Mau trả cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ bức ảnh sau

Anh ngồi xuống chiếc ghế nơi sân trường, thu mọi thứ vào ánh mắt. Hôm nay buổi dạ vũ cuối năm. Thế mà anh chả có ai đi cùng nên đành chán nản tìm một góc ngồi như lúc này. 

- Này, còn không mau trả cho tôi sao? Hết năm học rồi.

Anh quay qua, bắt gặp một cậu con trai với mái tóc nhuộm xanh ngồi bên cạnh, mắt dán chặt vào hình ảnh ngoài sân.

- Tôi không nợ ai cả. Chắc cậu lầm người rồi.
Anh đáp lại. Mang tiếng là con của CEO công ty lớn thì anh chả đưa ai mượn tiền thì thôi chứ sao lại có vụ anh đi mượn bao giờ.

- Tim tôi. - anh nghe xong nhìn cậu đầy khó hiểu - Anh lấy nó từ năm ngoái tới giờ rồi. Bao giờ trả lại?

Anh lúc này đơ ra thật rồi phá lên cười. Nụ cười đặc trưng vang vọng, hòa trong tiếng nhạc từ những chiếc loa khiến nó trở thành bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy.

- Thật là...tôi còn chưa biết cậu là ai đấy, quí ngài vô danh.

- Min Yoongi, sinh viên khoa nhạc.

- Chào cậu, tôi là-

- Kim Seokjin, sinh viên khoa diễn xuất....

Seokjin nhìn chàng trai bắt đầu đọc vanh vách thông tin mình ra thật không khỏi muốn cười thêm đợt nữa. Sao có thể có người thú vị vậy nhỉ.

___________________________

Hai năm sau...

- Yoongi à, cậu mau trả cho tôi đi.

Yoongi ngước lên từ những phím đàn trắng đen mà nhìn lấy người con trai đang dựa vào thành piano mè nheo.

- Tôi lấy gì của cậu mà trả?

Cậu bắt đầu lục lọi trí nhớ. Rõ ràng cậu mượn anh cái gì bao giờ đâu.

- Tim tôi bị cậu lấy mất rồi. Mau trả đây.

Cậu như hiểu ra, nở một nụ cười hở lợi ngọt ngào. Sao anh có thể dễ thương tới thế nhỉ.

- Tôi lấy của cậu thì cậu lấy của tôi là huề, không phải sao?

Nói đoạn, cậu hôn lên môi anh một cái thật nhẹ rồi nắm lấy tay anh, đan những ngón tay vào nhau.

- Đi nào. Hôm nay kỉ niệm nửa năm cậu thuộc về tôi, tôi dẫn cậu đi ăn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net