậu ta đang theo dõi nó vậy. Hừ!

***

Nó cứ ngốc nghếch che ô cho một người, che ô cho cả người mà người ấy muốn che chở...

Ừ thì Jisung ngốc thật, nhưng nó không ngốc đến nỗi mà không nhận ra ánh mắt trìu mến mà Jaemin dành cho cậu bạn cùng bàn...

Hôm ấy, Jaemin đến rất sớm, cậu cố hoàn thành bài tập cho thật nhanh, rồi chốc chốc lại thẩn thơ ngắm nhìn những giọt nước - vết tích của trận mưa lớn hôm qua lăn dài trên cửa sổ. Những đám mây xám đục vây kín bầu trời, lùng bùng y như cảm xúc của cậu bây giờ vậy, không xám nhưng trắng đục một màu đau thương. Khi Jisung đến cũng là lúc Jaemin thu gọn sách vở. Cậu gãi đầu, hỏi nó có thể đi cùng cậu tới CLB bóng đá được không, cậu muốn tới ủng hộ họ. Jisung vui vẻ gật đầu. Ôi dào, chỉ cần là đi cùng Na Jaemin thì cho dù là bất cứ đâu, nó cũng liều mạng đi.

Jaemin khệ nệ kéo hai túi nước giải khát cùng đồ ăn vặt, nhất quyết không để Jisung xách hộ thứ gì, dù đường có hơi xa một tẹo. Cậu không muốn Jisung mệt đâu. Ở một góc đông nhất, đội bóng đang luyện tập cho mùa giải sắp tới. Jisung say sưa ngắm nhìn những động tác uyển chuyển. Nó không thích bóng đá bởi vì nó không giỏi thứ thể thao này, nhưng đâu phải vậy là nó cũng sẽ không thích xem bóng đá cơ chứ? Điều quan trọng là Jaemin đang nắm chặt tay nó, từ nãy tới giờ, thi thoảng sẽ quay sang mỉm cười khiến nó đỏ mặt, e thẹn cúi đầu. Mọi người đã tập xong, ai cũng thấm mệt, vừa thấy túi nước bên cạnh Jaemin, lập tức lao tới,reo lên như bắt được vàng. Nó nhanh nhẹn lấy đồ từ trong túi ra chia cho mọi người, chợt nhìn thấy Jaemin tiến lại gần cậu bạn cùng bàn của cậu - Lee Jeno, dịu dàng đưa cho cậu ta chai nước rồi dùng khăn lau mồ hôi cho cậu ta. Trong lúc ấy, Jisung thấy tim mình hình như đã nứt ở chỗ nào...

Jaemin vui vẻ dẫn Jeno đến chỗ nó, giới thiệu.

"Jeno, đây là Jisung, hậu bối dễ thương mình đã kể cho cậu. Jisung, đây là Jeno."

Jisung gần như muốn hét lên. Trái tim nó thắt lại, miệng vẫn cố nhoẻn cười.

"Rất vui được găp anh, em là Park Jisung."

Jeno nhấp một ngụm nước, đưa tay lên véo má nó rồi cảm thán. Jaemin lấy ra từ trong túi phần ăn của mình đưa cho cậu ta.

Rõ ràng, trong đáy mắt ấy, Jisung đọc thấy sự dịu dàng...

***

'Cậu nói xem, tớ là người thứ ba, đúng không?'

'Không, cậu chỉ là kẻ ngốc mà thôi...'

Vẫn là LeLe luôn hiểu nó, cậu ấy, lúc nào cũng đúng hết...

Mọi người bắt đầu xem lại một số băng video của những trận đấu năm ngoái. Jisung đã không nhìn màn hình từ lâu, dù thực sự những trận đấu ấy rất tuyệt. Nó chỉ giả vờ hướng về phía đó, nhưng thực chất là nhìn Jaemin, rồi đôi khi đau đớn ngước nhìn nơi ánh mắt cậu hướng về.

Nó muốn khóc, nhưng tự dặn đàn ông con trai không được khóc trước mặt người khác, nó lấy cớ đi đổ rác rồi chuồn ra ngoài. Nó tức hai bịch rác đến phát khóc, rồi lại bực mình sao thùng rác lại ở quá xa, trong khi nước mắt đã tràn ngập trong khóe mắt. Nó cá bộ dạng nó lúc ấy, thật nhỏ bé và nực cười làm sao...

"Xin lỗi..."

Có ai đó vừa va phải nó làm một bịch rác rơi xuống, nó cũng ngã xuống nền đất lạnh giá, oà khóc nức nở. Nó thấy thật may mắn khi Jaemin không nhìn thấy cảnh này. Nó muốn khóc thật to, khóc cho cả thế giới biết, khóc cho cả thế giới nghe thấy. Cậu bạn kia lúng túng không biết phải xử trí thế nào, dọn hết rác xung quanh nó rồi cầm luôn túi còn lại đem đi đổ. Khi trở lại vẫn thấy Jisung ôm mặt ngồi khóc, đành thở dài bỏ đi. Nó nín khóc, lau sạch nước mắt, chần chừ một lúc nữa cho đến khi mắt không còn đỏ sọng một cách vô duyên. Nó vừa kịp quay về, trời liền đổ mưa.

Sân tập chỉ còn lại Jaemin và Jeno. Jaemin nói rằng họ muốn chờ Jisung về cùng, và Jeno đã tập luyện một ít để giết thờ gian. Nó không trả lời, bầu không khí trở nên u ám hơn. Chợt nhận ra đó là lỗi của mình, nó bật chiếc ô con mèo, hồn nhiên chạy lên trước rồi lại trượt ngã vì đường quá trơn. Mông nhỏ tiếp đất đau ê ẩm không lết nổi bước nào đành phải nhờ Jeno cõng, Jaemin cầm ô đi bên cạnh. Jaemin nhất quyết muốn đưa Jisung tới phòng y tế khi nhận ra không chỉ cái mông nhỏ kia bị đau, mà mắt cá chân đã sưng lên rõ to rồi. Nhưng Jisung không muốn làm mất thời gian của hai người họ, nó nằng nặc đòi về nhà. Jaemin thở dài, khẽ nhéo nhẹ má nó và mắng yêu một cái.

Đột nhiên, nó lại thấy vết nứt ở trái tim như vừa được liền lại...

***

Chiếc ô của nó, bây giờ, đã được che cho ba người...

Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, nó thường xuyên đi về cùng Jaemin và Jeno. Không phải nó ghen tị với họ, mà chỉ vì nó thực sự thấy chạnh lòng...

Nó nghe tin Jeno đang hẹn hò, tin này làm trái tim nó thắt lại, nó chỉ cầu mong không phải như nó đang nghĩ. Và đúng thế thật, Jeno đang hẹn hò cùng một cô bạn trong lớp nó. Nhưng nó nhận ra nó còn đau đớn hơn mỗi khi nhìn thấy Jaemin gượng gạo mỉm cười với Jeno và cô bạn ấy. Nó chỉ muốn an ủi Jaemin thôi...

Jaemin không còn tới thư viện nữa, nó cũng không thể gặp cậu khi tới CLB bóng đá nữa.Jeno cũng không biết cậu ở đâu, Haechan - bạn thân nhất của Jaemin, cũng thở dài mỗi khi nhắc tới thằng bạn.

Rồi hôm ấy, khi nó đi về chung với Jeno (vì cái tên mắc toi ấy lại quên ô và bám chặt lấy nó,không lẽ nó lại đuổi hắn và nói rằng: "Thích thì đi cùng cô người yêu của anh ấy!") Nó thấy Jaemin ngồi gục trên mặt bàn ở quán nước gần đó. Jisung vội chạy đến đỡ cậu dậy, người lạnh ngắt và nồng nặc mùi rượu, nó tự hỏi ai lại ngu ngốc đến mức bán rượu cho học sinh Cao Trung cơ chứ? Jeno xốc Jaemin lên vai, một chút ái ngại, rồi cũng cùng nhau sải bước về nhà. Jisung theo sau, cố nhón chân để che hết những lọn tóc lòa xòa của Jaemin, để ô không cản mất tầm nhìn của Jeno. Và lúc ấy, lần đầu tiên nó dám nói ra những gì nó suy nghĩ.

"Em rất thích anh Jaemin."

"Anh biết điều đó chứ." Jeno cười xòa, không lấy làm ngạc nhiên.

"Nhưng anh ấy không thích em..." Câu này có lẽ khiến Jeno hơi ngạc nhiên. "Anh ấy thích anh cơ..." Jisung cười chua chát, điều này có lẽ đã làm Jeno sửng sốt.

"Cậu ấy... thích anh?" 

Jisung nhăn mặt. Đến ngay cả tên ngốc như nó còn nhận ra, vậy hóa ra trên đời còn có kẻ ngốc hơn nó?

Jeno bất giờ chợt òa lên nức nở.

"Vậy ra cậu ấy thích anh... Anh đã nghĩ cậu ấy và em là một cặp, anh không muốn xen vào hạnh phúc của hai người.... Anh..."

Nó mỉm cười, ước gì điều Jeno nói là sự thật. Phải chăng nếu không có ngày hôm nay, Jaemin sẽ trở thành bạn trai nó? Mà thôi, một cách gượng ép như thế, nó không muốn...

Jaemin đã tỉnh từ khá lâu, đã khóc ướt hết vai Jeno rồi, không biết nó có nghe thấy không, ba tiếng 'Cám ơn, Jisung' thều thào hòa tan vào làn mưa ấy.

Nó cố gắng kiễng chân thật cao, mặc kệ đôi giày ướt nhẹp vì giẫm phải bao nhiêu vũng nước, lành lạnh thấm vào đôi chân.

***

Nó đã vứt chiếc ô đó đi rồi. Bây giờ đến chính bản thân cũng chẳng muốn cầm ô che cho mình nữa...

Về đến nhà, nước mưa chảy tong tong trên sàn nhà, nước lạnh đến thấu xương, nó cũng chẳng buồn thay. Nó lao vào phòng, đóng sầm cửa lại. Thật may mắn. Vẫn là cái chấm xanh chờ nghe hết câu chuyện của nó, nước mưa dính trên tóc rơi xuống màn hình điện thoại, nó cũng chẳng buồn lau đi.

'Cậu nói xem, rõ ràng tớ là người cầm ô, vậy sao vẫn ướt hết cả? Cậu đoán xem, là tại sao?'

LeLe lập tức trả lời.

'Rõ ràng tại vì cậu ngốc."

***

Nàng tiên cá từng rất yêu chàng hoàng tử, nhưng cuối cùng vẫn là không bao giờ có thể chạm vào...

Jisung thấy bản thân thật kiên cường. Nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn học ở thư viện cùng Jaemin, vẫn cùng hai người họ về chung đường, vẫn cùng Jaemin đi cổ vũ cho Jeno. Nhưng nó thấy mình thật ngu ngốc. Giá như nó ích kỉ hơn một chút, giá mà nó nghĩ cho bản thân hơn một chút, không dại dột muốn chứng kiến cảnh hai người họ quan tâm nhau thì chắc không phải đau lòng.

Chiều hôm ấy Jeno lại quên ô, Jaemin đã đi mua đồ nên cậu ta lại bám chặt lấy Jisung đòi đi nhờ ô. Đi được một quãng, họ thấy Jaemin chạy tới, trên tay cầm một cái ô, mà trong tiềm thức của nó, cậu chẳng bao giờ mang ô cả. Jaemin cám ơn Jisung vì đã cho Jeno đi nhờ rồi kéo tay bạn trai vào bên cạnh mình. Ô của Jaemin hơi nhỏ nên Jeno phải kéo sát mình lại gần Jaemin, cả hai cùng nhau chạy thật nhanh, đến khi khuất dần sau làn mữa, Jisung vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại.

Nó cá là chẳng bao giờ Jaemin quên ô nữa đâu, và nó thì chẳng còn cơ hội nào để đi chung ô với cậu nữa. Tay nó như bị ai rút hết sức lực, đến cầm chiếc ô nhẹ tênh cũng không nổi. Cả mảng trời trong vắt như sụp đổ, rơi xuống nền đất lạnh băng.

Nó có khóc một chút đấy, nhưng không sao cả, vì trời vẫn đang mưa...

***

Cứ tưởng rằng nó sẽ ướt mưa, sẽ đau khổ. Nhưng không phải, một chút cũng không phải.

Nó ước có thể kể chuyện này cho LeLe ngay. Cậu ấy sẽ mắng nó ngu ngốc, rồi lại an ủi nó, như tất cả mọi lần. Như cái lần gần đây nhất họ nhắn tin với nhau.

"Đúng là tớ thích anh ấy, tớ cố tình giấu kín để anh ấy tự nhận ra, nhưng anh ấy lại quá ngốc. Cơn cảm nắng của tớ thích một người không phải là tớ. Sao anh ấy ở bên cạnh một người dễ thương như tớ mà lại phải lòng chàng trai khác được nhỉ? Cơ mà điều tồi tệ nhất là, tớ không sao ghét được anh chàng kia, một chút xíu nào."

"Tớ hiểu."

"Cậu làm sao mà hiểu nổi chứ, LeLe ngốc. Tớ thấy mình giống như chàng hầu bé nhỏ lúc nào cũng che ô cho cậu chủ và người cậu ấy yêu vì sợ cậu cảm lạnh."

"Cái này thì không đúng. Cậu không phải người hầu, cũng không có nghĩa vụ phục tùng cậu ta."

Nó co ro, cái lạnh buốt giá ôm chặt lấy người nó. Không thút thít nữa mà tự hỏi, tại sao mình không cảm thấy buồn như bản thân nghĩ? À, hóa ra, nó có người để sẻ chia, nó sẽ lại kể chuyện này cho LeLe, như mọi lần. Rồi sẽ lại quên sạch.

***

Hóa ra bao nhiêu tổn thương đã có người chịu thay nó, vậy mà mãi đến khi quay đầu lại, nó mới chịu nhận ra.

Lạ là rõ ràng ô cũng đã bỏ đi, nhưng nó chẳng thấy mình bị ướt thêm chút nào dù đã ngồi dưới gốc cây lâu như vậy. Nó xoay đầu lại, chợt nhìn thấy một người con trai cầm trên tay chiếc ô trong suốt, áo sơ mi xanh ngắt nhạt như màu nước đứng đấy, sau lưng nó, cánh tay sải dài che cho nó, một mảng trời bình yên trong suốt.

"Rõ ràng là tớ có che ô như vẫn ướt hết cả. Cậu nói xem, là tại sao vậy?"

Nơ ron thần kinh trong nó tê rần, xử lí hết đống dữ liệu trong vòng năm nốt nhạc. Thứ nhất, nó không bị ướt là vì đã có cậu ấy che ô cho nó rồi. Thứ hai, nó chưa nhận ra cậu là ai. Thứ ba, đây không phải là câu nói của nó hay sao? Rồi nó ngớ người ra, đích thị, đây chính là LeLe rồi.

"Tại sao cậu không đi đôi giày hai màu xanh và hồng, sao cậu không mặc áo hồng như trong ảnh? Sao không phải là chiếc ô gà con?"

"Cậu đoán xem?" LeLe nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười với nó. "Cơn cảm nắng của tớ thích một người khác Jisung ạ, lại còn khóc vì anh ta nữa chứ. Tại sao cậu ấy ở bên cạnh một người đẹp trai như tớ mà lại phải lòng người con trai khác nhỉ?"

Đến lúc ấy nó mới nhớ ra. Nó từng rất thích đôi giày hai màu nhìn như cọc cạch được một người bạn không tên tặng trong ngày sinh nhật năm 12 tuổi, nâng niu chiếc ô gà con được ai đó tặng trong sinh nhật 13 tuổi và lúc nào cũng mặc chiếc áo hồng được tặng vào năm 14 tuổi...

Đó là nó...

Người trong hình là nó...

"Tớ không khóc vì Jaemin."

"Tớ là Chenle, lớp tớ ở bên cạnh lớp cậu, cách nhau một dãy cầu thang bộ. Cậu có thể không biết tớ nhưng tớ thì biết cậu rất rõ đấy, Park Jisung. Ngày nào tớ cũng lén lún đứng nhìn cậu phía bên kia hành lang..."

Tự nhiên nó mếu máo, Chenle lại từ tốn nói tiếp.

"Cậu cũng quá đáng lắm cơ. Tớ lần nào cũng cố tình va phải cậu, vậy mà cậu cũng không chút nào nhận ra. Còn phải đổ rác giúp cậu nữa chứ."

Nó quệt nước mắt, ngước lên nhìn cho thật kĩ Chenle và nhẩm đi nhẩm lại tên của cậu. Chỉ biết là mưa vẫn từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi, chìm vào tóc và áo cậu. Nó ngây ngốc mỉm cười, cậu đưa tay xoa đầu nó đến lúc rối bù.

Nhờ chiếc ô này mà nó biết yêu đơn phương là gì, biết đau khổ vì một người là gì, biết một người phải đau khổ vì mình như thế nào. Suy cho cùng, thật may mắn, vì vẫn có người cõng nó trong mưa đấy thôi.

.END.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net