11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì đồ ăn cũng được dọn lên, Jin ra ám hiệu gì đó với phục vụ bàn thì từ đồ ăn mà do anh cả này kêu bây giờ lại đang yên vị trước tầm mắt của cậu, cũng được..dù gì đó cũng là món mà cậu đang muốn ăn, món này do Jin kêu thì chắc bản thân cậu không phải xuất tiền ra đâu nhỉ? (Cậu có đem tiền nhưng muốn tự chủ kinh tế nên là phải tính toán từng li từng tí với có hai người anh của Namjoon ở đây nên cậu cũng muốn thử một lần được bao ăn).

Namjoon cảm thấy nghi ngờ với món ăn này, bản thân cũng bắt đầu thấy quan ngại về vấn đề khá nhạy cảm..là tiền bạc, khụ thật sự nó khá quan ngại đấy vì món này là do Jin kêu nhưng người ăn là cậu. Trong một mớ hỗn độn đang đảo lộn hết cả tâm trí cậu thì một bàn tay thô ráp vươn tới che đi cái dĩa thức ăn trước mắt cậu rồi rụt lại, cánh tay vừa xê dịch về chỗ của chủ nhân nó thì một miếng thịt khá..nhỏ(?) ở trước mắt cậu khiến cậu giật mình rồi nhìn qua thì đã thấy Taehyung cười tủm tỉm rồi nhưng cậu lại thấy nụ cười này sai sai..như đang lấy sự chú ý của Namjoon đây vậy, bình thường thì họ đâu có như vậy đâu-..thôi thì hết cách, cậu đành ăn dĩa thức ăn cùng với miếng thịt "nhỏ" của hai anh trai yêu quý cho mình.

Đương nhiên hai người này đang cố chăm sóc cho cậu bằng cách thể hiện tình yêu của một người anh trai đáng tự hào vậy. Ừm thật đáng tự hào đấy nhưng cậu không nghĩ vậy và linh tính của cậu mách bảo cậu rằng cậu nên ăn món ăn này, đúng là món cậu thích đấy nhưng làm vậy có lố quá không? Kì lạ là đi chơi tám người (tính luôn Joonie nha) mà hết năm người chú ý cậu rồi chỉ có duy nhất hai người kia đang tình tứ với nhau không ai khác chính là Renny và anh người yêu của cậu ấy. Nhìn dĩa thức ăn cậu đành thở dài trong lòng rồi bắt đầu ăn.

Cậu càng ăn càng thấy bầu không khí càng dị làm sao, sao hai người đó cứ nhìn cậu cười hoài vậy? Rồi hai người họ có khi nào gắp đồ ăn với tinh ý với mình như vậy đâu, vậy tại sao lại hành động dị như vậy? Hay là do học nhiều quá hóa điên rồi? Cậu cảm thấy thật không quen chút nào, thôi thì cứ cho hai người họ là chạm mạch đi..

Cậu có cảm giác sắp nuốt hết nổi rồi thì có một bàn tay tuy thô ráp và chai sạn nhưng vẫn rất đẹp và trắng ngần ấy cầm một ly nước đưa cho cậu, khỏi nói cậu cũng biết là tay của ai rồi, cậu nhận lấy ly nước rồi uống một hơi khiến cho cậu cảm thấy có phần no và nhẹ nhõm nên cậu không ăn tiếp nữa.

-Em không ăn thêm sao?
-No rồi.

Taehyung nhìn em út của mình ngừng ăn nên cũng không gắp cho cậu nữa, thật là anh vẫn chưa bón cho cậu đã vậy mà cậu đã no mất rồi, hụt hẫng thật đấy.

-Vậy chúng ta đi đâu tiếp vậy Joonie?

-Đi xem phim đi.

Hoseok cũng vừa ăn xong, vừa lau miệng vừa hỏi cậu trong tò mò và phấn khởi, dù cho anh có là người khơi gợi vụ đi chơi này nhưng anh không phải ngừ chủ trì, người chủ trì là Namjoon nên là anh khỏi lên lịch trình gì cả, như vậy thì sẽ không nhàm chán vì đã biết trước lịch trình cả, khỏi phải đau đầu cũng khỏi phải mất hứng. Hoseok cười trong khỏa trí không biết cậu định xem phim nào đây, hành động, hài, hay là kinh dị đây? Chà kinh dị chắc là nhưng bộ kinh dị bình thường thôi ha..dù gì cậu với anh cũng khá sợ ma khi còn nhỏ mà nên chắc..cậu không coi mấy bộ như ma gì đâu ha..

-Coi gì thì tớ chưa biết.

Anh bắt đầu đổ mồ hôi hột với Namjoon rồi vì nếu chưa có kết hoạch hay tìm hiểu cụ thể để làm gì thì cậu sẽ chọn đại, mà chọn đại xong thì những bộ phim nó sẽ rất rất kinh dị, nghĩ thôi là đã ớn lạnh hết cả người rồi mà những người kia đâu có biết nên nhìn họ mong chờ chưa kìa nhưng còn cậu bạn cùng phòng với anh và cậu không biết sao lại xanh hết mặt rồi, chắc là cậu sợ phim kinh dị? Ừm ít nhất anh còn có đồng minh, nhưng mà anh muốn người đang phải run rẫy trong lòng anh là Namjoon chứ không phải cặp đôi kiaaaa.

Hoseok cay đắng cuộc đời này, thật là tuyệt vọng quá đi thôi. Đang thương xót cho cuộc đời chớ trêu của bản thân thì giọng nói của Namjoon phát ra khiến anh tỉnh hồn quay lại thực tại.

-Hình như có một suất phim kinh dị sắp chiếu nè, để xem nào..
-Anh coi chung với.

Cậu nãy đến giờ cứ lướt tin báo bằng phép thuật Jin rồi cũng kiếm được "một vài" bộ phim kinh dị rồi la lên đủ bàn nghe về suất phim, cả đám cùng nhau bám lại lựa phim còn anh thì đã đơ ra từ bao giờ rồi, anh không ngờ cuộc đời của mình lại tàn sớm như thế, ôi suy nghĩ tới lúc đó anh cứ run run rẫy rẫy khi xem phim lâu lâu lại hét lên, còn đâu là hình tượng nữa chứ, thật biết khiến con người ta chết từ tâm ra ngoài mà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net