10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng như những gì đã nói thì ai cũng soạn đồ thật đẹp để chuẩn bị cho cuộc đi chơi của bản thân rồi lại tập hợp với nhau ở trước cổng trường, người đứng đợi sớm nhất là YoonGi.

Chỉ mới tờ mờ sáng thôi mà người thầy giáo ít nói ít cười kia đã mở mắt ra, duỗi người một chút rồi lại đi sinh hoạt cá nhân. Một lúc sau thì anh cùng với cơ thể ẩm ướt kia bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen mượt thường được vuốt ngược ra sau giờ đây đã bị rũ xuống khuôn mặt tinh xảo của anh, những giọt nước đọng lại chưa được lau khô hoàn toàn kia bắt đầu thi nhau rơi xuống dính vào mặt và phần lưng trần không tì vết kia, chúng lăn dài xuống tạo nên một đường công của cơ thể, thật hoàn hảo, thật đẹp. Cơ thể anh dù có trắng nõn nà mà bao cô gái hằng mơ ước kia nhưng vẫn rất săn chắc, cũng không thể gọi là đủ đầy nhưng vì nhờ chiều cao và hơi to con nên anh không bị hiểu lầm là một kẻ yểu điệu hay là một tiểu mĩ thụ và cũng vì nhớ sự cứng rắn, lạnh lùng của bản thân nên anh cũng được khá nhiều bạn nữ và nam theo đuổi hay chú ý tới. Anh nhìn cơ thể trắng nõn đầy múi cơ trong gương rồi cũng quyết định ngồi xuống ghế sấy lại mái tóc còn đọng nước khiến cho mái tóc có phần gọn gàng trở nên rối, mái tóc anh liên tục phấp phới bởi sức gió cho máy sấy phát ra, sau khi sấy xong thì anh cất máy lại vị trí cũ, lau lại thêm một lần nữa, để yên tóc như thế rồi đi lại gần phía tủ lớn, anh mở cửa tủ ra thì các bộ đồ của anh lần lượt xuất hiện nhưng cũng chỉ là những bộ để đi làm nên tủ quần áo của anh chỉ toàn những bộ trưởng thành và được đơn giản hóa.

- Khó rồi đây..thôi thì phối đại vậy

Anh nhìn tủ quần áo thầm thở dài chẳng buồn nói rồi cũng lấy đại một cái áo thun ôm màu đen cổ cao tay dài, một bộ âu phục trắng rồi mặc chúng vào, tuy rằng nó đơn giản nhưng nhìn cũng có thể đủ biết đây là bộ đẹp nhất rồi, để tăng thêm phần thuyết phục thì anh đeo thêm một dây truyền trắng ở giữa là chiếc nhẫn được đính vài viên đá tinh xảo  mà anh ít khi đem theo bên người.

- Cũng tạm...

Anh mặc xong nhìn bản thân trong gương lại chậc lưỡi một cái, quả thật là bộ này là bộ được nhất của anh rồi nên anh cũng đành chịu rồi ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa rồi đi lại phía cổng trường đứng đợi lúc 6h45.
___________

Cậu bên này cũng thức dậy từ sớm nhưng lại trễ hơn anh nữa tiếng, cậu dậy lúc 6h sáng và bây giờ cậu vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng để chống lại cơn buồn ngủ vẫn còn trong cậu, thật sự thì cậu rất muốn ngủ tiếp nhưng đến lúc phải dậy rồi.

Cậu lờ mờ từ từ xuống giường, sọt đôi chân chân vào đôi dép lê rồi cũng từ từ đi vào phòng vệ sinh mà sinh hoạt. Hơn 15 phút sau thì cậu cùng với cái khăn quấn ngang hông bước ra ngoài cùng cơ thể ướt đẫm, cậu có một thói quen khá kì là thay vì lau tóc trước thì cậu lại đi lựa đồ trước mặt cho nước từ trên người cậu chảy lênh láng xuống sàn nhà. Nhìn ngó liên tục một lúc thì cậu cũng với đại một áo thun trắng oversize, một cái yếm và một quần jean lửng rách một lỗ to ở đầu gối.

-Hưm...lấy thêm cái này đi

Vì là quần jean đen nên cậu quyết định lấy dây nịt da phần đeo vào là màu trắng, nhìn qua lại thì cậu cũng lấy thêm một dây chuyền có cục pha lê lớn được treo ở giữa, mọi thứ đã ổn nên cậu mới lúi cúi đi lau tóc.

- Joonie dậy rồi sao không kêu tớ..oáp-

Cậu đang lau đầu thì một giọng nói trong trẻo có phần ngáy ngủ của cậu bạn thân rồi hắn cũng không để ý tới việc cậu đang làm gì mà đi thẳng vào phòng tắm luôn, nhìn cánh cửa đóng lại cậu cũng trở lại với việc của mình thì chợt thấy khó chịu, nhìn ra ngoài sau thì bắt gặp được ánh mắt của Jungkook nên lên tiếng.

- Bộ cậu chưa thấy ai lau đầu bao giờ à? Nhìn hoài vậy?

Cậu cất tiếng làm gã bừng tỉnh, bối rối mà quay mặt ra chỗ khác, nhìn hành động của gã cậu cũng đành bó tay rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Thay đồ xong thì tất cả mọi người cũng đã thức hết, ai nấy cũng bận rộn với việc chuẩn bị của mình và ai cũng mặc bộ theo style của mình (đồ theo ngoài đời ấy, lười tả).

Một lúc lâu sau cũng là 7h, nhìn xung đã đã thấy đủ hết rồi thì tất cả cũng quyết định là sẽ đi ăn trước ở một cái quán nào đó gần đó.

- Mọi người kêu món đi

Cậu nhìn thực đơn rồi kêu mọi người kêu trước, quả thật cậu đang phân vân nên là cứ gọi sau vậy. Nhìn ngó một lúc thì mọi người cũng kêu món trừ cậu, Jin là người tinh ý nhất nên kêu thêm một phần ăn mà cậu thích cho cậu, còn cậu khi nghe Jin kêu hai món cũng ngờ vực nhìn anh, anh nhìn thấy nhưng chỉ cười chứ không nói gì cả nên cậu cũng đành chờ xem sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net