16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với ánh mắt như đang nhìn vào kẻ thù mà hằn hộc với hai người anh trai của mình. Giờ đối với cậu thật như giả mà giả lại như thật, chẳng biết đâu mà lường. Nếu lúc đó cậu chịu đọc tới cuối câu truyện thì làm gì có chuyện giờ đây Namjon cậu đâu ở thế bị động đâu cơ chứ.

- Hai người giả vờ giả vịt cái gì? Không phải xem tôi là đồ bỏ à?
-Em...

Nãy giờ Jin vẫn im lặng nhưng trong tâm anh lại là một mớ hỗn độn đang cuộn trào trong người anh, quả thật hồi đó anh không hề quan tâm tới cậu và xem cậu là đồ bỏ của gia tộc và câu nói đó đã khiến cho hai người anh của cậu á khẩu. Anh chưa bao giờ thấy cậu chống trả quyết liệt cho dù tình huống có tệ như thế này cả và quả thật hiện tại hai anh cũng không biết nên làm gì ngoài im lặng nghe cậu trách móc.

-Tôi làm sao? Không phải vì tôi không hề có phép thuật nên mấy người khinh thường à?
-Không phải em không có mà...

Taehyung như không kiềm được cảm xúc khi thấy cậu như vậy nên muốn cậu bình tĩnh lại nhưng khi cậu nói cậu không có phép thuật khiến anh giật mình mà lỡ lời nhưng khi anh nhận ra liền ngập ngừng không nói tiếp.

-Ý anh là gì? Tôi có phép thuật?

Cậu như chợt ngừng lại, cả một bầu không gian bỗng chóc im lặng đến đáng sợ, có một thứ gì đang dâng trào bên trong cậu một cách mạnh mẽ, cả cơ thể cậu như phát sốt mà nóng rang lên, Jin chợt thấy tình hình không ổn nên dùng phép lên cả ba dịch chuyển tới một góc khuất. Cậu quằn quại trong đau đớn, nó cứ sôi sục lên và rồi cậu dần mất đi ý thức, đôi mắt mờ đi và dường như không thể mở lên được nữa, đôi ù đi lúc nghe lúc không và cậu ngất lịm đi trong vòng tay của ai đó cùng với vài câu chữ không thể nghe rõ nhưng có vẻ đang rất hốt hoảng.

- NamJoon...NamJoon!...không...chứ

- Nam...cố...

Đó là những lời cuối cùng mà cậu có thể nghe được trước khi ngất đi. Cậu giờ đây như đang rơi từ từ xuống một không gian vô tận, mọi thứ xung quanh cậu giờ chỉ toàn là một màu đen, thật tối, lạnh lẽo và cô đơn, cứ thế cậu cứ rơi một cách chạm rãi và rồi hình như có ai đó gọi tên cậu.

- Nam...Joon

Một âm thanh phát ra từ phía xa nhưng xưng quanh chẳng có ai cả, cậu không thể mở mắt, không thể cử động nhưng cậu lại có thể suy nghĩ.

- Là ai vậy? Nghe quen thuộc quá, là ai vậy?

Lại một lần nữa không phải trở nên im lặng đến đáng sợ, cậu bất giác muốn vùng dậy nhưng cậu đang rơi, áp lực không có nhưng không thể xử động tùy ý theo ý của mình, bỗng nhiên giọng nói đó lại vang lên, nó lần rõ ràng hơn và gần hơn chút một chút, ý thức của cậu cũng không mơ hồ như trước nữa.

- Tôi sẽ giúp ông phong ấn sức mạnh của cậu bé.
- KHÔNG! ĐỪNG LÀM VẬY VỚI CON TÔI!
- Cứ làm đi...vì an nguy của cái gia đình này.
- M-mẹ
- Hức...con tôi...con trai của tôi..hức

Cậu sau khi đáp cả người nhẹ nhàng xuống đất thì mới có thể cử động được, lạ thật cậu hình như có thể điều khiển được cơ thể rồi, cậu mở nhẹ mắt ra, quả nhiên vẫn là một không gian đen tối nhưng ở phía xa kia có gì đó, cậu từng bước đi lại phía đó, càng đi thì những hình ảnh lúc nhỏ của nguyên chủ xuất hiện, đầu tiên là hình ảnh hạnh phúc của cậu và lần đầu tiên cậu có đũa phép, sau đó là vụ thảm sát những đám nhóc kia, và rồi cậu dừng lại trước một khung hình lớn, nó không hoàn thiện nhưng vẫn có thể thấy được có một ông già, mẹ nguyên chủ khóc lúc, Taehyung thì ôm lấy mẹ và người cha đang chần chừ gì đó, "phong ấn"...không lẽ? Nếu như cậu đoán đúng thì người cha đã kêu người phong ấn sức mạnh con của mình nhưng người bị phong ấn là ai? Là cơ thể này sao? Tại sao người mẹ lại khóc thảm thiết như thế? Tại sao trong họ quen quá, cậu chỉ rõ mỗi mặt của Taehyung thôi, và nếu thật sự là như vậy thì nhân chứng mà cậu có thể chắc chắn nhất chính là Taehyung, vậy thì cậu có thể moi thêm nhiều thông tin từ người anh trai của mình. Nhưng trước hết thì..làm sao để cậu có thể thoát ra khỏi đây?

- Nam...Joo-...

Lần này lại là một giọng nói khác nhưng lại quen thuộc đến lạ, cậu muốn cất tiếng nhưng không thể thì đã có một giọng nói cất lên và giọng đó khiến cậu giật mình mà quay qua nơi phát ra giọng nói đó.

- Mẹ!

Một thân nhỏ bé chạy ngang qua người cậu, không mặt lắm lem bùn đất, một chút máu ở khóe miệng và cả cơ thể toàn là máu của ai đó, cậu như không tin vào mắt mình, một đứa trẻ nhỏ như vậy không thể nào lại cả bộ đồ toàn là máu bắn dính đầy người như này? Thế này là sao chứ? Cậu bắt đầu...hoài nghi về nguyên chủ ở thế giới này, quá man rợn rồi nhưng ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi đứa bé đang hoảng hốt đó, nó khóc nức lên kể lễ nhưng chẳng biết gì.

- Mẹ ơi..hức hồi nãy có bọn kia đánh..con hức con hoảng lắm...la lên dừng lại thì...thì lúc con mở mắt ra, bọn họ...hức biến mất hết rồi..không..hiểu sao trên người con..có máu hức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net