TaeJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngự trên chiếc ngai vàng được trạm chổ tinh tế cùng bộ quân phục quen thuộc.

Đối với hắn, chẳng có khi nào hắn dám cởi bỏ bộ giáp ấy. Kinh nghiệm chiến trường đã quá đủ để hắn rõ việc những trận chiến có thể diễn ra bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, với hắn mà nói, thì hắn chính là sinh ra và lớn lên đã làm tướng nên dù nay chỉ cần ngồi lên chiếc ghế vàng phái người cầm quân đi đánh thì hắn vẫn không thể quên đi cái gốc của hắn được.

Chỉ là với hắn mà nói, giang sơn hắn đã nắm, chỉ hình bóng một người mãi hắn không thể xoá nhoà.

_________

Hắn sau khi bẩm báo chiến công với hoàng thượng và được phép cáo lui liền dạo quanh thượng viện. Dự là định thăm thú chút đỉnh thì liền bị một bóng hình thu hút lấy.

"Tóc phải đen, mắt phải nâu, dáng mắt phải to tròn, môi phải mọng, tốt nhất nên tựa như một quả dâu đỏ mà so lấy. Thân hình vừa phải không nên quá mảnh dẻ, ăn uống tốt không cần kiêng khem. Tốt nhất vai nên có chút bề ngang tựa như dãy núi ở phía Tây thành."

"Thưa hoàng thượng...cái này..."

Hắn cười nhạt rồi phẩy tay ý đuổi.

Làm sao họ tìm được người như thế chứ. Hắn cũng từng nghĩ hội tụ đủ nét ấy trên đời chính là thần tiên hạ phàm nhưng hắn rồi cũng gặp được mà thôi.

_________

Hắn từ ngày được hoàng thượng cho phép nghỉ ngơi sau bao công lao nơi biên cương, không ngày nào không gặp hắn tới lui phủ của thái tử Kim Thạc Trấn.

Kim Thạc Trấn không những không xua đuổi lại vô cùng chào đón. Nhìn thấy con trai xưa nói chi cũng chỉ nở lấy một nụ cười nay lại có thêm những nét biểu cảm khác, hoàng thượng lại càng không ngăn cấm mà vô cùng khen thưởng hắn.

"Thưa hoàng thượng-"

"Mang cho ta bộ giáp." - hắn lạnh tênh nhìn vài chiếc gương dài trước mặt, mặc cho tên hầu lí nhí dạ vâng rồi tiếc nuối cất lấy bộ hoàng phục đẹp mắt.

"Nô tài xin mạn phép hỏi" tên hầu ban nãy cho tới khi có vẻ được phép mở miệng mới đánh bạo nói tiếp "là vua một nước, cớ gì hoàng thượng lại không mặc hoàng phục?"

"Vì những kẻ như ta, vốn không sinh ra để mặc chúng." hắn đáp rồi quay gót bước thẳng.

"Ngươi nói xem, ta thân là nam nhi như ngươi nhưng vì sao mãi lại chẳng thể như ngươi tòng quân ra trận đem về vinh quang cho đất nước?"

Thạc Trấn nói, ánh mắt nhìn xuống mặt hồ đầy cá lội, tay phe phẩy chiếc quạt vải với vài dòng thơ viết tay nắn nót.

"Có những người như thần sinh ra là để làm quân, để vấy bẩn thân mình với màu đỏ tươi của máu. Lại có những người như người sinh ra là để làm vua, để chúng thần làm bẩn thân mình mà bảo vệ lấy vầng hào quang."

Hắn nói, rồi tự mình cảm thấy thoả mãn, tự hào khi người trước mặt, với chiếc áo xanh màu một ngày tươi nắng, mỉm cười tán thành rồi mời lấy hắn một tách trà nhài thơm ngát.

"Quả không hổ danh Kim Tại Hưởng, võ đã nổi danh tới văn lại vô cùng xuất chúng"

_________

"Kim Thạc Trấn."

Hắn đứng nơi ngưỡng cửa nhìn vào trong. Trên chiếc giường ấm với chăn gấm đắt tiền, một người con trai nằm đó, lưng tựa thành giường trông mệt mỏi tới đau lòng.

"Kim Tại Hưởng, lại tới rồi sao?"

Thạc Trấn thều thào, đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn.

Hắn nhìn thấy, thở dài não nề. Đã bao lâu rồi hắn nhìn thấy cảnh tượng này? Cảnh người con trai nắm giữ trái tim hắn, nằm một chỗ, với thân hình gầy gò, không sức sống.

"Người...vẫn đành lòng để mất đất nước này vào tay thần sao? Đất nước mà hoàng thượng năm xưa bao năm cố gắng."

Hắn nói, đau lòng hôn lấy bàn tay gầy nhẳng của người thái tử tươi vui năm nào.

"Người sao lại thế? Rõ ràng mọi lần đều ăn rất tốt trước mặt thần, sao lại gầy đi rồi. Phải chăng năm xưa lại hiện về theo giấc mộng?" Hắn áp tay vào má người đối diện, buồn bã nhìn gò má lộ rõ qua lớp da thịt mỏng manh "Phải chi năm xưa-"

"Chuyện năm xưa đừng nhắc tới." Thạc Trấn nhẹ giọng ngắt lời, uy nghiêm vẫn tràn đầy qua hơi thở ngắt quãng "Tại Hưởng, ta lại không rõ ngươi sao? Lẽ nào ngươi đang nói ta đến người mình yêu còn không nắm rõ? Ta vì rõ ngươi nên mới tin ngươi. Vì tin mới dám lui về nơi nay mà đưa ngươi trị vì tất cả."

Hắn nghe vậy cũng đành xuôi. Cứ dăm ba tháng, hắn lại nói như thế và cũng cứ dăm ba tháng Thạc Trấn lại nói lại hắn câu này.

"Nói! Ngươi hứa với ta cái gì vào ngày hôm ấy?"

Hắn vội vàng chạy tới phủ thái tử, nhìn cây cối tan hoang cùng xác kẻ hầu bị nhuộm đỏ nằm khắp nơi.

Hắn hốt hoảng gọi to tên Thạc Trấn rồi nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt từ căn phòng ngủ hẵng còn đang bốc cháy.

"Tướng quân Kim, thái tử e là..." pháp y triều đình nhìn hắn, câu nói lấp lửng đành bỏ dở.

"Người đừng lo, chân không còn dụng cũng không sao, ta nguyện lấy chân mình làm chân người, nguyện bế cưới khắp cả kinh thành không ca thán. Người muốn đến đâu, ta quyết bế người tới đó không ngần ngại gian khổ."

Hắn lặp lại, từng câu từng chữ không hề thiếu sót. Rồi hắn cười khi nhìn thấy nụ cười kia nở trên bờ môi mọng.

"Vì ngươi hứa vậy, nên cũng vì ta mà bước lên tấm thảm ấy rồi ngồi lên ngai vàng chứ! Ta vẫn ở sau ngươi, chẳng phải sao?"

Hắn gật nhẹ, ánh mắt nhìn vài đôi bàn tay hắn đang xoa nắn bàn tay với những ngón tay cong dài.

"Nào, sắp tới giờ lên triều rồi. Tại Hưởng!"

Hắn bế Thạc Trấn trong tay, hiên ngang bước tới chính điện.

Ngồi trên ngai vàng, hắn quay người về sau, nhìn người con trai khoác lên mình chiếc long bào vàng rực sau tấm vải nhung đỏ đầy ngăn cách.

"Tại Hưởng, bắt đầu đi."

Hắn gật nhẹ, lại quay về bên người tổng quản thân cận của cả hai, quen thuộc thốt lên hai chữ.

"Cho mời vào."

_________

Nó chả phải Trung văn hay gì nên đừng ai bắt bẻ quá nhiều. Nếu có những câu chữ đúng với thời đại hơn thì đừng ngại comment góp ý để mình sửa.
Đây là ý tưởng nhất thời nên viết liền một lúc, sẽ có lúc được edit lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net