17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng chết chân tại chỗ nhìn đứa trẻ trước mặt, vẫn là khuôn mặt đó của cậu lúc nhỏ, ngây thơ và chưa thật sự biết thế nào là thế sự nhưng lại bùng nổ sức mạnh mà không biết bản thân đã làm ra gì, ra là bị phong ấn, vậy mà họ lại chán ghét cậu để cậu trở nên tự ti mới hay.

-Anh là ai?
-Em thấy tôi?
-Hức..anh là ai? Anh tới để...hức bắt nạt tôi sao?

Cậu đứng ngơ một lúc lại giật mình khi khung cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi, mặc dù lần này nó vẫn tối nhưng vẫn là cậu không ngờ đứa trẻ này lại quay đầu, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, những tiếng nấc nhẹ vẫn chưa dứt, đứa trẻ đó lại có thể nhìn thấy và tương tác với cậu khiến cậu rất ngạc nhiên nhưng cậu bé lại khá dè chừng với cậu, cậu đành ngồi thấp xuống một chút, nhẹ nhàng trấn an bản thân mình phiên bản nhỏ rồi thể hiện sự thiện chí đối với cậu nhỏ trước mặt.

-Ở đây không ai bắt nạt được em cả
-Hức...anh nói dối!
-Anh không

Cho dù cậu có dỗ cỡ nào cậu bé cũng dè chừng cậu có khi lại còn nức nở nhiều hơn nên cậu chỉ có thể ngồi đó chờ cậu bé ấy khóc cho thật đã rồi mới đi lại xoa nhẹ đầu cậu bé, ôm cậu bé vào lòng mà vỗ nhẹ vào lưng trấn an.

-Hai người anh có yêu thương em không?
-Hức...c-có nhưng khi biết vụ gì đó liên quan tới em..hức họ xa lánh em hức

-Họ có bảo em là phế vật không?
-Hức..anh hai..c-có hức..em cô đơn lắm hức..sợ nữa huhu..ngày nào cũng có người bắt..nạt em hức

Cậu nghe tới đây như chết chân tại chỗ, người biết sự việc lại không an ủi động viên nay lạ xa lánh làm chuyện vô nhân đạo đó sao? Trong sự việc này có quá nhiều khuất mắt, nó làm cậu khó chịu, cái gì cũng ập thẳng vào đầu cậu, đúng là phiền phức mà. Cậu khẽ nhăn mặt một lúc rồi đưa tay vuốt những lọn tóc phía trước mắt bản thân ra sau cũng như là để trấn an lại bản thân một tí rồi cười nhẹ, đưa tay lau những giọt mắt của cậu bé nhỏ nhẹ nói.

-Ngoan, sau này hai người anh của em sẽ yêu thương em lại thôi
-Thật ạ? Hức..anh không nói dối phải không?
-Anh không nói dối đâu, móc nghéo nhé?

Cậu bé nghe được lời nói của cậu mà lòng vui khôn siết nhưng vẫn có chút nghi ngờ mà hỏi lại. Cậu nhìn khuôn mặt của cậu bé đã hiện lên vài sắc hồng không còn u buồn nữa nên cũng bị vui lây, cậu còn đề nghị móc tay lập lời hứa với cậu bé như một lời chắc nịt, cậu đưa ngón út của mình ra đưa trước mặt cậu bé khiến cậu bé có chút lúng túng không biết nên làm gì mà đưa hai tay ra cố bắt chước cậu. Nhìn hành động của nhóc nhỏ khiến cậu bật cười rồi cũng cầm nhẹ lấy tay phải của cậu bé, áp hết tất cả ngón tay vào trong chỉ chừa lại ngón út rồi cậu cũng đưa tay phải của bản thân ra móc lấy ngón tay nhỏ bé kia, cậu bé như bị điều khiển mà làm theo từng hành động của cậu xong tới khi cả hai ngón cái chạm vào nhau thì một luồng sáng xuất hiện, cậu bé và cậu có chút bất ngờ, luồng sáng bao trùm lấy cả hai cùng theo đó là luồng gió từ dưới lên khiến cho quần áo và tóc cả hai tung bay theo làn gió, giờ thì nhìn cậu rất đẹp nha mà cái đẹp ấy chỉ có một mình cậu bé trước mặt có thể nhìn được thôi và cứ thế lời thề bằng phép thuật được thành lập bởi hai bên, giờ đây hai người đã có mối liên chặt chẽ với nhau và cậu bé có lẽ biết ai là người tạo ra vòng tròn phép thuật vừa rồi.

-Anh là người đầu tiên chịu lập lời hứa với em đó!
-Em là người tạo ra sao?
-Là anh

Cậu bé hứng khởi nhìn cậu đầy vui vẻ vì cậu là người đầu tiên chủ động và là người đầu tiên chịu hứa với cậu bằng phép thuật nhưng biểu cảm của cậu sao lại vậy nhỉ, sao tự nhiên mặt lại nghệch ra như một tên đần vậy, chính bản thân mình hứa bằng vòng phép thuật mà cũng không biết nữa sao? Bây giờ trong mắt cậu bé, cậu không khác gì một người anh kì lạ, kì lạ vì xuất hiện ở đây một cách đột ngột, kì lạ vì không ghét cậu bé lại còn vỗ về an ủi, và kì lạ là cả hai gặp nhau chưa tới một ngày mà cậu đã thề thốt với cậu bé rồi, đến mẹ cậu bé còn không dám thề với cậu bé nữa cơ. Giờ thì cậu bé có thể chắc chắn rằng cậu bé nên tin tưởng người trước mặt mình và cậu bé cảm thấy rất an toàn khi bên cạnh cậu nên chắc là không sao đâu nhỉ? Còn cậu thì bây giờ đang khá bối rối nhìn cậu bé muốn nói "nhưng anh không thể dùng phép thuật" liền bị ứ lại ở cổ họng, cậu nào dám làm một đứa trẻ tổn thương đâu chứ nên thôi cậu chọn cách im lặng. Cậu bé đột nhiên nhìn lên đỉnh đầu của cậu rồi lại với ánh mắt đượm buồn đó, cậu thắc mắc lên cũng nhìn theo...A! Phía trên cậu có hiện con số, nó để số 5, là sao nhỉ? Cậu thắc mắc nhìn lại cậu bé thì cậu bé đã nắm chặt áo của cậu níu lại như không muốn cậu đi, đôi mắt to tròn kia một lần nữa lại ứa lệ xong rồi chúng thi nhau tuôn rơi trên đôi má cậu bé.

-Anh không ở lại lâu chút nữa được sao?

Thì ra là vậy, con số 5 đó là số phút còn lại mà cậu có thể ở đây, cậu chậc lưỡi một cái, cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, chỉ biết đưa tay lau đi  những giọt lệ kia rồi an ủi cậu bé bằng một cái hôn lên trán.

-Anh đi rồi sẽ giúp em có một cuộc sống mà ở lứa tuổi của em nên có, em sẽ có lại tình thương của hai người anh của em thôi.
-Vậy anh có quay lại không?
-Chắc là có đấy!

Cậu cười dịu dàng với cậu bé và cũng là lúc thời gian của cậu đã hết, cứ thế cậu dần mờ đi trong sự chứng kiến của cậu bé, cậu bé cũng ngậm ngùi vẫy tay với cậu và rồi ở nơi mà bóng đen bao trùm ấy chỉ còn lại một mình cậu bé mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net