HopeJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện này Hoseok sẽ lớn hơn Seokjin.
"Anh" sẽ là Hoseok còn "cậu" sẽ là Seokjin.

________________________

Anh gặp cậu trong một chiều thu, khi cậu chỉ là thằng nhóc con 10 tuổi còn mình đã tuổi 12. Cậu là con trai của người bạn đã mất của ông, bố anh đã nói như thế và ông đẩy cậu đến bên anh.

Năm cậu 16, anh 18, anh bắt đầu có những mối tình tan vỡ đầu tiên và cậu đã ở bên, hàn gắn trái tim đau khổ của anh. Anh biết cậu yêu anh kể từ ấy nhưng không thể chấp nhận.

Năm anh 20, cậu 18, anh cãi lại chính người bố của mình, từ chối sự nghiệp đầy dơ bẩn của gia tộc. Chính cậu đã chạy lên hứng một cái tát cho anh, đã thay anh xin lỗi người đàn ông, mà chính cậu không hề hay biết, đã giết chính người thân của mình.

Năm anh 26, cậu 24, chính là bây giờ, ngày mà tương lai bỗng sụp đổ trước mắt.

- Em hãy chạy khỏi đây đi Jin. Anh xin em.

Hoseok nói, hai tay ôm lấy gương mặt đầy hoảng loạn của cậu. Anh biết mỗi đế chế sẽ có ngày lụi tàn của nó nhưng ai ngờ đế chế của anh chưa kịp tới đã tàn lụi. Bố của anh đã quá sơ hở, đã quá lạc lối và nhìn xem, toà nhà lộng lẫy, niềm tự hào của gia tộc anh lúc này đang chìm trong biển lửa của sự hận thù, của sự tham lam. Còn anh ở đây, ôm lấy cậu, van xin cậu mau chóng chạy trốn khỏi số phận tàn độc đang diễn ra trước mắt.

Cậu ôm lấy bàn tay anh, cánh tay lạnh buốt vì sợ, liên tục lắc đầu. Cậu không muốn rời xa anh, không muốn rời bỏ người đàn ông mà cậu đã dành cả tuổi trẻ để yêu. Cậu từng nghĩ, chỉ cần anh hạnh phúc, dù là với người khác cậu vẫn can tâm đứng cạnh anh, ở bên anh mà làm mọi thứ. Có kẻ nói cậu ngu ngốc, có người nói cậu si tình nhưng cậu không thể làm gì khác. Lúc này đây, cậu càng không muốn mất anh, cậu chỉ muốn ở bên anh mãi.

- Hãy chạy cùng nhau. Được không anh?

Cậu lên tiếng, giọng nói như chực vỡ vì sợ hãi, vì lo lắng nhưng không phải cho cậu mà cho anh. Cậu sợ anh mất, cậu sợ anh bị thương, cậu lo anh sẽ biến mất trong biển lửa mãi không trở về.

Anh nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt dù đã mấy chục năm trôi qua trong cái môi trường tội lỗi và nhơ nhuốc vẫn không bị vấy bẩn, vẫn mang một ánh nhìn trong trẻo, ngây thơ và nó vẫn luôn như ngàn mũi tên đâm vào tim anh khi anh nghĩ về đoạn tình cảm anh dành cho cậu.

- Chả phải đã hứa sẽ mãi ở bên nhau sao anh. Anh nói anh là niềm hi vọng của em. Em không muốn đánh mất niềm hi vọng này, em không muốn mất anh, Hoseok à.

Cậu gọi anh bằng cái tên thật của anh, không phải mật danh như xưa mà chính bằng cái tên mà bản thân anh đã vài năm nay quên mất mình vốn có nó. Anh ôm cậu trong lòng, siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi nhanh chóng đứng dậy, bế cậu trong vòng tay rồi chạy nhanh ra ngoài. Anh biết nó thật ngu ngốc khi chạy đi lúc này. Bố anh hẳn sẽ gọi anh là kẻ hèn nhát, là nỗi nhục của gia đình nhưng anh phải làm sao khi bản thân không thể để cậu một mình.

__________________________________________________

"Chuyến bay tới New York với số hiệu KR5336 của hãng Korean Air chuẩn bị cất cánh, mong các hành khách thắt dây an toàn..."

Tiếng của tiếp viên hàng không vang lên qua những chiếc loa dọc theo phía trong thân máy bay, báo hiệu chuyến bay sắp khỏi hành.

Nơi hàng ghế số 20, hai người con trai ngồi đó, tựa đầu vào nhau, hai bàn tay tự tìm tới nhau mà nắm chặt.

- Em không hối hận chứ?

Anh hỏi cậu, mắt vô định nhìn về phía trước, vô định như chính tương lai của anh và cậu.

- Không, vì bên anh, em có thể đánh đổi tất cả bình yên.

Anh cười, nhìn ra phía cửa sổ, nơi chân trời mang một màu xanh tươi sáng, thổi vào tim anh một hi vọng về tương lai của cả hai.


"Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời

Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai

Quá xa xôi không anh ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net