MinJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhẹ nhàng nhấp con chuột trên mặt bàn vi tính, ánh sáng lập loè từ màn hình cũng để mức thấp nhất nhằm tránh làm thức giấc ai đó hẵng đang ngủ say trong ổ chăn ấm áp phía sau lưng.

Sinh nhật anh nay gần tới nhưng mãi rồi cậu vẫn chưa chọn được quà. Lịch trình bận rộn từ concert tới các lễ trao giải khiến tất cả đều mệt mỏi và chỉ nghĩ tới việc thư giãn mỗi khi về tới căn nhà ấm. Cậu và anh cũng chả ngoại lệ là bao, đặc biệt là anh, người cứ nằng nặc đòi ở lại tới hơn 3-4 tiếng mới chịu về tới nhà mà đổ ập thân mình xuống giường, mặc cho cái bụng réo vang vì đói.

Nhắc lại thấy tiếng reo ầm ĩ bị che bớt vì chiếc chăn dày sụ, cậu quay lại nhìn anh nhíu mày cựa quậy trong lớp chăn. Dùng những ngon tay tròn kéo đi những mảng tóc đang kéo dài qua cả cặp mắt nhắm hờ, cậu tặc lưỡi thầm trách anh sao vô tâm với thân mình tới thế.

Nhìn xương gò má lộ rõ sau lớp da thịt ngày nào còn căng tròn, xương quai xanh dính vào da tới sát rạt cùng xương vai cứ nhô ra ẩn sau lớp vải áo làm cậu khó chịu trong lòng. Cậu thì một thân được chăm bẵm toàn diện tới nỗi cặp má cứ cười lại như hai cái bánh bao nhỏ đắp lên, "nhìn chỉ muốn cắn" anh tả, còn anh thì như hình vẽ người que gầy còm, gió thổi chắc cũng bay.

Hay cậu dẫn anh đi ăn vào sinh nhật nhỉ? Nghĩ rồi cậu lại trăn trở về món quà sinh nhật khi chiều rồi cậu nghe lỏm được bé út tính tặng người cậu yêu bữa ăn hoành tráng nhất năm.

Rồi cậu nhớ hôm nào nhìn thấy anh coi mất video khi người ta mở một hộp quà to bự với người yêu mình bên trong. Rồi cậu gật gù. Park Jimin đáng yêu gợi cảm đẹp trai ngời ngời, không phải món quà xứng đáng nhất thì không có món nào xứng đáng hơn. Nghĩ đặng, cậu hì hục lạch cạch đánh máy rồi ngồi kiếm mấy chiếc hộp to bự mà bắt chước.

Nhưng bắt chước thì anh biết ngay. Nên không thể làm thế! Chi bằng bất ngờ làm anh á khẩu vẫn hơn. Thế là cậu gật gù xem chiều thoả mãn rồi ấm áp ôm lấy bóng hình kia mà chìm vào giấc ngủ.

———

"Anh không ngờ đấy Jimin. Em thật sự tặng anh chính mình á?"

Seokjin về phòng cả hai rồi lăn ra cười trên chiếc giường, khiến lớp chăn phẳn phiu bỗng trở nên nhăn nhúm, lộn xộn.

Ngượng chín mặt, bản thân điều Jimin chả ngờ là anh lại live đúng lúc cậu thực hiện kế hoạch của mình. Để rồi tự biên tự diễn coi như không biết gì thế mà anh ấy nắm tóc cậu đau điếng.

"Kim Seokjin" cậu đổ ập lên người anh, vòng tay ôm lấy thân hình trong lòng "sinh nhật cần có bánh kem chỉ tiếc em chỉ có thể cho anh kem, không thể cho bánh. Mau nhận quà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net